Sau cuộc bạo loạn kia ,Tử Khuynh và hai người còn lại gia tăng luyện khí công lấy lại sức mạnh , đám đệ tử Hệ gia nhìn gương của các bậc thánh bối thì lòng tràn ngập đầy khí thế mà lao đầu vào luyện tập theo mà không biết rằng 3 người kia luyện là để làm gì cho họ .
Tử Khuynh thu nạp đệ tử chỉ đơn giản là để truyền cái đức cái cần để cứu người trần thế ,cô không phải bác sĩ ,không thể chạy show để dùng phép thần thông quảng đại mà chữa ,trên thế giới còn có rất nhiều người đau ốm bệnh tật khổ đủ đường ,phép chỉ là một phần ,thuốc thang và cái y đức mới quyết định mạng sống của một kẻ bệnh ốm có lâu dài được hay không .
Trên thiên đình mặc dù nhiều thánh thần được người trần thế cúng bái cầu xin nhưng thần cũng là người mà hóa thành không thể một lúc bay từ Bắc đến Nam bán cầu trong giây lát được ,vì vậy mới nói , người sống có đạo có tâm thì họ cứu ,kẻ ác buộc phải xuống địa ngục làm ma . Đừng trách thánh thần mình cúng vái nhiều mà không cứu.
Tử Khuynh quay về thời điểm này cũng là một duyên phận lớn .
Hoàng Vi là thánh thượng nhưng cũng nào thấu được tâm can kẻ ác được đâu ,nhưng tình yêu thì trường tồn được .
Buổi tối ,cả gian phòng nghỉ mọi người ăn uống sau một ngày tập mệt mỏi ,ai cũng cảm thấy tràn lực sinh khí ,thoạt như bọn họ đang cố báo đáp vậy .
Tử Khuynh đang dùng bữa ,thì chợt nhận ra có kẻ vắng, nhìn bên cạnh thấy Hoàng Vi mất tích ,lúc này mới nhớ Hoàng Vi lẻn đi đâu từ lúc chiều .
Đã 4 5 ngày nay khi nào cũng từ chiều là mất tích đến lạ ,khi quay về cũng chẳng thấy đâu mà hỏi thì là đang tắm . Còn có Đệ tử Hệ nữa cũng biến mất cùng thời gian ,khi quay về cũng là cùng một điểm .
- Hai người rốt cuộc là tính làm trò gì đây ?
Chút tò mò đánh Tử Khuynh nhấc mông đi tìm .
Đi hết nửa vòng khu nhà chẳng thấy người đâu , để ý cột khói đen bốc ra từ nhà bếp cũng là chỗ cuối cùng cô chưa tìm . Thân thủ khinh công bay lên nóc nhà ,đáp xuống ngói nhà bếp dỡ ngói ra nhìn xuống
- Khụ khụ khụ"""~~!!
Khói bốc mù mịt vào mặt cô đến đui cả mắt.
Tiếng mắng chát chúa đến quen thuộc ,Tử Khuynh cắm đầu xuống nhìn thấy bà Hệ đang thái lát hành ,còn Hoàng Vi đang cọ một cái chảo đen kịt máng .
Cô nghe tiếng chửi
- Cô mà cứ đà này bảo sao Sư phụ ghét cô !
- Tại cũng là lần đầu ! Xin lỗi!
Hoàng Vi lí nhí xin lỗi người khác làm Tử Khuynh được phen bất ngờ
" Kẻ kiêu ngạo như Hoàng Vi mà cũng đi xin lỗi người khác đến thụt lưỡi vậy sao!?"
- Haizz ,tôi không hiểu sao Sư phụ lại để cô bên cạnh ! nếu không phải sư phụ can ,tôi đã một chưởng đánh chết cô rồi !
- Tôi...tôi quả thực cứ như bị thôi miên vậy , nói tôi là thánh đế còn chẳng hiểu nổi về cái gọi là tình yêu như người phàm trần, nhìn họ tôi mới cảm thấy bản thân chỉ có cái vỏ bọc nhưng bên trong là bản chất ngu xi đến nhường nào !
Bà Hệ cũng khá bất ngờ khi nghe lời tự thú này ,thực sự đây từng là bậc đế vương mà bà từng biết sao ,nhìn vẻ mặt ủ rũ cùng các hành động này bà có nên thay đổi suy nghĩ ko .
- Vậy cô nói cô ngu xi , ý là ngu chỗ nào ?
Hoàng Vi im một lúc rồi cười tự chế giễu bản thân
- Là ngu hơn lợn đấy , có lẽ chỉ có điều này cô biết thôi . Trước khi tôi gặp Quách Nhị, Tiểu Khuynh là cô gái dám bạo gan chọc trêu tôi ,bướng bỉnh ,...hiểu tình hiểu nghĩa ...tôi lúc đó cảm thấy được bản thân mình có chút cảm tình ,sau đó cảm giác đó càng hiện lên rõ khi cô gái đó tỏ tình ..nhưng..bản chất ngu muội nghĩ đến không thể tồn tại tình yêu giữa hai cô gái ..tôi cố lảng tránh mà không hề nghĩ tới cảm giác của người kia ..
Nói đến đoạn mày bỗng trực trào từ mắt Hoàng Vi rơi xuống vài giọt lệ
Bà Hệ bất ngờ nhưng vẫn im lặng mà chăm chú nghe tiếp
- Vậy...là ý cô là cô đã yêu sư phụ trước khi xảy ra đại họa ?
- Đúng ! Và đến bây giờ tôi càng yêu sâu đậm càng muốn bảo vệ bù đắp cho cô ấy ! Toàn bộ toàn bộ tất cả đều đem cho cô ấy hết . Kể cả cái mạng này tôi cũng nguyện !
Nói được một lúc , bầu không khí bỗng im ắng đến kì lạ ,Bà Hệ thở dài
- Hôm nay tạm nghỉ mai tiếp tục !
Tử Khuynh định khinh công về đột nhiên sượt chân ngã ầm cái xuống nền bếp ,dưới sự chứng kiến của hai vị khán giả .
Tử Khuynh mặt đỏ lửng , tính giải thích thì Hoàng Vi đã bế cô lên
- Nghe lén là hư lắm!
- tôi...
Tử Khuynh tính thanh minh chưa gì bà Hệ đã phất tay đẩy hai người bay đi ra khỏi nhà bếp
Hoàng Vi bế cô trên tay ra đến sân thả cô nhẹ nhàng xuống
- Em ..nghe hết cả rồi sao ?
Tử Khuynh nuốt nước bọt ,gật đầu
- Cho dù là vậy , tôi cũng chưa hề tha thứ cho cô đâu !
- Khuynh ! Có thể ...cho chị một cơ hội được không ,nhỏ thôi cũng được ,xin em ..đừng ..
- Tôi không làm gì cả ! Vả lại , tôi thấy việc cô yêu tôi cũng chẳng làm gì được đâu ,trừ phi cô quay lại thiên đình diệt tên Quách Nhị đó thì may ra tôi có tha thứ!
- Tha thứ thì sao chứ ! Khuynh ,em vẫn không hiểu sao ,chị sẽ không về mà không có em !
- Nhưng việc tất cả mọi người vô tội phải chết thì liên quan tới cô đấy !!
Hoàng Vi sững sờ ,cô cứng họng
- Chuyện này ...
- Vi , cô đã mắc một lần sai lầm đừng để lần thứ hai !
Trên gương mặt hoa lệ kia , đôi mắt nhắm hờ một chút
- Chị có một điều kiện đi !
- ?!