"Hoàng Thượng, Vương gia chuyển lời lại đang đợi người ở Ngự thư phòng." Yến tiệc kết thúc Hoàng thượng Long Nhật Vũ đang trên đường về tẩm cung nghỉ ngơi thì có một tiểu công công chạy tới bẩm báo. Không nhầm thì đây chính là vị tiểu công công được Hoàng thượng hạ lệnh tiễn Long Nhật Hàn về.
"Hoàng đệ tìm ta? Không phải đệ ấy về phủ rồi sao?" Hoàng thượng nghe thấy Long Nhật Hàn tìm mình không khỏi hỏi lại. Từ khi trở về nhìn tâm trạng đệ đệ nhà mình đã không tốt tưởng hắn sẽ yên thân về nghỉ ai ngờ nửa đêm rồi còn đợi ở Ngự thư phòng làm gì không biết.
"Thưa Hoàng thượng đúng vậy. Ban nãy vừa ra khỏi điện Vĩnh Khương thì Vương gia đã đi về hướng Ngự thư phòng. Bảo tiểu nhân tới báo với Hoàng Thượng ngài ấy đợi người ở thư phòng có chuyện muốn nói" Tiểu công công cung kính cúi đầu đáp lại.
"Đi, tới Ngự thư phòng" Hoàng thượng nói rồi phất áo quay lại tới Ngự thư phòng.
Rất nhanh Hoàng thượng Long Nhật Vũ đã tới Ngự thư phòng. Khoảng cách cũng không xa đi nửa chung trà là tới. Nhìn đèn trong thư phòng còn sáng là biết ngay tên đệ đệ mặt lạnh kia đã tới. Đi tới trước cửa An công công nhanh chóng đi lên đẩy cửa phòng ra rồi ngay ngắn đứng sang bên cạnh. Hoàng thượng nhấc chân bước vào thì thấy hoàng đệ nhà mình đang nhàn nhã thưởng trà. An công công biết ý hai huynh đệ họ có chuyện quan trọng muốn nói cũng không đi vào chỉ lặng yên đứng canh ngoài cửa. Sau khi hoàng thượng đi vào còn cẩn thận kép cửa lại.
"Hàn, sao đệ nói mệt muốn nghỉ ngơi không về phủ còn ghé qua đây có chuyện gì" Hoàng thượng đi vào ngồi xuống vị trí đối diện Long Nhật Hàn, đưa tay lấy chung trà nhấp một ngụm rồi hỏi.
"Hoàng huynh. Đệ tìm huynh có việc muốn nói cho huynh biết" Buông chén trà trong tay xuống hắn nghiêm túc nhìn huynh trưởng của mình lên tiếng.
"Nói đi, ta nghe đây" Hoàng thượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Long Nhật Hàn cũng đoán được phần nào chuyện này có vẻ không đơn giản.
"Đệ muốn rời kinh đi tìm nàng. Lần này xuất trinh đệ đã gặp nàng, cũng chính nàng đã cứu đệ khỏi tay Diêm Vương. Nhưng nàng lại trốn đi rồi, còn không từ mà biệt" Lần này hắn thật sự nghiêm túc muốn đi tìm nàng mặc dù nàng đã nói không cho hắn tìm thấy. Dù có phải đào ba tấc đất, lật tung cả thiên hạ này hắn cũng nhất định phải tìm đc nàng.
"Đệ muốn rời kinh đi tìm nàng? Vương phi của đệ chẳng phải đã mất tích ba năm rồi sao. Sao nàng đã xuất hiện còn cứu đệ mà lại biến mất? Khoan, đệ nói nàng cứu đệ? Đệ bị thương sao, bị thương ở đâu?" Hoàng thượng nghe được tin tức này vừa mừng vừa lo. Mừng vì đệ đệ hắn sẽ không điên cuồng nữa. Chỉ cần có tung tích của Phượng Minh Nguyệt tin chắc đệ đệ hắn sẽ tìm được nàng. Lo vì biết đệ đệ mình bị thương, còn nguy hiểm đến tính mạng. Thân làm ca ca như Long Nhật Vũ bảo sao không lo lắng chứ. Hắn chỉ còn mỗi người đệ đệ này thôi.
"Chuyện nói ra thì dài lắm, đệ không cẩn thận bị trúng độc nên viết thư tìm sư phụ. May thay nữ nhi của sư phụ lại đang ở cùng nàng nên đưa nàng đến cứu đệ. Sau khi cứu đệ xong nàng lại lén trốn mất. Vậy nên đệ nhất định phải tìm nàng hỏi cho rõ ràng. Huynh không cần cản ta, chuyện này ta đã quyết. Chỉ tới báo cho huynh biết thôi" Hắn nhìn thật kĩ vào mắt hoàng huynh mình mà trả lời. Giọng điệu kiên quyết không cho phép từ chối.
"Được, trên đường nhớ giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ cho người phong tỏa tin tức đệ rời kinh. Đệ cho người thế thân ở lại trong phủ để đề phòng có kẻ lợi dụng thời cơ xuống tay" Hoàng thượng biết đệ đệ mình một khi quyết định sẽ không thay đổi được. Hơn nữa Long Nhật Vũ cũng không muốn nhìn thấy người huynh đệ duy nhất của mình suốt ngày vùi mình trong men rượu và không vui. Phải biết rằng ba năm qua hắn đã rất khổ sở vì tìm nàng. Thân làm huynh trưởng phải giúp đỡ đệ đệ mình đi theo đuổi tình yêu thôi.
Hai người ngồi trong Ngự thư phòng bàn chuyện tới khuya mới trở về. Hoàng thượng cho gọi ám vệ tới chuẩn bị đi phong tỏa tin tức Hàn Vương gia hồi kinh. Còn không quên cài thêm mật thám vào Hàn vương phủ để đề phòng có tiếng gió ra ngoài nguy hiểm cho Long Nhật Hàn. Ai biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ ý đồ muốn việt trừ hai huynh đệ bọn họ.
Long Nhật Hàn trở về Vương phủ cũng lập tức gọi thuộc hạ thân tín tới để sắp xếp công việc.
Trong Thư phòng Long Nhật Hàn ngồi trước án thư. Đứng đối diện là ba người Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ. Trong bốn thuộc hạ thân tín thì Thanh Long chịu trách nhiệm quản lý Dạ Ám các nên rất ít xuất hiện. Bạch Hổ đi theo bên người hắn chuyên đào tạo ám vệ. Huyền Vũ, Chu Tước hai người chia nhau đi thăm dò tình hình trên giang hồ và cài mật thám ở các nước.
Nhìn ba thuộc hạ đứng trước mặt Long Nhật Hàn ngồi đó lạnh nhạt lên tiếng.
"Lần này ta sẽ trở về Dạ Ám các. Huyền Vũ sẽ dịch dung thành bản Vương ở lại Hàn vương phủ. Không cần rêu rao bên ngoài. Chỉ cần thi thoảng xuất hiện để cho mọi người biết Hàn Vương vẫn đang ở kinh thành. Những chuyện khác cứ diễn ra như thường" Trong bốn người thì Thanh Long làm việc trầm ổn nhất. Cũng nhiều điểm giống hắn nhất nhưng bây giờ không có ở đây. Vậy nên Huyền Vũ sẽ thay thế Long Nhật Hàn đánh lừa mọi người. Tuy tính cách Huyền Vũ cũng rất trầm ôn nhưng vẫn có điểm không giống hắn. Nhưng bù lại ngoại hình lại rất giống. Chỉ cần dịch dung và thay đổi y phục là có thể giống đến tám phần. Người ít tiếp xúc sẽ không nhận ra được.
"Tuân lệnh" Huyền Vũ đứng đó chắp tay thi lễ. Tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cần là mệnh lệnh của các chủ bọn họ sẽ phục tùng vô điều kiện.
"Chu Tước cho người của chúng ta xóa hết tất cả manh mối khi ta rời kinh. Cho người trong giang hồ bắt đầu thu thập tin tức về các môn phái tổ chức đưa về Dạ Ám. Đưa tin cho mật thám tại các nước theo sát nhất cử nhất động, có tin tức gì lập tức báo về kinh thành cho hoàng thượng"
"Thuộc hạ tuân lệnh" Chu Tước nhanh chóng đáp lại, trong đầu đã bắt đầu tính toán đường đi nước bước Long Nhật Hàn vừa giao phó.
"Huyền Vũ, cho thêm ám vệ vào cung bảo hộ hoàng thượng, không cần để người biết. Chỉ cần lặng lẽ bảo vệ là được. Trong cung có tin tức gì bất lợi lập tức cho người đưa về Dạ Ám"
"Đã rõ thưa Gia" Bạch Hổ lên tiếng đáp.
Liên tiếp hạ đạt ba mệnh lệnh cho thuộc hạ của mình để sắp xếp rời kinh không để lại manh mối. Ở ngoài kia có rất nhiều người ý đồ giết hắn và hoàng huynh, vậy nên mọi thứ trước khi đi phải an toàn.
"Được rồi. Các người đi chuẩn bị giờ Dần sáng mai lên đường. Nhớ rõ phải thật bí mật, ngoài ba người không được để người khác biết. Cả người của chúng ta" Nói xong hắn ngả người xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Thuộc hạ đi ngay" Nói đoạn ba người lắc mình biết mất khỏi căn phòng, Trước khi đi không quyên thổi tắt đèn trong phòng. Cả Vương phủ rơi vào trạng thái im lặng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT