- Dạ Vũ, đừng kéo nữa!!
Nghe thấy lời của Thần Hi vang lên từ phía sau, Dạ Vũ mới hoàn hồn bản thân khỏi sự nóng giận. Anh xoay đầu lại nhìn mới biết mình vừa rồi trong cơn nóng giận đã vô ý đã siết chặt lấy cánh tay của cậu. Đến nổi vết hằn đỏ cũng nổi lên vô cùng rõ ràng trên cổ tay trắng ngần của Thần Hi. Ánh mắt của anh lúc này vô cùng đau lòng và ân hận. Từ trước đến giờ anh rõ ràng đều xem Thần Hi tựa như một bảo bối vô giá, đối xử với cậu vô trân trọng, vô cùng nâng niu. Đến mấy việc trong nhà anh cũng không muốn Thần Hi làm quá nhiều. Mỗi lần thấy Thần Hi đang làm việc nhà anh đều sợ cậu cảm thấy mệt, có lần anh bảo cậu cứ việc đi tới đi lui tưới vài chậu hoa là được. Công việc nhẹ nhàng anh lại càng thích. Anh luôn là như thế ngay từ lúc bắt đầu đã vô cùng nuông chiều cậu. Dạ Vũ nhẹ nhàng quỳ một gối xuống xoa lấy vết hằn trên cổ tay miệng không ngớt lời ân hận
- Thần Hi, anh xin lỗi. Em có đau lắm không
- Không sao. - Thần Hi trả lời
Những cử chỉ Dạ Vũ đối với Thần Hi tuy rất thâm tình nhưng tận sâu trong lòng có lúc cậu từng suy nghĩ rằng Dạ Vũ đối xử với cậu không khác gì nhốt một chậu hoa trong nhà kính. Có thể từ bên ngoài nhìn vào trông chậu hoa có vẻ thân thiện hào nhoáng và xinh đẹp nhưng muốn tiến đến để chạm vào thì lại không cách nào được. Tuy nhà kính rất đẹp, rất rộng nhưng đối với một chậu hoa duy nhất lại vô cùng trống rỗng. Cũng giống như Dạ Vũ đối với Thần Hi vô cùng yêu mến, đến mức anh có thể đem ngôi nhà này biến thành nhà kính mà giam giữ cậu.
Thần Hi thu hồi ý nghĩ, xoa lên mái tóc của anh. Giọng cậu phát ra cực kì nhẹ nhàng
- Dạ Vũ, đừng xoa nữa. Em cảm thấy ổn hơn rồi, tay cũng bớt đau rất nhiều.
- Thần Hi, có phải trong lòng em hiện tại đang rất ghét anh không?
- Không hề sao anh lại nghĩ vậy - Thần Hi ngập ngừng một chút rồi mới trả lời.
- Vậy có thể nói câu em yêu anh được không.
Thần Hi phải ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu mới dám lên tiếng trả lời. Trong lời nói của cậu có chút phiền não
- Dạ Vũ, em vô cùng thích anh.
- Không giống nhau, với em thích và yêu không hoàn toàn giống nhau. Hàn Thần Hi, anh hoàn toàn một lòng một dạ yêu em. - Giọng nói của Dạ Vũ ngập tràn ủy khuất
- Dạ Vũ, em mệt rồi. Mau trở về nhà có được không.
Thần Hi trả lời nhàn nhạt vô cùng né tránh. Cậu biết làm thế khiến Dạ Vũ bị tổn thương là không thể tránh khỏi. Nhưng mà đoạn tình cảm này muốn nói yêu cũng thật dối người dối lòng đi. Thần Hi xoay đầu về phía cửa sổ, mọi cảnh vật quen thuộc đều lướt qua tầm mắt của cậu rất nhanh. Người bên cạnh từ lúc đó cũng không nói gì, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Tuy không nhìn thấy nhưng Thần Hi có thể cảm nhận được nội tâm người kia đã tràn đầy bão tố. Cậu thở dài không biết khi nào thì nên dứt ra khiến đối phương có thể bớt đau lòng nhất.
Bên tai Thần Hi bất chợt cơ một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Giọng của anh tuy trầm tĩnh nhưng trong đó lại có pha thêm một chút đe dọa.
- Đừng suy nghĩ sẽ rời khỏi anh. Thần Hi, là anh cứu em ra. Đáp ứng ở bên cạnh anh là đều duy nhất em không được thất hứa.
Thần Hi im lặng không trả lời. Mà thật ra là cậu không thể trả lời. Ngay từ đầu là cậu muốn đáp ứng, nói đến bây giờ mà thất hứa trông cậu không khác gì là kẻ thất bại. Cậu hiện tại chỉ có thể ở ngồi ở bên cạnh lén thở dài vài cái rồi thôi. Trong khi đó trong lòng Dạ Vũ càng lúc càng bất an. Tuy Thần Hi bây giờ có thể không trả lời hắn nhưng hắn không thể đảm bảo được tương lại cậu cũng có thể thất hứa để biến mất trước mắt hắn. Dạ Vũ càng sợ hãi càng lộ rõ vẻ ngây ngốc của mình. Cho đến khi người bên cạnh xoa lấy mái tóc của hắn
- Dạ Vũ, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con người em khi đã đáp ứng thì không thể nào thất hứa được. Anh ở bên cạnh em tuy không lâu nhưng cũng đủ để hiểu em mà đúng không.
Tuy nghe là như thế, nhưng tránh khỏi sự bất an đối với Dạ Vũ thật khó. Nhưng Dạ Vũ không nói ra, cả gương mặt cũng trông dễ coi hơn trước rất nhiều. Vừa về tới cổng chưa kịp bước vào thì điện thoại của Dạ Vũ đã rung lên liêng tục. Anh khó chịu bấm tắt vài lần nhưng đầu dây bên kia vẫn rất kiên cố để cố gắng kết nối. Thần Hi ngồi bên cạnh gõ nhẹ vào tay anh trấn an
- Nghe máy đi, không chừng là việc gấp. Nếu là thật bõ lỡ là việc không tốt.
Đến lúc này Dạ Vũ không có cách nào khác ngoài vâng lời nghe máy. Đúng Thần Hi đoán y như thần, công ty anh chỉ vì sự tùy hứng lúc chiều của anh mà bị bỏ lỡ một nhân vật cực kì quan trọng. Hơn hết là bây giờ họ muốn gặp anh, nếu không hợp đồng này nhất định sẽ không thể ký được. Dạ Vũ đầu dây bên này nghe thấy, hàng lông mày của anh nhíu vô cùng khó chịu, thái dương anh nhăn lại nếp gấp cũng hiện rõ ra. Anh hiện tại là không muốn tách rời khỏi Thần Hi, nhưng hợp đồng đó anh nhất định phải có. Suy nghĩ một lúc anh lên tiếng
- Thần Hi, đến công ty cùng anh được không
- Như vậy không tiện.
- Có gì mà không tiện. Anh thật sự là không muốn cùng em tách rời. Đi mà được không
- Ngoan, ấn tượng công ty của anh với em không ổn lắm. Có lẽ để lần sau đi. Em sẽ ở nhà nấu mấy món ngon cho anh, đợi đến khi anh về cùng thưởng thức có được không. Nào, đừng nháo nữa, ngoan ngoãn một chút.
Đến lúc này Dạ Vũ chỉ có thể bất lực nhìn Thần Hi lùi dần ra khỏi xe. Sắp đến lúc cậu đóng cánh cửa lại thì anh mới với theo nói
- Đừng nấu nhiều quá, có thể gọi người giúp cũng tốt. Anh không muốn thấy em mệt.
- Được rồi, em biết rồi. Anh mau đi đi.
Dạ Vũ gật đồng ý rồi mới xoay đầu xe lại. Chờ cho chiếc xe Dạ Vũ đã đi khuất Thần Hi xoay người mới mở cửa đi vào nhà. Bỗng nhiên phía sau có người níu lấy cánh tay của cậu một lực rất mạnh khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau. Người kia giữ chặt cánh tay cậu, để cả thân thể của cậu tựa vào trong lòng hắn. Lúc này Thần Hi cũng biết người phía sau là ai. Giọng cậu bực bội
- Mộc Ân, buông ra. Đã nói là đừng đi theo tôi nữa rồi sao.
- Anh từng nói là sẽ làm theo lời của em sao. Thần Hi, đừng đẩy anh ra có được không.
Mộc Ân càng nói thế càng khiến cho Thần Hi dùng hết lực đẩy hắn ra. Không còn cách nào khác hắn chỉ còn có thể xoay người Thần Hi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn để áp chế. Mộc Ân hắn vô cùng mãnh liệt đến mức vết thương trên môi lúc nãy còn chưa lành nay lại bị Thần Hi cắn, đến máu cũng chảy ra thành dòng. Hắn đau điếng vội buông ra, Thần Hi trong miệng phun một ngụm máu của hắn xuống đất. Giọng cậu vô cùng phiền chán.
- Đi chết đi
- Được, nhưng nếu anh chết. Có thành quỷ nhất định sẽ liên tục bám theo để ám em.
Thần Hi thật sự rất mệt mỏi. Vừa rồi là Dạ Vũ, bây giờ là Mộc Ân đến làm loạn. Cả đời cậu sau nhiều năm trôi qua mới có lại suy nghĩ đến việc biến mất. Cậu mà biến mất thật tốt biết mấy. Nhưng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Không cho phép em biến mất. Không được rời khỏi tầm nhìn của anh lần nữa.
Sóng lưng của Thần Hi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Những thứ cậu suy nghĩ trong đầu đều được Dạ Vũ lẫn Mộc Ân đọc được. Cả hai người quả nhiên rất đáng sợ mà. Sau một lúc suy nghĩ vẫn vơ cậu mới hoàn hồn xác định lại hiện trường cũ. Bên tai cậu không biết từ lúc nào đã bị Mộc Ân kề lên thỏ thẻ rất nhột.
- Bảo bối, nụ hôn vừa rồi rất nồng nhiệt. Tuy em cắn anh chảy máu không ít nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Làm sao đây, anh càng ngày càng yêu em hơn rồi.
- Biếи ŧɦái.
Lỗ tai cậu vì mấy lời nói vô nghĩa của Mộc Ân làm đỏ ửng lên. Cả người cũng giãy dụa không ít. Lúc này Mộc Ân hôn lên trán Thần Hi thêm một cái nữa mới cam lòng bỏ cậu ra. Vừa bị Mộc Ân bỏ ra Thần Hi liền dùng hết lực đá vào bụng dưới của hắn. Hắn vừa khụy người xuống cậu liền nhanh chóng bỏ chốn sau cánh cửa cổng. Đóng cửa cổng thật chặt, trước khi rời đi cậu còn không quên chửi hắn thêm một câu
- Đi đầu thai đi, tên điên.
- Thần Hi, em quá đáng lắm. Cắn anh chưa đủ còn muốn triệt đường của anh sao. Anh mà bị gì hạnh phúc sau này của em cũng không trọn vẹn đâu.
- Hạnh phúc cái con ** anh. Tự đi mà tɦẩʍ ɖυ với ý nghĩ đó đi.
Sau đó cậu đóng sập cửa mặc kệ cho hắn vẫn còn bên ngoài. Thành thật mà nói hành động vừa rồi có một chút xíu khiến Thần Hi cảm thấy thõa mãn. Ai bảo hắn từng làm cậu khốn đốn như vậy, nên làm hắn đau có một chút thật không thể tính toán. Mộc Ân ở bên ngoài chờ Thần Hi khuất sau cánh cửa mới bình thản đứng dậy. Hắn liếm chỗ vết thương kia không hề cảm thấy rát, vừa rồi diễn xuất của hắn không tệ. Nhìn trong ánh mắt kia hắn chắc chắn biết rằng Thần Hi đang vô cùng vui vẻ. Cứ để em ấy vui vẻ như vậy đi. Thần Hi càng vui vẻ hắn càng nhanh chóng đạt được mục đích mà.
Mộc Ân vui vẻ mò trong túi áo khoác của mình lấy chiếc điện thoại ra. Chỉ biết đầu dây bên này hắn nói vô cùng vắn tắt nhưng lại rất rõ ràng
- Được rồi, hợp đồng đó đừng làm khó Dạ Vũ nữa. Mau ký đi
Sau đó hắn cúp máy, nhìn về phía ngôi nhà nơi có ánh đèn sáng phát ra kia. Ánh nhìn của hắn khi nhìn về căn nhà đó đầy sự tính toán, trên môi của hắn hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị.