Việc ở thành phố này cũng khiến cô quá mệt mỏi . Tử Khuynh trở về nhà,tức là nhà của Hoàng Vi.
Chuyến bay ngắn cũng kết thúc ,Tử Khuynh về nhà lúc 4h chiều . Tầm này Hoàng Vi cũng chưa về nhà ,nên cô không hề gặp một chút phiền phức nào .
Tử Khuynh mệt nhọc nhắn tin cho Thế Long một mẩu ngắn củn
" em về rồi"
Hồi âm lại cũng chỉ có một chữ
" ừ!"
Tử Khuynh bật cười một tiếng ,ông anh của cô cũng là ..giận dai thật sự.
Tắm rửa thay đồ xong xuôi hết thảy ,
Tử Khuynh về lại phòng ,lăn ra ngủ như chết .
22h..
Vi về nhà ,nhận thấy có đôi giày quen thuộc bị vứt chỏng chơ ở sàn nhà ,cô vui sướng toan chạy lên phòng Tử Khuynh nhưng nghĩ lại cô bỏ ý định ấy đi . Cô cũng nên chín chắn một chút đỉnh đi , Vi đặt ngay ngắn đôi giày lại lên giá giày.
Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường , Vi xong việc cũng tầm 23h đêm rồi ,không nhịn được cô lên lầu đến phòng Tử Khuynh .
Vào phòng ,cô nhìn một người con gái quần áo ngủ thì xộc xệch ,điện thoại bị vứt xuống sàn ,cô lắc đầu cười
- Đúng vẫn là trẻ con !
Cô bế lại Khuynh về nằm ngay ngắn lại ,tiện tay vuốt ve gương mặt của Khuynh , cô thỏa mãn nhìn ngắm gương mặt không chút tì vết này đang ngủ ,ánh mắt đầy thâm tình bỗng dưng chuyển hướng xuống môi Tử Khuynh ,dòng nước bọt chảy ngược vào trong một cái ực .
Hoàng Vi cố gắng kìm chế không làm quá phận bản thân với người trước mặt, Khuynh đột nhiên " chẹp" miệng một cái , chỉ một cái hành động thôi cũng đủ làm Hoàng Vi đỏ lừng mặt lên rồi .
- Khuynh ..em định chơi chị đấy à ?
Vi khẽ thầm mắng ,cô nghiêng đầu sang cổ Khuynh nhịn không .
Trước khi làm một việc gì đó khiến bản thân hối hận ,Vi nhanh chóng rút khỏi phòng Khuynh trong im lặng.
Khi mọi thứ đã dần trở nên yên tĩnh ,Khuynh mới cựa quậy ,hóa ra cô nàng đã tỉnh từ lúc nào nhưng vẫn giả vờ ngủ như thật . Hơi thở của Hoàng Vi phả vào cổ cô ban nãy khiến cô khó mà ngủ nổi , chỉ nghĩ đến việc Hoàng Vi định hôn cô cũng khiến cô ngượng chín mặt lên rồi .
Đáng lẽ ra cô không nên quá buông lỏng cảnh giác a ,cô vậy mà lại mềm lòng yếu đuối lần nữa ,cô có bị điên không chứ .
Những câu mắng mỏ bản thân lại hiện ra trong đầu Khuynh ,cô muốn khóc quá !
Sáng ngày hôm sau , tiếng chuông điện thoại đổ , đánh thức Tử Khuynh đang say giấc như heo dậy , cô bực bội khều cái máy trên bàn , cái mày đen đủi bị cô khều rớt xuống cái đệt.
Ip 12 promax aaaa cứ vậy lại bị khều lên , Khuynh uể oải vuốt máy nghe
- A.. Lô .. Oáp ~~!
- Tỷ tỷ ~ tỷ đang ở đâu vậy ?
- Hửm... Ai vậy ??
- Là đệ nè , tiểu niêm nè!
- Ồ... Ừ... Ưmk~!
Khuynh ngồi dậy bẻ xương bẻ cốt lại
- Nhóc gọi có gì sao ?
- Ưm , Đệ đang ở thành phố Y , tỷ ở đâu vậy ? Có gần không ?
- Hở? À.... Thành phố Y à !?
Khuynh mở Google map ra , bỗng mắt cô mở to
Ủa ? Thành phố Y ? Chẳng phải là thành phố cô đang sống sao??
- À... Ừ.. Gần gần !! Đệ đang ở đâu ?
- Đệ sao ? Ừm... Đang ở đường KL , trước quán cafe mèo múp ấy !
Nghe địa chỉ quen thuộc , Khuynh dặn cậu đứng đó cô đến đón .
Khuynh hành quân tức tốc đi đón cậu nhóc tỳ kia .
Khuynh nhìn ngang nhìn dọc trước cửa quán cafe mà chẳng nhìn ra ai là ai , cho đến khi cô nhìn thấy một cánh tay vẫy vẫy cô từ một cậu thanh niên chùm kín cả mặt mũi thì mới biết đó là Tiểu Niêm.
Cô tắt máy xe ,bước đến chỗ cậu .Tiểu Niêm như đứa nhóc ôm ghì lấy cô mà nhảy hẫng lên
- Gặp lại Tỷ ,đệ vui quá hí hí ~
Khuynh đẩy cậu một cái ,sức mạnh của cô quay lại chút đỉnh nên việc một đứa như Tiểu Niêm bị đẩy ra như đẩy giấy là chuyện bình thường .Cậu làm vẻ mặt tổn thương nhìn cô
- Tỷ...tỷ không ...hức...thương đệ ,hức!
CỐC!
Khuynh không nhân nhượng cốc cậu một cái lên đầu ,tặng cục đá to ù mọc trên đầu Tiểu Niêm tội nghiệp ,cậu không dám hó hé câu nào nữa ,sợ bản thân sẽ đi đứng về ngang quá .
Nghỉ lễ vui vẻ không mọi người , đây ad nằm thúi ruột ở nhà không 😔