Tử Khuynh ở nhà chăm chỉ luyện tu vi tăng cao hơn nữa ,cô cần phải nhanh chóng đạt đỉnh cảnh giới, không thể để bản thân yếu kém được .
Mỗi lần lên cấp , cô tốn không ít thời gian.
Việc trở thành tiên lần nữa của kiếp này dễ dàng hơn với cô vì cô biết cách tu luyện rồi . Cảnh giới của cô hiện tại gần ngang với thực lực trước của cô .
Đang nghỉ ngơi, Tử Khuynh nhận được điện thoại gọi tới
- Alo?
- Khuynh , là chị đây ! À...em có thể ...đem tập hồ sơ trong phòng chị tới nhà hàng Bentley được không ?
- Gì !?
- Hồ sơ! Chị cần nó nhưng không thể chạy về ngay được , đối tác của chị đang ở đây rồi ! Em có thể tới được không ?
- Được rồi ,cũng không sao . Mà này ,con xế hộp Bugatti 2020 của chị còn xăng không ?
- À còn mà sao ?
- Chìa khóa nó ở đâu vậy ?
- Em định lấy nó đi ư ?
- Không được sao ?
- Được, nếu em thích ! Chìa khóa ngay hộp đựng chìa dưới gara ! Đi cẩn thận nhé ! Bye !
Hoàng Vi cười vui vẻ cúp máy
- Được rồi ,ngài Jonh chúng ta nói chuyện đến đâu rồi nhỉ ?
---++
Rùm !!!!!! Rùm !!
Tử Khuynh đạp chân ga phóng chiếc xe đi lướt qua mọi nẻo đường , tốc độ của chiếc Bugatti khiến cô cảm giác như mình đang lướt trên mây vậy ,nó êm mà sướng hơn lướt mây nhiều .
Dừng trước nhà hàng địa chỉ , Tử Khuynh nhìn ngó một lượt nhắm vào chỗ đậu xe đậu vào đó , cô bước xuống xe cầm tập hồ sơ đi vào sảnh nhà hàng .
Cô vào hỏi nhân viên
- Cho hỏi , tổng tài Tuyết thị cần tôi đưa đồ đến ,không biết là cô ấy đang ngồi ở đâu ..ừm trên dãy tầng tòa nhà này ?
Cô nhân viên nghe nhắc tới Tuyết thị nhìn cô một lượt ,rồi dừng lại trước tập hồ sơ của cô .
- Vâng , xin mời đi theo tôi !
Tác phong chuyên nghiệp của nữ nhân viên nhanh chóng đưa Tử Khuynh lên tầng thượng tòa nhà này ,chỉ là một nhà hàng nhưng rất ư là sang chảnh .
- Cô đợi tôi một chút ạ !
- Vâng !
Cô nhân viên đi đến chỗ Hoàng Vi ngồi nói nhỏ điều gì đó , sau rồi Hoàng Vi nhìn thấy cô ,đẩy ghế chạy tới chỗ cô đứng mặc cho đối tác còn ngồi đó .
- Em đến rồi ~!
Hoàng Vi cười nhìn cô yêu chiều
- Ừ ,có sao đâu ? Sao lại nhìn em như vậy ?
- Thích được em chiều !
- Chiều ? Là ..ý là sao ? Thế này thôi á?
- Về nhà chị nói sau nhé ! Cảm ơn em !
Hoàng Vi hôn lên má Tử Khuynh một cái ,tai chưa gì đã đỏ lừng lên .
- Đại sư ?
Hai người nhìn lại thấy cậu
- Jonh?
Tử Khuynh đáp bằng tiếng anh
- Vâng ,đúng là tôi ạ ! Thật tốt khi đại sư còn nhớ tôi!
- Ừ, nó..cũng không dễ quên khi cậu lại là bệnh nhân đầu của tôi khi sang Anh quốc ..nó..khác.
Jonh cười nhìn cô , anh yêu cô từ lần đầu thấy cô , nhưng khi biết cô đã có người bên cạnh anh âm thầm rút lui không muốn động chạm tới hạnh phúc của cô . Việc đó khiến anh phần nào an ủi khi thấy cô cười như vậy !
- Hai người gặp nhau lần khác rồi sao !? Bệnh nhân ? Tôi tưởng hai người mới chỉ gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật ông tôi chứ ?
Hoàng Vi nhìn Tử Khuynh hỏi
- Đó là chuyện khác rồi ,cậu Miles bị bệnh nên em được mời đến cứu chữa !
- Mạng của tôi đều do đại sư quyết định cả ,cô ấy đã cứu mạng tôi !
- Jonh ,cậu nói vậy lại khiến người khác nghĩ xấu cho tôi đấy ?!
- Điều đó là sự thật , đại sư không cần phải suy nghĩ nhiều đâu !
Hoàng Vi khó chịu nhìn hai người nói chuyện thân thiết với nhau ,bỏ rơi cô ra lề .
- Ngài Jonh là đối tác của chị .. Và hồ sơ hợp đồng đã đến đây rồi ,chúng ta nên thảo luận vào vấn đề chính đi !
- Ồ ,không cần đâu ! Vì đại sư là người thân quen nên tôi kí luôn không cần thương thuyết thêm gì đâu ,cha tôi cũng rất sẵn lòng !
- Cha cậu ! À , ra là cậu đi thay bố rồi ! Chúc mừng cậu !
- Cảm ơn đại sư ! À ! Mạn phép chút , tôi có thể vinh hạnh được mời đại sư đến buổi đấu giá trong thành phố này không , nó được tổ chức để bán đấu giá nhiều cổ vật quý hiếm ! Có thể tôi sẽ tặng ngài một món gì đó chăng?
- Ô ,đấu giá à ? Nghe...thú vị đấy ! Gửi tôi lịch hẹn và địa điểm là được !
- Không được !
Hoàng Vi chen ngang vào ,cô chịu đủ rồi
- Có sao đâu ? Jonh mời mà ?
Hoàng Vi nhìn cô
- Em là người yêu của chị hay là... Ấy vậy !
Tử Khuynh nhíu một bên mắt
- Thật sao ? Đến lúc này rồi mà còn vậy sao ?
Hoàng Vi mím môi
- ít ra..hừm..phải là chị đưa em đi chứ !
- Được rồi Jonh , tôi sẽ đến nhưng cùng với Tuyết tổng !
Jonh cười tươi
- Tuyết tổng cũng là khách mời mà ! Có đại sư đi cùng là vinh hạnh của tôi rồi !
Cười thế thôi chứ trong lòng anh khá khó chịu ,cốt là mời để đi riêng với người mình yêu thôi , bỗng có kẻ chen ngang khiến cậu bực chút .