Tên lão đại nhận được tin nhắn báo đến
" Báo cáo tình hình đi "
" Bên này vẫn ổn , không có chuyện gì xảy ra, bên mày thế nào ? "
" Tao chỉ cần 1 tích tắc nữa là được , giữ người cho tốt vào , xong việc tao sẽ kiểm tra người "
" Được , nên nhớ rõ thoả thuận của bọn tao đấy "
Ting
(Ảnh số tiền )
" Tao chuẩn bị sẵn khi xong việc rồi , tụi mày không cần lo lắng "
" Tốt , coi như không lầm người "
Tắt máy điện thoại , hắn liếc sang Hiểu Thiên , hắn còn đang tự hỏi , làm thế nào 2 kẻ này có thể lén lút thoát ra trước mắt bọn hắn mà không bị phát giác ra được !
- Trói lũ này lại đi , nhanh ! Việc gần xong không để phát sinh chuyện khác nữa !
- Vâng !
Bọn họ nhanh chóng trói người lại , Hiểu Thiên lúc này đã biết nước đến chân rồi hỏi
- Đã xong việc cần xong , há bây giờ không thể nói mục đích của các người cho chúng tôi biết trước khi chết hay sao ?
- Lắm mồm , không muốn thăng trước bọn nó thì câm đi !
Zip thô bạo chĩa súng nên nòng vào gáy Hiểu Thiên đe dọa
- Việc đó thật sự quá khó khăn khi ở đây ai cũng biết Trữ Mạnh chính là kẻ chủ mưu rồi ?
- Mồm mép tép nhảy , mày biết hắn thì sao chứ , chẳng liên quan đến tụi tao ! Xong chuyện bọn mày cũng chết mà thôi !
- Tôi chết ,haha , hahahahha !
Hiểu Thiên cười lớn , Thế Long giật mình không biết Á Bạc đang làm cái gì nữa , điệu cười khiến cả người trong phòng lẫn khó hiểu , bọn khủng bố khó chịu , 1 tên dí nòng súng vào cổ họng cậu
- CÂM MÀY ,THẰNG CHÓ NÀY ! MÀY CƯỜI CÁI ĐÉO GÌ !!?
- HAHAHA, ha..ha ~
Tràng cười dứt điểm ,Hiểu Thiên nhìn bọn chúng với ánh mắt đang dò xét chúng
- Vậy..các người nghĩ tôi cười vì cái gì chứ ?
Câu hỏi ngược lại làm tên đầu đàn hơi sững người , hắn làm lão đại cả một băng đảng suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, chỉ vì một câu hỏi của một tên oắt con chưa hỉ mũi sạch một bước khiến hắn bị đập vào não khó hiểu .
- Mày đừng có giở trò ! Nói ! Mày cười cái gì !?
Hiểu Thiên ngoe nguẩy không trả lời hắn
- Mày thích chết ! Cái thằng lỳ lợm!
Gã đập vào đầu cậu bằng báng súng , Thế Long biết đây là Á Bạc nhưng nhìn hình hài là người mình yêu trước mắt không thể không đau xót được , vết đập không hề hấn gì tới Hiểu Thiên ,ngược lại nó như gãi ngứa da đầu cho cậu vậy .
- Mày...
Mấy tên đứng nhìn cậu , vết đánh ban nãy của gã vậy mà lại không hề hấn gì
- Hừ ! Lì lợm thì sao chứ ! Kệ mẹ nó !
Lão ta buông xuôi chuyện này dễ dàng ,không phải là sợ hãi mà do lão nhận ra điểm khác thươngg của Hiểu Thiên .
- Nhắn lại cho tên kia , nhanh chóng động thủ còn bằng không ta cho nổ hết lũ này !
- Nhưng..
- Tao không cần tiền , nói đi !
Tên kia bất lực , đành làm theo lời lão đại
- Lão đại sao lại thay đổi tính nết đột ngột như thế nhỉ ?
- Không chắc , lão đại không thể vì tên nhãi kia mà dao động được !
- Kì quặc quá mức cho phép !
- LẦM BẦM CÁI GÌ ĐÓ ! THÍCH CHẾT À !
Tên lão đại quát tháo lên , hắn đang bực mình lên mà cái lũ này cứ nhặng xị lên
- Còn đứng đó lải nhải , đi canh lũ kia , để chuyện ban nãy xảy ra lần nữa , tao bắn chết tụi mày trước !
- A dạ dạ ! Tụi em đi liền !
Cộp cộp cộp !
- Anh bạn nói có chuyện xảy ra ban nãy là chuyện gì ?!
Tiếng nói lạ từ người mới đến kia làm lũ kia giật mình chĩa súng vào hắn
- Hơ !?
- Hạ súng xuống !
Đám người kia tự động hạ súng xuống dưới
- Mày làm sao vào được đây ?
- Chút kĩ xảo là vào được ! Lũ ngu dưới kia nào biết còn có lối đi khác để mò lên đây !
- Hừ !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT