Cuộc hành trình 16 tiếng của hai người cuối cùng cũng được dừng lại .
Tử Khuynh đi với Hoàng Vi cứ như hai nàng minh tinh , kéo vali đến đâu người theo nhìn đến đó .
Người của Hoàng Vi một 2 3 người vệ sĩ đến xách đồ cho hai người muốn vẹo cả lưng lại còn phải che che chắn chắn nên cũng mệt bở người , trên xe Tử Khuynh lại nhận được cuộc gọi tới từ mẹ cô
- Mẹ ? Bọn con vừa đáp máy bay ,có gì mà gọi nhiều cuộc đến vậy ?
" Là muốn hỏi con khi nào về tới nhà thôi , để mà chuẩn bị phòng ?!"
- Tụi con phải tầm chiều mới về đến nhà ! Có gì rồi chiều chúng ta gặp nhau !
" Hai đứa không về đây luôn à ? "
- Vâng ,bọn con cần nghỉ ngơi nữa ,nên tầm chiều tối mới đi về đến được !
" Ờ ờ ,vậy khi nào đi về đến thì gọi mẹ nghen "
- Vâng ,con cúp máy nha !
" À mà này Vi đâu con ?"
- Chị ấy đang ngủ ? Mẹ hỏi gì chị vậy ?
" À ,mẹ hỏi thế để biết con bé nó thích ăn gì để mẹ biết mẹ nấu thôi !"
- Chị ấy kiểu nào cũng " ăn "được ,mẹ cứ nấu đi ,vừa thôi !
Tử Khuynh nói bóng gió , Hoàng Vi đang tựa vai cô mắt nhắm nhưng môi vẫn cong lên cười .
Tử Khuynh cúp máy , hỏi sang cô
- Nè , ngủ mà còn cười được nữa hả ?
Hoàng Vi cười khúc khích nhổm đầu dậy
- Ý em "ăn " kiểu nào cũng được là sao hả cô nương ?
- À ~ ý em là á , chị ấy ..
Tử Khuynh đưa tay ve vãn mơn trớn từ người Vi đến môi cô
- Người còn ăm được huống chi là đồ ăn bình thường ?!
Hoàng Vi nhanh lẹ tóm lấy tay cô hôn lấy
- Chị nhớ không lầm là chị chưa bao giờ được " ăn "NGƯỜI khi nào nhỉ , chị có nên thử theo lời em không nhỉ ?
Hoàng Vi ngồi dí sát người Tử Khuynh chọc nghẹo cô , Tử Khuynh ngoảnh mặt đi
- Để khi khác đi ! " Người " này không có nhu cầu cung cấp thức ăn ! Cáo từ !
Hoàng Vi nào có chịu thua
- Em ve vãn người ta giờ lại giở trò lật mặt a ! Không có đâu nha !
Hoàng Vi kéo Tử Khuynh lại , xoay người cô ôm gọn vào lòng mặt đối mặt nhau , cô tiến tới hôn Tử Khuynh một tràng lâu ,Tử Khuynh thuận theo không từ chối ôm cổ cô ,hai người cứ vậy rải cơm chóa cho tài xế vừa ăn vừa khóc .
" Huhu ,tui muốn bỏ việc a!"
Hai người về đến khách sạn , nghỉ ngơi tầm trưa qua chiều rồi về đến nhà Khuynh , đúng như Khuynh kể ,nhà cô không mấy sang chảnh , đây cũng là mong muốn của cô cả mà . Đây là cô trọng sinh lại chứ những người khác thì không ,coi hiểu thế nào là bi kịch ,dối trá ,lừa lọc rồi . Hai người chưa vội đánh xe vào sân nhà Khuynh ,vẫn đứng quan sát bên lề đường , mẹ Khuynh đã đứng chờ con gái mình ngoài sân ngõ nhà rồi , nhìn mẹ ngồi xoay ngang xoay dược nhìn ra ngoài đường ,Tử Khuynh nổi lên một lòng xúc động lớn, cũng quá lâu rồi cô mới có thể nhìn mẹ cô trực tiếp như hôm nay ,Hoàng Vi nắm tay cô
- Nhà em trả xong nợ rồi , không hề cho ai biết kể cả hàng xóm ? Còn việc em đi nước ngoài thì sao ?
- Không ,không cho ai biết hết , kể cả bố em em cũng giấu đi , mẹ em muốn ông ấy có trách nhiệm , ông ấy không phải mẫu đàn ông chín chắn, mẹ em kiếp trước vì ông ấy chục năm chịu khổ bị đánh đập người đãi , hay còng lưng vì món nợ của ông ấy gây ra ,tất cả vì sự lười biếng ,nhu nhược , vì nợ nần ông ấy ...có thể bán cả con gái mình đi !
- Bán con ? Ông ấy làm thế thật ?
- Không không , nó...may mắn không có xảy ra , nhưng nếu không có mẹ em thì chuyện đó xảy ra thật !
- Nhà em cũng phức tạp nhỉ ! Giờ chị hiểu vì sao mẹ em luôn lo lắng cho em như vậy rồi , có lẽ việc trải qua những năm tháng trước đây chưa có em bà ấy lo toan quá nhiều ,bảo vệ đủ điều , bà ấy là một phụ nữ tuyệt vời!
- Em đi học cũng là mẹ em khuyên ngủ ông ấy đấy chứ , bố em hay rất khoa khoang , nên mẹ em phải thêm mắm muối vào là đi du học có họ hàng bên đó , mẹ em nói tài lắm!
- Và giờ bà ấy đã có một cô con gái tài giỏi giàu rồi ! Còn gì có thể mãn nguyện hơn cơ chứ ! Mình đi !
Tử Khuynh thuận ý để Hoàng Vi lái xe về nhà mình , mẹ cô thấy chiếc xe con đi chầm chậm dừng trước cửa cổng nhà mình ,lòng thấp thỏm hồi hộp ban nãy còn mỏi chân vì chạy ra chạy vào đứng chờ giờ thì khỏe như vâm, quả nhiên chiếc xe lái vào sân nhà bà , cửa xe mở ra , Tử Khuynh bước xuống ,nhìn thấy con gái mình bà mừng rỡ đến bóp bóp vai rồi tay con gái mình xem có sụt cân nào không , Tử Khuynh hiểu mẹ mình không hay ôm con mình , nên tính bà ngại cô chủ động ôm mẹ mình , sau mấy năm gặp lại bà cũng có thể ôm con gái mình vào lòng .
- Để mẹ xem nào , nhìn con này eo nhon thế này mà bảo là béo lên. Cao hơn mẹ nhiều đấy !
- Hì , con thấy thiếu nữ trưởng thành rồi mà mẹ !
- Con đi lâu thế có mệt không ,vào nhà đi !
- Ô , còn người nữa mà !
Tử Khuynh nhắc mẹ mình ,bà để ý con gái nhiều quá nên quên khuấy mất còn có thêm người , Hoàng Vi chào bà
- Con chào bác ! Con là Hoàng Vi ạ !
Bà trực tiếp gặp cô ngoài đời suýt xoa
- Cháu nhìn ngoài đời còn đẹp hơn xem qua điện thoại nhiều , thể này mà con bé còn không muốn làm dâu á ?
- Mẹ ! Mẹ cứ trêu con làm con mất giá !
- Mày thì giá với dủng gì ! Nào cháu đánh xe vào đi , để xe ngoài này nó lại nóng xe !
- Vâng !
Hoàng Vi ban nãy nhìn một màn xúc động , nét hồ hởi giản dị của mẹ Khuynh khiến cô một lòng càng yêu mến những người mà Khuynh trân trọng hơn.