Dạ Nguyệt mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh với một ánh mắt tò mò và bất ngờ. Xung quanh y là một căn phòng được trang trí theo phong cách cổ trang, đồ đạc cũng giống như trong phim cổ trang y từng xem trên tivi. Đây là cơ hội ngàn năm có một để y nhìn tận mắt những thứ y chỉ có thể nhìn thấy trên tivi nên y nhìn cho thật đã mắt.
Dạ Nguyệt định ngồi dậy nhưng không làm được, đưa tay bám vào bàn để ngồi dậy thì thấy bàn tay mình nhỏ xíu.
"Tiểu Miêu Miêu, tại sao tay ta lại nhỏ như vậy?"
[ Vì bây giờ kí chủ mới có 2 tuổi thôi à ]
[ Kí chủ có muốn tiếp nhận kịch bản không ]
"Được"
Một luồng điện chạy vào đầu Dạ Nguyệt. Vai mà y sắm trong thế giới này là Dạ Nguyệt – thất hoàng tử, cũng là con út của hoàng đế Dạ Lan Phong. Trong thế giới này, tên của y vẫn là Dạ Nguyệt. Dạ Lan Phong là một tên hoàng đế xảo quyệt của Đại Vinh, lấy rất ít vợ và gieo được 7 hạt giống. Tất cả những người vợ của gã đều có ích cho gã, còn những phi tần khác thì gã chơi xong rồi giết sạch. Thái tử, cũng là nhân vật phản diện – Dạ Uyên là con của hoàng hậu quá cố Đường Tiểu Vũ. Hắn mới sinh ra đã có mái tóc màu bạc kì lạ không giống ai nên được coi là đứa trẻ bị nguyền rủa hay thằng con hoang. Do có Đường gia chống lưng nên hắn vẫn có thể giữ vững vị trí thái tử. Công chính là một người em cùng cha khác mẹ của hắn, cảm thấy chướng mắt tên hoàng đế độc ác Dạ Lan Phong và đứa con hoang bị nguyền rủa của gã nên đã bắt tay với thụ chính lật đổ gã. Thụ chính trời sinh lương thiện lại giỏi kế sách, một lần bị oan nên phải quỳ phạt ở điện của thái tử. Thụ chính vô tình bắt gặp thái tử và trò chuyện với hắn một cách hồn nhiên khiến hắn yêu thụ chính, đến khi thụ chính và công chính yêu nhau rồi lên ngôi thì hắn như phát điên, đem quân tạo phản nhưng thất bại, cuối cùng bị xử tử.
Mà y đã xuyên vào vai Dạ Nguyệt, em trai út của hắn, cũng là hòn đá lót đường cho công và thụ chính. Dạ Nguyệt dễ thương, lại là con út của sủng phi nên được chiều chuộng rồi sinh ra hư hỏng, chuyên gia bắt nạt người khác, cuối cùng thì cũng chết trong tay phản diện. Bây giờ y vẫn chỉ xuyên vào cơ thể nguyên chủ lúc 2 tuổi nên có thể dễ dàng thay đổi tính cách của nhân vật này.
"Cục cưng của mẹ, đến giờ ăn trưa rồi!"
Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Đó là Vân quý phi Vân Như Ngọc – mẹ y. Trong kịch bản, Vân quý phi hiền lành, lương thiện thật lòng nên được hoàng đế coi trọng và sủng ái, nhưng cũng không được tính là tình yêu. Đôi mắt cô rất giống y, nhưng của y to và lấp lánh hơn. Mái tóc cô màu hồng nhạt được búi lên gọn gàng. Đây là một người mẹ tốt, hết lòng vì con nên Dạ Nguyệt cũng yên tâm.
Dạ Nguyệt há miệng ăn từng thìa bột cho em bé. Mùi vị cũng không tệ, tại sao khi là mèo y lại không biết nhỉ?
[ Đồ mèo ngốc, lúc là mèo thì ngươi chỉ ăn được đồ ăn của mèo thôi ]
Dạ Nguyệt ăn xong lại lăn ra ngủ. Do cơ thể y là một em bé nên rất hay mệt. Lúc y tỉnh lại thì đã là 2 tiếng sau.
[ Ting, nhiệm vụ ẩn 1: Giành được 100% độ hảo cảm của Dạ Lan Phong ]
"Ủa, ta tưởng nhân viên hốt phân là Dạ Uyên chứ, vì sao cần thu thập độ hảo cảm của Dạ Lan Phong?"
[ Ngươi phải giành được độ hảo cảm của Dạ Lan Phong thì mới được gã đồng ý cho đi gặp nhân viên hốt phân chớ ]
"Cũng có lí ha"
Hệ thống nghĩ thầm: "Con mèo này nói gì cũng tin được hẻ???"
Vân quý phi từ ngoài bước vào, mang theo bao nhiêu đồ chơi để xuống cho Dạ Nguyệt. Bản tính mèo con lại nổi lên, y cầm quả bóng chơi đùa như trong tình trạng mèo con. Trong lúc chơi, nhìn y ngơ ngơ ngác ngác rất đáng yêu nên Vân quý phi không nhịn được phì cười một cái, rồi đưa tay xoa đầu y: "Tối nay phụ hoàng con sẽ lại đến thăm đấy! Hôm nay đừng tránh mặt phụ hoàng con nữa nhé!"
Dạ Nguyệt quay đầu nhìn lại rồi gật đầu với Vân quý phi: "Vâng, con biết rồi thưa mẫu hậu"
Vân quý phi cảm thấy Dạ Nguyệt hôm nay ngoan hơn bình thường. Nếu như bình thường, khi cô mang đồ chơi vào thì y sẽ ném đi hoặc phá hỏng, khi cô đút ăn thì sẽ kén chọn đồ ăn này đồ ăn kia, hay khi phụ hoàng đến thì toàn quay đít bỏ đi chơi, không thèm cho gã gặp mặt một cái nên tên hoàng đế này chưa biết con trai út của gã đáng yêu thế nào.