Trưa hôm đó...

Mọi người tụm lại thành các nhóm bàn tán xôn xao. Không phải về vụ thảm sát tối qua diễn ra ở Bạch gia, mà là những vụ làm ăn phi pháp của Bạch Tuấn bị vạch trần.

"Trời ơi, buôn bán thuốc súng, vũ khí trái phép! Thảo nào ông ta giàu nhanh như vậy, hóa ra cũng đều là buôn bán hàng cấm mà ra"

"Đúng đó, hôm nay mới bị cảnh sát bắt xong. Đáng đời! Ông ta cứ nghĩ mình nhiều tiền nên che đậy được hành vi phạm pháp của mình mãi đấy"

"Ê, mấy bà có biết ai cung cấp thông tin và bằng chứng để vạch tội Bạch Tuấn chưa? Đó là đứa con riêng của ổng trong lúc say xỉn, sau này ông không nhận nó nên bây giờ nó quay lại trả thù. Ông này đúng là bắt cá hai tay, à không, ba tay mới đúng!"

"Ổng nếu đã không muốn có con thì bét nhất cũng phải dùng biện pháp tránh thai gì đó chứ, bây giờ làm xong lại không chịu trách nhiệm, tui mà là đứa con đó thì tui có mà bắt ổng trả giá gấp nhiều lần thế này!"

"..."

Bạch Khuyển cười khẩy. Hắn đã đoán chắc rằng lão cha của hắn không cần hắn đụng tay cũng sẽ bị loại bỏ thôi. Tất cả những thứ ông ta lãnh ngày hôm nay đều do nghiệp quật cả đấy!. ngôn tình ngược

"Anh có biết Bạch Tuấn có con riêng không?" Dạ Nguyệt hỏi

"Biết"

Từ sau vụ hôm đó, Bạch Tuấn bị bắt và lãnh án tù chung thân. Bạch Khuyển thừa kế tài sản, trở thành tổng tài Bạch thị, ngày càng làm Bạch thị phát triển hơn. Hắn vừa đi học, vừa đi làm khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc, đám nhà báo cũng có thứ mà mổ xẻ. Với tài kinh doanh cùng đầu óc sáng suốt, chẳng mấy chốc Bạch thị đã thuộc top 2 thế giới, Bạch Khuyển cũng được người người ngưỡng mộ.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 năm sau...

Dạ Nguyệt và Bạch Khuyển đều đã tốt nghiệp đại học. Dạ Nguyệt mới ra trường đã được làm trợ lý chủ tịch của Bạch thị.

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dạ Nguyệt bước ra từ phòng tắm chụp lấy, bấm nút nghe.

"Alo, bạn học Dạ phải không?"

"Đúng rồi. Cho hỏi bạn là ai vậy?"

"Mình là Hứa Từ Sâm, bạn cũ hồi đại học của cậu. Tối nay có tiệc nhân dịp kỉ niệm 1 năm ngày ra trường của chúng mình đấy, tối nay cậu nhớ đến nhé!"

"Được, cảm ơn cậu đã báo tin!"

Dạ Nguyệt cúp máy, chuẩn bị quần áo để tối đi dự tiệc. Do có việc bận nên Bạch Khuyển không thể đi, do vậy y đành đi một mình.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đến...

Dạ Nguyệt mặc một chiếc áo hoodie, quần bò và đi một đôi giày thể thao bước vào January Restaurant – quán ăn 5 sao xịn nhất nhì thành phố. Cậu rảo bước tìm bàn 611.

"Bạn học Dạ, cậu đến rồi sao?" Một giọng phụ nữ vang lên.

Dạ Nguyệt quay đầu lại, mở to mắt nhìn người thiếu nữ đang đứng sau lưng mình. Đó là Lương Đình Uyển – bạn học cùng đại học với y. Theo cốt truyện, Lương Đình Uyển là một người tốt, dịu dàng, luôn giúp đỡ người khác nên cậu cũng an tâm khi tiếp xúc.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy xanh lá rất quyến rũ, không hở hang nhưng cũng làm bao nhiêu cánh đàn ông mê như điếu đổ. Mái tóc uốn xoăn, xõa xuống ngang lưng. Cô không đeo trang sức nào ngoài một chiếc vòng cổ và một chiếc đồng hồ, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm sương sương.

"Bạn học Dạ, mình đang không tìm thấy lớp mình ở đâu. Cậu có muốn cùng mình đi tìm bàn không?" Lương Uyển Đình hỏi, lộ ra vẻ đáng thương

"Cũng được"

Chẳng mấy chốc, hai người đã chung vui cùng đám bạn đại học.

"Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta sau khi tốt nghiệp đại học, mọi người hãy cùng nâng ly nào!"

"Dzô!"

Uống được nửa cốc bia đầu óc Dạ Nguyệt đã hơi choáng. Bỗng Lương Uyển Đình kéo tay áo y, bảo: "Mình cảm thấy hơi khó chịu, cậu có muốn đi ra ngoài tản bộ với mình một chút không?"

Quả thực đầu óc Dạ Nguyệt cũng choáng váng, y nghĩ đi bộ sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn nên đồng ý.

Lương Đình Uyển khoác tay Dạ Nguyệt đi ra ngoài tản bộ. Đang đi, cô bỗng kéo y vào một góc khuất, nói nhỏ với y.

"Thực ra, mục đích mình ra đây là muốn nói với cậu một chuyện"

"Cậu cứ nói đi!"

"Thực ra...thực ra, mình đã thích cậu từ lâu rồi!" Lương Đình Uyển nói đến đây thì mặt đỏ lên, hai tay đan vào nhau.

Dạ Nguyệt đầu óc mơ hồ, muốn đi nghỉ ngơi nên đáp cho xong chuyện: "Ừm, mình cũng vậy". Do y chưa nghe rõ Lương Đình Uyển nói gì nên y cứ nghĩ cô vừa nói cho y nghe một sở thích của cô.

Lương Đình Uyển cũng bất ngờ, cô hỏi lại: "Thật chứ"

"Thật"

Cô kéo tay y vào trong. Trong suốt thời gian còn lại, mặt cô cứ đỏ lên thoáng chốc rồi lại trở về bình thường khiến mọi người nghĩ cô đã say rồi.

"Bạn học Lương, cậu say rồi thì về trước đi, có cần mình gọi taxi không?"

"Không cần đâu, mình sẽ về cùng bạn học Dạ"

Dạ Nguyệt bây giờ say thật rồi. Mặt y đỏ như trái cà chua chín, môi hơi hé làm lộ hàm răng trắng tinh kết hợp với đôi môi đỏ mọng trông rất gợi cảm.

Lương Đình Uyển dìu cậu ra xe thì bỗng có một cái bóng đen ập tới trước mặt. Cô ngất đi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play