Dưới ánh mặt trời một bên mắt màu xanh sáng lên hệt như một viên pha lê phát sáng cực kì lung linh. Và viên pha lê ấy đang nhìn vào cậu một cách rất dịu dàng. Thần Hi bị viên pha lê ấy thu hút và cực kì mê mẩn nó. Rất lâu cậu mới có thể hoàn toàn tỉnh táo được. Thần Hi bật dậy việc đầu tiên là đẩy cơ thể của cậu ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác, cứ hễ cậu đẩy ra càng mạnh thì hắn sẽ siết chặt cậu lại còn mạnh hơn. Nó khiến cậu vừa cảm thấy hối hận vừa cảm thấy bực phát điên, cậu hét thẳng vài khuôn mặt của hắn.
- Tên điên này mau buông ra.
- Không muốn. - Mộc Ân trả lời cậu vô cùng nhanh chóng và bình thản.
- Khốn khiếp, đáng lẽ tôi nên bỏ mặc anh để anh nằm vật ra đường.
- Anh biết là em không nở mà. - Mộc Ân dịu dàng
- Shit! Buông ra tên điên. Nói chuyện với anh thật phí sức. - Thần Hi giận dữ đập tay thật mạnh vào trong lồng ngực của hắn.
- Được rồi, anh buông nhưng trừ khi anh chịu hôn anh một cái.
- Buồn nôn!!
- Nếu em không muốn anh có thể hi sinh để hôn em. Nhưng anh không dám hứa sau cái hôn đó còn có những gì. Ngoan, trước khi anh động thủ thì hãy mau nghe lời anh.
Hàn Thần Hi nghe xong liền lập tức câm nín. Cậu nhìn người đàn ông ưu tú đang ôm cậu ở phía trước. Không biết từ khi nào hắn đã trở nên vô liêm sĩ nhiều đến như vậy. Nhưng cậu biết Mộc Ân không phải là một dạng người nói cho vui, nếu như cậu để hắn là người hôn không chừng lại có thể xảy ra chuyện khác. Cậu do dự và rùng mình một cái. Bên tai cậu liền cảm nhận được một sức nóng tỏa vào, Mộc Ân đang thì thầm vào tai cậu và hắn dần mất kiên nhẫn. Hắn đếm nhỏ từng con số
- Anh chỉ đếm tới ba thôi. Một...hai..
Nhanh chóng Thần Hi chồm lên hôn lên má hắn một cái. Hắn vô cùng ngơ ngác, sau đó liền mỉm cười trêu ghẹo cậu.
- Anh không muốn hôn má đâu, muốn hôn môi cơ.
- Lúc nãy anh cũng đâu có nói như vậy. - Mặt Thần Hi đỏ bừng lên vừa giận lại vừa ngại ngùng.
Thấy Thần Hi đỏ mặt như vậy, Mộc Ân cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác như cơn thèm khát rất lâu giờ mới được thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng giữ lời mà thả cậu ra, Thần Hi nhanh chóng lùi về phía giường rồi bước chân xuống. Điều đầu tiên cậu bước xuống giường là tìm lấy chiếc điện thoại của mình. Mở màn hình sáng lên bên trong liền hiện ra 3 cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn đến từ Dạ Vũ. Đại khái tin nhắn đều là hỏi cậu đang ở đâu, khi nào thì trở về nhà.
Đọc xong tin nhắn cậu liền muốn quay trở về nhà. Lập tức nghe thấy tiếng Mộc Ân vang lên
- Là ai khiến em chăm chú như vậy, Dạ Vũ sao?
- Ừ - Thần Hi trả lời rất nhanh chóng
Sau đó cậu tiếp tục chỉnh trang lại quần áo, mặc chiếc áo khoác quen thuộc vào người rồi chuẩn bị rời đi. Đến khi cậu mở cánh cửa ra chuẩn bị bước đi thì bên tai lại nghe thất tiền của Mộc Ân, giọng anh lắng xuống vô cùng trầm tư
- Thần nhi, đừng đi có được không. Anh thật sự rất cô đơn khi không được nhìn thấy em.
Hai tiếng " Thần nhi " từ miệng Mộc Ân thốt ra khiến cậu có chút xao xuyến. Đã rất lâu cậu chưa từng nghe thấy, nhưng rồi rất nhanh cậu lấy được bình tĩnh. Cậu đáp lời hắn với giọng vô cùng chắc nịch
- Mộc Ân, hiện tại tôi là người yêu của Dạ Vũ. Xin anh sau này đừng bám lấy tôi nữa.
Căn phòng trở nên im lặng và cậu đã rời đi. Mộc Ân không kìm nén cơn nóng giận và ghen tuông của mình. Bàn tay hắn nắm chặt lại hình quả đấm rồi đấm thật mạnh xuống dưới giường. Hắn hét lên trong căn nhà rộng lớn.
- Thần Hi, em là của anh. Là của Vương Mộc Ân. Chết tiệt, thật không muốn nghe thấy!!
Nhưng Thần Hi đã rời khỏi căn nhà nên ngoài hắn ra trong căn nhà rộng lớn này không một ai có thể nghe thấy được cơn ghen tuông tức giận của hắn.
Hàn Thần Hi trở về nhà, việc đầu tiên cậu nhìn thấy là hình dáng Dạ Vũ đang ngồi trên ghế sofa đang chờ cậu với thái độ vô cùng nghiêm túc. Trong mắt anh như có một tia điện khi nhìn thẳng vào mắt của cậu. Giọng anh trầm trầm không dịu dàng như ngày thường.
- Thần Hi, em vừa đi đâu về. Cả đêm không về nhà cũng không nghe điện thoại của anh. Em không nghĩ anh vô cùng lo lắng cho em sao?
Thần Hi nghe xong liền chột dạ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu nhìn sang hướng khác rồi mới trả lời Dạ Vũ
- Là bạn của em cậu ấy bị bệnh. Ở đây cậu ấy cũng không có người thân nào nên đành nhờ em chăm sóc. Vì hôm qua em quên sạc pin nên điện thoại sáng nay không còn pin mà tắt nguồn. Xin lỗi anh.
Dạ Vũ đi tới gần chỗ Thần Hi đang đứng. Lúc này cậu nghĩ rằng Dạ Vũ đã biết mình nói dối nên chỉ dám cúi gầm mặt xuống chịu đựng. Nhưng anh chỉ đi tới rồi dùng tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, cậu ngước lên nhìn thấy khuôn mặt của anh trở lại ôn nhu như lúc trước. Anh nói với cậu
- Vậy sao? Chắc em cũng mệt rồi. Em nên nghỉ ngơi một chút đi. Khi nào anh nấu xong sẽ đem thức ăn lên cho em nhé. Ngoan, đêm qua tới giờ anh rất lo lắng cho em.
Dạ Vũ sau đó còn hôn lên đỉnh đầu của Thần Hi một cái rất nhẹ nhàng. Thần Hi lúc này cũng đã bớt sợ một chút, cậu cố gắng mỉm cười thân thiện với Dạ Vũ một cái rồi nhanh chóng đi lên phòng với trái tim đập nhanh liên hồi. Phía sau lưng cậu Dạ Vũ nhìn theo với ánh mắt cực kì u buồn và ảm đạm.
Dạ Vũ đã bị ám ảnh rất lớn sau cú sốc từ Thần Hi bị Mộc Ân bắt cóc nên từ ngày đó anh liền quyết định sẽ thuê một thám tử bí mật để theo dõi em ấy. Đề phòng em ấy có chuyện gì anh sẽ kịp thời biết mà ứng cứu. Nhưng hiệu quả của việc này đem tới cho anh không ít nổi buồn và thất vọng. Chỉ trong một giờ trước khi Thần Hi trở về nhà, thám tử đã nhắn tin và gửi cho anh một vài tấm hình. Bên trong là ảnh của Thần Hi đang dìu Mộc Ân đi vào một căn nhà và tận sáng nay em ấy mới thật sự trở ra. Anh tựa lưng vài chiếc ghế sofa rồi thở dài. Giọng anh vang lên cực kì nhỏ
- Thần Hi, cuối cùng anh nên làm sao đây. Em nói dối là vì tốt cho anh hay là vì hắn. Thần Hi, Thần Hi, Thần Hi mau trả lời cho anh biết đi. Bởi vì anh hiện tại đang cảm thấy vô cùng trống rỗng.