Điều mà Tử Khuynh khuyên Phương Sinh, ai cũng chỉ có một suy nghĩ kà Phương Sinh sẽ không thay đổi đâu .
Đáng tiếc là...người tính không bằng trời tính , ngày hôm sau Phương Sinh trong bộ áo nhà trường , quần đen bó , tóc tai nhuộm lại màu đen , thay đổi được bề ngoài thì nhanh đấy nhưng Phương Sinh là Phương Sinh không thể thay đổi con người hoàn toàn được .
Tử Khuynh với Mã Phi ngồi dưới căng tin ăn sáng , chiếc bánh mì nóng hổi vừa tới mé miệng Tử Khuynh, trời đánh thì tránh miếng ăn chứ , một bàn tay hẫng trên lấy mất chiếc bánh rời khỏi chủ nhân của nó.
Tử Khuynh ngước mắt lên nhìn
- Cô ???
- Cậu ! Aaaa , giờ này mà cậu còn ăn được sao ???
Thanh Na nói cái đã thảy cả chiếc bánh vào miệng ăn
- BÁNH CỦA TÔI !!!??
- BÁNH BÈO GÌ ,ĐI MAU LÊN !!
Thanh Na chẳng phân bua nhiều nói lớn rồi kéo theo Tử Khuynh đi theo sau
- Mã Phi cậu đem cái khác lên cho tôi đi !!
Tử Khuynh đi còn không quên dặn thằng bạn đang như con thỏ gục mặt mà ăn bỏm bẻm . Mã Phi ra dấu ok bằng ngón út không quan tâm trời trăng gì nữa.
- Có chuyện gì mà lôi tôi lên tận đây vậy chứ ??
- Nhìn đi !!?
- Nhìn.... âu ???!
Phương Sinh đứng trước hành lang bản thân ăn mặc thay đổi rất nhiều , Tử Khuynh không ngờ tới...
" Mé , cô ta thay đổi thật á ? ,mình chỉ khuyên chung chung thôi mà ? "
Phương Sinh thấy mặt cô , miệng cười nhẹ đi đến trước mặt cô
- Cậu thấy thế nào ? Tôi thấy thế này rất ư được lắm!!
- À.....cậu...được lắm!
Thanh Na huých cô
- Được được ! Cậu xinh lắm!?
Phương Sinh được khen lòng mừng rỡ
- Thật á?? Cảm ơn lời khen của cậu !
Phương Sinh bỗng đỏ tai lên ,khiến cả bầu không khí đã khó nói lại càng ngượng mồm thêm .
Thanh Na ,Vũ Thanh ngửi thấy mùi "ám tình " phe phất phơ phẩy phui quanh hai con người này , sinh nghi ra nhiều cái .
- Cậu thay đổi là điều tốt , tốt cho trường tốt cho cậu ! Cậu hợp với áo nhà trắng nhà trường lắm đấy ! Mừng cho cậu !
Tử Khuynh đáp , cô dù sao cũng là người khuyên người ta , người ta thay đổi ắt cô phải khen rồi .
- Cảm ơn nhé ! Cậu ..
- Phương Sinh?? Là cậu đó sao ?
Nguyệt Kỳ vừa từ dưới đi lên lầu thấy Phương Sinh hỏi
- Oh , là tôi ! Nguyệt Kỳ cậu có cần phải hỏi giả nai thế không ?
Phương Sinh bị ngắt lời, liền lập tức xả cơn giận sang Nguyệt Kỳ
- tôi giả nai ? Tôi hỏi thật mà cậu lại dám nói tôi thế à ??
Nguyệt Kỳ bị nói vô cớ bản thân khó chịu lên tiếng đáp lại
- Đủ rồi ! Đủ rồi !
Thanh Na giang tay ngăn một báo một cọp tránh xô xát lẫn nhau
- Cô ấy thay đổi rồi ? Là tín hiệu đáng mưng đó !
Tử Khuynh nói với Nguyệt Kỳ, nghe người thương nói vậy Nguyệt Kỳ nén hạ hỏa chỉnh trang lại phong thái nghiêm túc
- Hi vọng không phải là hứng rồi bỏ ! Tôi chờ xem cậu có thể thay đổi đến bao lâu ?
- Cứ để rồi xem !
Phương Sinh với Nguyệt Kỳ không biết tại sao lại ghét nhau hơn cả lúc trước , mùi thuốc súng nổ lên lan tỏa ra không khí ,Tử Khuynh lắc đầu ngao ngán
" Rốt cuộc hai người này ghét nhau cỡ nào chứ ? "
Mã Phi lúc này vào học rồi mới đi lên tầng ,cái bụng toàn bánh với sữa núc ních chật trong cái bụng của cậu ta .
- Bánh của tôi đâu ?
Tử Khuynh đứng chặn đường Mã Phi đòi bánh ,Mã Phi mải ăn quá nào nhớ tới cái bánh mà bạn mình gửi mua chớ , đứng trước ánh mắt sát khí của Tử Khuynh, Mã Phi vận dụng bài học cuộc sống
HÃY NỞ MỘT NỤ CƯỜI THẬT TƯƠI TRƯỚC MỌI TÌNH HUỐNG !!!
- MÃ . PHIIIIIII !!!
- KHUYNH AAAAAAAA! TÔI XIN LỖI MÀ !!!
Tử Khuynh nện cho cậu ta một trận mưa cốc đầu . Thật tội nghiệp mà.
- Cậu chưa ăn sáng sao ?
Phương Sinh hỏi
- Hửm ? Tôi ăn rồi , chỉ là cái bánh dưới căng tin hợp khẩu vị của tôi , nên thích ăn!?
- Thế à ? Có phải cái bánh nướng dâu nhân mát cha xanh không ?
- Ồ , cái đó nổi tiếng đến thế à ?
- Đó là món tủ ở đây mà ?
- Cậu hỏi là thích nó sao ?
- A , ừ ! Haha ! Tớ.. Tớ đi về lớp đây !! Bye !
Phương Sinh nói mấy câu rồi chuồn nhanh về lớp, khẩu khí thái độ hiền hơn rất nhiều những ngày trước .
- Mình cũng về lớp thôi Khuynh, thầy sắp vào rồi !
Nguyệt Kỳ cầm tay Tử Khuynh đưa vào lớp tách ra khỏi Mã Phi , Nguyệt Kỳ không thích mỗi khi Tử Khuynh quá gần với Mã Phi ,càng không thích Mã Phi xuất hiện trước mặt Tử Khuynh hay cô , nó làm cô khó chịu.
Xong rồi Mã Phi ơi, mất crush rồi nhé :))))