Ngay khi vừa vào trong đảnh sảnh ngồi xuống. Bên ngoài lập tức có người mang trà lên.

Bưng ấm trà lên xuyết một ngụm nhỏ hắn hỏi sư phụ mình.

"Sư phụ, những năm qua người vẫn khỏe chứ, xin thứ lỗi cho đồ nhi thân bất do kỉ không thể trở về thăm ân sư được"

"Ta vẫn ổn, còn con thì sao. Xuống núi nhiều năm mọi chuyện có tiến hành thuận lợi không."

"Mọi thứ đồ nhi vẫn ổn, đúng rồi Sư tôn, lần này người cho gọi con trở về là có chuyện gì?" Tuy đoán được phần lớn lần này sư phụ gọi hắn trở về liên quan tới bí mật của Phá Nguyệt kiếm nhưng vẫn khiến hắn tò mò muốn biết đáp án do chính sư phụ nói ra.

"Lần này vi sư gọi con trở về quả thật có chuyện quan trọng muốn cho con biết. Cũng lâu rồi hai sư đồ ta chưa gặp nhau, ta thì không muốn xuống núi nên đành vất vả gọi con trở về đây một chuyến" Lão Nam Cung nửa thật nửa đùa trêu ghẹo lại hắn. Ông biết người đệ tử này của mình tính tình lạnh nhạt, từ ngày hắn xuống núi số lần hai sư đồ họ gặp nhau bằng không. Thư từ cũng chỉ qua loa vài lần. Biết là thân phận cả hai đều bất tiện nên thân làm sư phụ như ông cũng không khắt khe. Thân là hoàng tử nhà đế vương cũng thân bất do kỉ không thể trách.

"Xin người nói rõ. Không biết ân sư có chuyện gì muốn cho con biết. Nói thật với người hiện tại đồ nhi rất vội không thể ở lại với người lâu được."

"Hảo hài tử, ngươi không cần vội vàng. Ta biết con đang vội theo đuổi tiểu nương tử nhà mình. Lão phu tuy mai danh ẩn tích nhưng có những chuyện lão phu vẫn rất rõ ràng. Chưa kể đến chuyện này có liên quan tới đồ đệ duy nhất của ta. Ta cũng nói cho con biết, lần này lên núi không có ít nhất 2 năm con đừng mong hạ sơn. Cho dù có phải theo đuổi lão bà con cũng phải hoàn thành xong việc này cho vi sư"

"Sư phụ...Xin ngài nói rõ cho đồ nhi" Nghe thấy phải ở lại 2 năm hắn không khỏi vội vàng, thời gian gấp rút mà không biết sư phụ hắn bán thuốc gì trong hồ lồ nữa.

"Đừng vội. Tối nay sau khi tiệc mừng kết thúc ta sẽ đưa con đi. Yên tâm là sẽ không lỡ mất đại sự của con đâu. Nếu con không đi theo ta mới thật sự là lỡ mất cơ hội đó" Vuốt vuốt chòm râu tỏ vẻ thần bí lão Nam Cung chỉ cười không tiết lộ nhiều. Lão thiên gia nói "Thiên cơ bất khả lộ".

"Đô nhi xin nghe" Biết rằng sư phụ mình nhiều khi sẽ dở chiêu thần bí có cầu xin cũng không nói. Thôi thì đợi qua tối nay vậy. Thời gian bây giờ cũng không còn sớm chỉ còn vài canh giờ nữa là đêm xuống. Muộn một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

"Nào ngồi đây tâm sự với vi sư một chút. Xem những năm qua con đã trải qua những gì.."

"Vâng thưa sư tôn..."

Vậy là thầy trò hai người ngồi hàn huyên với nhau suốt cả buổi chiều cho đến đêm xuống. Hầu như là kể lại cho sư phụ hắn nghe về những năm qua hắn ở bên ngoài đã trải qua những gì, khó khăn ra sao, gian khổ như nào.

Thời gian trôi qua rất nhanh đã tới thời gian diễn ra tiệc mừng. Quản gia thấy hai sư đồ họ chưa tới không khỏi đi vào nhắc nhở

"Lão gia, Đại công tử đã tới thời gian mở tiệc. Hai người mau đi thôi. Mọi người đều đang chờ"

"Sư phụ, thỉnh..."

"Haha, đi thôi, đi đón tiệc tẩy trần cho hảo đồ đệ của ta" Nói đoạn cả ba người cùng đi ra nơi tổ chức tiệc mừng.

Nơi này là một khoảng sân rộng phía sau. Sơn trang này cũng không có nhiều người. Nhất mạch Nam Cung gia và một số hộ dân đi theo Nam Cung gia từ xưa. Tính sơ sơ cũng chỉ có trăm nóc nhà.

"Cung nghênh gia chủ, Đại công tử" Thấy hai sư đồ Long Nhật Hàn tới mọi người đều đứng lên chào rất nhiệt tình.

"Chào mọi người. Giới thiệu với mọi người đây là đứa trẻ năm đó được ta nhận làm đồ đệ đưa trở về sống ở đây vài năm. Chắc mọi người vẫn chưa quên chứ" Nam Cung Trúc Lâm cười ha hả giới thiệu lại hắn với mọi người.

"Chưa quên, xin chào Đại công tử" Mọi người nghe vậy lập tức đáp lời. Hóa ra đây chính là Đại công tử năm đó. Không ngờ hơn mười năm mà người đã trở thành một nam nhân trưởng thành. Tướng mạo xuất chúng nhưng vẫn còn vài nét hồi xưa lờ mờ có thể nhận ra.

Các thiếu nữ nhìn thấy hắn không khỏi thẹn thùng đỏ mặt. Một nam nhân dung mạo như trích tiên, khí chất phi phàm như vậy bảo sao các nàng không động lòng cơ chứ.

"Nhật Hàn xin ra mắt các vị" Thấy mọi người chào mình hắn cũng rất đúng lễ nghi chào lại

"Đại công tử khách khí"

"Được rồi. Nay bổn gia mở tiệc tẩy trần cho đồ nhi nhiều năm trở về. Mọi người tận hứng. Nhập tiệc" Vẫn là giọng nói sang sảng của lão gia Nam Cung vang lên tuyên bố đại tiệc chính thức bắt đầu.

"Chúc mừng đại công tử trở về..."

"Mời..."

"Cạn ly..."

Rất nhanh cả bữa tiệc tràn đầy tiếng cười nói. Ai cũng vui vẻ vì sự trở về của Đại công tử. Mọi người đều nói Đại công tử là nhân chung long phượng, như hạc giữa bầy gà. Nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền.

Yến tiệc đang vui vẻ bỗng có một lão phụ thân đứng ra đưa ly rượu về phía Long Nhật Hàn

"Đại công tử, thứ cho lão phu hỏi một câu không phải. Không biết Đại công tử đã thành gia hay chưa?"

Câu hỏi này đúng như gãy phải chỗ ngứa của các cô nương đang ngồi đây. Ai cũng chú ý xem câu trả lời là như nào. Từ khi hắn xuất hiện các cô nương đã xuân tâm nhộn nhạo muốn được gả cho nam nhân xuất chúng này.

"Lão bá quá lời. Vãn bối đã cưới thê tử. Nàng cũng là người trong tâm vãn bối" Nghe lão bá hỏi vậy hắn cũng rất thành thật trả lời, khi nói về nàng trong giọng nói còn không che dấu được vui vẻ.

"Hóa ra vậy. Thứ lỗi lão phu đường đột. Lão phu xin tự phạt một ly mong Đại công tử bỏ qua" Nói rồi lão bá liền uống cạn ly rượu của mình.

Các cô nương nghe hắn đã cưới thê tử không khỏi thất vọng. Quả nhiên người ưu tú như vậy đã là hoa có chủ.

"Lão bá không cần khách khí. Vãn bối xin kính ngài một ly"

"Mời Đại công tử..."

"Mời...."

"Sư phụ. Đồ đệ kính người một ly..."

"Được..."

Rất nhanh bỏ qua sự gượng gạo ban nãy cả bữa tiệc lại trở nên nhộn nhịp vui vẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play