Sau khi Nam Cung sư phụ rời đi khoảng một ném hương bầu trời ngoài kia đã len lỏi những tia sáng đầu tiên vào trong thạch thất. Nhìn phần thức ăn được sư phụ mang tới đây từ khi trời còn chưa sáng Long Nhật Hàn miễn cưỡng ăn một chút rồi lại để vào lồng đựng.
Tới hiện giờ cơn đau gần như đã biến mất. Chỉ khi cảm giác kĩ mới phát giác ra sự tồn tại âm ỉ này. Tuy nhiên ấn kí hình thanh kiếm đó thì vẫn còn đó. Nó không những không mờ đi mà còn có dấu hiệu rõ ràng hơn. Hình một thanh kiếm đỏ máu ở giữa lồng ngực nhìn vào quả thật có chút đáng sợ và kèm theo một chút tò mò muốn chạm thử vào.
Nhìn vào hình thù kì quái vừa mới xuất hiện trên cơ thể của mình Long Nhật Hàn thật sự cảm thấy có chút mới mẻ và lo lắng. Một ấn kí tự nhiên mà đến không thể giải thích không biết đi theo đó sẽ là chuyện gì. Mặc kệ có chuyện gì sẽ sảy đến đi chăng nữa người được mệnh danh là chiến thần vương gia chắc chắn sẽ không dễ dàng khuất phục.
Sau khi chờ cho cơ thể hoàn toàn đạt đến trạng thái tốt nhất Long Nhật Hàn quyết định trở về một chuyến. Hắn bế quan ở đây cũng được một thời gian rồi chưa ra ngoài. Ngoài sư phụ và tiểu đồng đưa cơm ra quả thật Long Nhật Hàn lâu rồi chưa gặp người lạ.Tuy vậy với một người lạnh nhạt không để ý tới người khác như hắn sẽ không cảm thấy nhàn chán. Nghe lời dạy của sư phụ hôm nay hắn sẽ không luyện công nữa. Quyết định cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, cũng là trở về để làm rõ khúc mắc trong lòng hắn.
Nghĩ là làm Long Nhật Hàn lập tức đứng dậy thu dọn một chút đồ đạc cho gọn gàng rồi cầm Phá Nhật kiếm rời đi. Thạch động này ngoài một vài vật dụng đơn giản có thể dùng quả thật không có gì đáng giá.
Vẫn là đoạn đường lòng vòng quen thuộc. Chỉ quẹo một vài chỗ là đã đi ra khỏi trận pháp được bố trí sẵn. Nâng cước bộ đi trên những viên đá trải đường láng mịn. Khí chất của bậc vương giả tự nhiên như vậy mà khiến người khác không dám nhìn thắng.
Từ đằng xa có vài gia đinh đang dọn dẹp thấy Long Nhật Hàn tới gần bèn cúi đầu cung kính thi lễ
"Đại công tử..."
"Đại công tử..."
....
Sau khi bóng lưng Long Nhật Hàn rời đi xa vài người mới túm tụm lại với nhau thì thầm to nhỏ.
"Các ngươi nhìn xem, Đại công tử khí chất thật phi phàm.."
"Đúng vậy...Nhìn thấy người mà ta bất giác phải cung kính..."
"Ngươi nói xem nếu Đại công tử cưới tiểu thư Trúc Thanh có phải rất xứng đôi không..."
"Hồ đồ, đừng có ăn nói linh tinh. Chuyện của chủ nhân chúng ta sao dám đàm tiếu, cẩn thận cái miệng quạ của ngươi. Chẳng phải cả sơn trang này đều biết Đại công tử chỉ coi tiểu thư như muội mà đỗi đãi không có ý tứ khác sao. Nếu không các ngươi nghĩ gì mà tới tận bây giờ hai người đó vẫn chưa thành đôi"
"Chẳng phải Đại công tử đang bế quan sau núi sao? Sao người lại ra ngoài rồi nhỉ...?"
"Chuyện của chủ nhân chúng ta để ý làm gì. Mau dọn dẹp đi"
"Mau...Mau...Mau"
Bỏ lại phía sau những lời thì thầm to nhỏ của gia đinh. Rất nhanh Long Nhật Hàn đã trở về căn phòng quen thuộc của hắn ở nơi này.
Gọi người chuẩn bị nước, hắn phải tắm rửa sạch sẽ trước khi ra ngoài.
Đợi khi Long Nhật Hàn lần nữa bước ra khỏi cửa thời gian cũng đã không còn sớm nữa. Hắn quyết định đi tìm sư phụ mình để biết rõ mọi việc. Những câu hỏi ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn không thôi.
"Sư phụ, người có thể nói cho con biết được chưa?"
Vừa vào cửa thấy sư phụ đang ngồi thưởng trà hắn đã lập tức lên tiếng hỏi.
"Tiểu tử con nóng vội cái gì. Ta biết thế nào con cũng chạy ra ngoài. Mau ngồi xuống uống chén trà đi"
Nam Cung sư phụ thấy Long Nhật Hàn vội vàng như vậy không khỏi nổi hứng trêu đùa một chút.
"Được. Con ngồi, trà con cũng uống rồi. Người mau nói cho con biết đi" Nghe ra ý tứ trêu đùa của sư phụ mình Long Nhật Hàn không khỏi lạnh giọng. Người sư phụ này của hắn tốt đủ mọi mặt nhưng lại có cái thói hay trêu đùa. Chuyện có nghiêm trong cách mấy chỉ cần ông muốn đều có thể mang ra trêu đùa như vậy.
"Tiểu tử ngươi thật là..." Không nói hết câu ông đã cười tủm tỉm nhấp một ngụm trà
"Nghe kĩ những gì vi sư nói đây. Nhớ kĩ phải bình tĩnh." Sau khi buông tách trà ra phong phạm gia chủ Nam Cung cuối cùng đã trở lại.
"Được. Người nói đi"
"Con cũng biết đấy Nhật Nguyệt song kiếm là tình nhân kiếm. Hai thanh kiếm này có liên hệ mật thiết với nhau. Bằng một phương thức nào đó hai thanh bảo kiếm luôn giữ một mối liên hệ vô hình với nhau. Ta không biết chuyện này có mấy phần là thật. Tuy nhiên theo như biểu hiện của con sáng nay ta đoán rằng chủ nhân của Phá Nguyệt kiếm đang phải chịu khổ. "Nhật Nguyệt song kiếm tâm liền tâm" nếu một trong hai người chịu dày vò thì người còn lại cũng sẽ không khá hơn là bao. Ấn kí trên ngực con chính là sự kết nối giữa Nhật Nguyệt kiếm tạo ra"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT