Vô Niệm dậy từ sớm.

Cô rót một ly trà, ôm trong lòng bàn tay, ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn biển rộng.

“Con gái, ba và mẹ con lên máy bay rồi.” Ba Nghiêm nhắn tin tới.

Vô Niệm nhìn điện thoại, cô rep lại: “Vâng, 10 giờ gặp ba mẹ sau ạ.”

Trước đây cô không hay thể hiện tình cảm với ba, lúc nào ông cũng nghiêm khắc, chuyện nào cũng phải xếp thứ nhất, nếu không ông sẽ mắng cô.

Lúc đầu cô thử nói suy nghĩ của mình nhưng đều bị ông gạt đi, cô biết ba mình cố chấp, sau đó hai cha con cũng không nói chuyện nhiều nữa.

Cho tới hôm qua, ba xin lỗi cô, lúc đó cô mới nhận ra ông rất yêu mình, chỉ là ông dùng cách thức vụng về nhất, lẳng lặng bảo vệ cô.

Cô mỉm cười, nói với Triệu Hải Khoát đang nấu cơm: “Em không trách ba nữa, em biết ông ấy rất thương em.”

“Có cha mẹ nào không yêu con mình chứ, từ hôm qua ai cũng cảm thấy ba mẹ em yêu em mà, còn áy náy với em nữa.” Anh đáp.

“Ba mẹ yêu em, chỉ là trước đây em không hiểu tình yêu cố chấp này là gì, em nghĩ ba mẹ chỉ quan tâm sự nghiệp của em, không quan tâm em thấy thế nào, lúc em đau khổ nhất lại không có chỗ nương tựa, không biết nói với ai.”

Dù là qua bao lâu, tình thương thiếu hụt của Vô Niệm sẽ không bù đắp được nữa, trở thành tiếc nuối trong đời cô.

Triệu Hải Khoát đưa miếng sandwich vừa mới làm xong cho cô: “Nóng đấy, em ăn từ từ thôi.”

“Ngon quá.” Vô Niệm nhìn Triệu Hải Khoát, mỉm cười với anh.

Ăn sáng xong, Triệu Hải Khoát lái xe chở cô tới sân bay.

Tới nơi, Vô Niệm không xuống ngay, côc cúi đầu suy nghĩ gì đó, Triệu Hải Khoát mở cửa sổ ra, đặt khuỷu tay lên cửa kính, nghe tiếng còi bên ngoài.

10 phút sau, cảm giác ngột ngạt xông tới, Vô Niệm nắm chặt tay anh, thấp thỏm đi ra ngoài.

Dòng người tấp nập ngược xuôi, có người kéo vali to đùng đi ngang qua cô. Vô Niệm hoảng hốt, sợ mình sẽ trải qua khung cảnh hỗn độn như ngày trước.

Lúc cô đang bất an thì có đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, tiếp thêm sức mạnh cho Vô Niệm, kéo cô về cuộc sống tươi đẹp hiện tại, gạt những thứ tiêu cực ra xa.

Hai người đi tới cửa sân bay.

Cách ba mẹ càng lúc càng gần, tim Vô Niệm đập loạn xạ, thời gian như đang dày vò cô.

Ba mẹ Nghiêm ngồi trên máy bay cũng thấy thế, thấy tiếp viên nói sắp tới nơi, tim hai người thắt lại, ngày thường ông là người bình tĩnh, bây giờ lại kích động.

Máy bay đáp xuống đường băng, hai người sốt ruột chuẩn bị đứng dậy, muốn chạy ngay ra ngoài.

Xuống máy bay, ba Nghiêm cầm vali đi trước, mẹ Nghiêm đi bộ theo sau, hai người đi ra ngoài, muốn xem con gái thế nào.

Vô Niệm nhìn dòng người đi ra, lại càng nắm chặt tay Triệu Hải Khoát hơn.

“Nam Nam, Nam Nam.”

Mẹ Nghiêm cao giọng gọi, giọng nói xuyên qua màng nhĩ, ập vào trái tim run rẩy của cô. Vô Niệm cúi đầu, buông tay anh ra, ôm người mình.

Tiếng khóc nức nở càng lúc càng gần, mẹ Nghiêm bỏ vali xuống, mặc kệ hình tượng đoan trang của bản thân, kệ những người xung quanh chạy tới ôm Vô Niệm, hai hàng nước mắt lăn dài, bà hỏi mấy năm nay cô đi đâu, Vô Niệm sợ hãi, cả người run lên.

Quá khứ đau đớn ùa về.

Triệu Hải Khoát thấy không ổn, anh bước lên tách Vô Niệm với mẹ cô ra, kéo Vô Niệm ra sau mình, nhìn mẹ Nghiêm: “Bác gái, bác cứ bình tĩnh, đừng kích động, bình tĩnh đã.”

“Cậu là?”

“Cháu chào hai bác, cháu là bạn trai của Nam Nam.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên thật của cô.

Chuyện này làm ba mẹ Nghiêm kinh ngạc hơn cả lúc cô gọi về, sau khi chia tay Lục Hàng, không ai ngờ cô sẽ yêu một người khác.

Nhìn dáng vẻ giản dị chân thành của Triệu Hải Khoát, ba mẹ Nghiêm đều nghĩ anh là chàng trai tốt, có thể tin tưởng được.

“Bác trai, bác cứ đưa đồ cho cháu cầm cho, chúng ta vừa đi vừa nói nhé.”

Triệu Hải Khoát cầm vali trong tay ông, tay kia ôm Vô Niệm, đi cùng ba mẹ cô.

Từ sân bay ra bãi đỗ xe, Vô Niệm vẫn cúi đầu không nhìn ba mẹ mình.

Ba mẹ Nghiêm cũng không ép cô nói chuyện với mình, hai người nói vài câu với Triệu Hải Khoát, sau đó chủ đề lại vây quanh Vô Niệm.

“Hai bác, vừa nãy gấp quá, cháu còn chưa kịp giới thiệu. Cháu là Triệu Hải Khoát, năm nay 31 tuổi, là người Tam Á, lúc trước cháu là vận động viên lướt sóng, sau khi giải nghệ thì mở câu lạc bộ lướt sóng ạ.”

Vô Niệm và mẹ Nghiêm ngồi ghế sau, khoảng cách giữa hai người xa xôi như dải ngân hà. Mẹ Nghiêm hụt hẫng những vẫn giả vờ mạnh mẽ nhìn con rể tương lai, xem anh có xứng với con gái mình không.

Sau 1 tiếng, ô tô dừng lại trước cửa quán Nhất Túc. Triệu Hải Khoát bận rộn xách vali rồi mở cửa cho ba mẹ Nghiêm.

“Hai bác ngồi đây nhé, chỗ này là view đẹp nhất đó, nghiêng đầu là thấy biển.”

Triệu Hải Khoát lịch sự mời hai người ngồi xuống rồi mới ngồi ở đối diện: “Tới lúc hoàng hôn thì trông cảnh sắc rất đẹp, có nhiều bạn trẻ tới đây chụp ảnh lắm.”

Có lẽ tới nơi thân thuộc với mình, cũng có thể vì qua 1 tiếng, Vô Niệm bình tĩnh lại, cô chủ động pha đồ uống cho ba mẹ Nghiêm.

“Ba, đây là trà Ô Long.”

“Mẹ, còn đây là trà trái cây.”

Vô Niệm đội mũ che mất mặt cô, nhưng giọng nói có cả bồn chồn, bất an và mong chờ.

“Được, để ba uống thử, đây là lần đầu tiên con gái pha trà cho ba.” Ông uống một ngụm, cười bảo: “Ngon lắm, Nam Nam, con ngồi cạnh ba này.” Ba Nghiêm ngồi dịch ra để Vô Niệm ngồi giữa.

Lời nói ấm áp thế này ít ỏi tới nỗi dùng 2 bàn tay cũng đếm hết.

Cô sững sờ, ngồi giữa ba mẹ, cả 3 người không nói chuyện, sợ nói ra lại làm đối phương buồn lòng.

“Bây giờ con tên là Vô Niệm, mai sau ba mẹ gọi con là Vô Niệm đi.” Cô ngẩng đầu nhìn ba mẹ, gượng cười.

“Nam Nam, nhưng mà…”

“Ba, lần này ba nghe con đi.”

Vô Niệm ngắt lời nhìn biển rộng bao la, cô mở lòng nói những điều mình giấu trong lòng từ lâu.

Đau khổ buồn tủi đều nói ra hết, không giữ lại điều gì.

Vẻ mặt của ba mẹ Nghiêm ảm đạm hẳn đi, sau đó là day dứt hổ thẹn, cuối cùng là hận bản thân mình.

Ba Nghiêm mạnh mẽ vậy mà bây giờ ông lại bật khóc, ông ôm cô, tiếng khóc kìm nén bao nhiêu năm cuối cùng cũng bùng nổ. Còn mẹ Nghiêm thì không cần nói, khóc nức nở gào xé con tim.

Nhưng mà Vô Niệm ngồi giữa lại mỉm cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều, nói ra tất cả cũng tốt thật.

Cảm giác tội lỗi và hối hận làm ba mẹ Nghiêm không nói nên lời, tên Vô Niệm này quá xa lạ.

Đây là con gái mình ư? Bỗng nhiên mẹ Nghiêm nghĩ.

Khuôn mặt, dáng người, giọng nói là cô con gái Nghiêm Á Nam của mình, nhưng ánh mắt cô lại thay đổi, cả giọng nói cũng thay đổi theo, cô thay đổi thật rồi.

Mẹ Nghiêm nhìn Vô Niệm, ánh mắt có buồn bã và hối hận, nhưng bà cũng vui vẻ, con gái bà không phải như bà từng quen nữa. Chỉ cần cô còn sống, chuyện gì bà cũng chấp nhận được.

“Con gái, thế con đang ở đâu?” Mẹ Nghiêm vẫn chưa quen gọi cô là Vô Niệm.

“Con ở trên tầng 2.”

Vô Niệm đi lên tầng, ba mẹ Nghiêm đi sau cô, còn Triệu Hải Khoát đi cuối cùng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play