Cuối cùng ngày ra tòa tuyên bố chính thức ly hôn cũng đến. Vương Mộc Ân mặc âu phục màu đen trông chững chạc với khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc đứng trên phiên tòa, đối diện với hắn là Tá Như Hân đang khóc rất thảm thiết, đôi mắt luôn hướng về phía anh như van xin. Với cô hắn là tất cả, với hắn cô chưa từng là gì cả. Sau một giờ đồng hồ, thái độ lạnh nhạt của hắn với sự hàn gắn của phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc. Họ đã chính thức ly hôn. Xung quanh phiên tòa cũng chẳng ai đến chứng kiến cả. Trong đầu hắn nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt.
Vương Mộc Ân bình thản bước ra khỏi phiên tòa bỗng nhiên cánh tay của anh bị lôi về phía sau. Là Như Hân vừa khóc vừa giữ cánh tay hắn thật chặt. Giọng cô nấc nghẹn trong tiếng khóc.
- Mộc Ân, em không muốn...thật sự em không muốn xa anh.
Mộc Ân im lặng không nói gì. Thấy vậy Như Hân tiếp tục nói.
- Đừng bỏ rơi em, xin anh.
Đến lúc này Mộc Ân mới thở dài quay lại gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt người hắn ra. Lần đầu tiên trong đời cô được nghe giọng hắn trầm ngâm và ôn nhu.
- Như Hân, người tôi yêu không phải cô. Dù có 1 năm hay 10 năm nữa thì người tôi yêu duy nhất cũng chỉ có một. Đừng mù quáng như thế, 1 năm cô ở bên tôi, cô chịu đựng như thế đã là quá đủ rồi. Cô rất tốt nhưng đừng sai lầm nữa.
Như Hân nghe như thế càng khóc lớn hơn, cô nhào người tới ôm chặt lấy eo của Mộc Ân. Lắc đầu liên tục
- Không, em không sai, em không mù quáng. Đừng nói như thế. Mộc Ân, chẳng phải anh cũng đơn phương yêu Thần Hi đó sao. Tại sao anh làm được mà em lại không thể. Đừng mà, đừng cố đẩy em ra nữa mà.
Đến lúc này Mộc Ân không thể làm gì hơn ngoài việc cố sức gỡ cánh tay của cô ra. Hắn ngoảnh mặt bước đi bỏ mặc phía sau cô đang khóc lóc thảm thiết gọi tên hắn. Hắn bước lên xe, hít một cái thật sâu rồi phóng xe đi mất. Trong cơn đau khổ cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho một dãy số. Cô đợi rất lâu bên đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng cô cố gắng giả vờ bĩnh tĩnh.
- Là tôi, liệu tôi có thể gặp cậu không?
Sau khi cúp máy cồ ghì chặt chiếc điện thoại đầy sự tức giận. Cô thì thầm nói nhỏ
- Thần Hi, chết đi. Mày nên chết đi. Mộc Ân là của tao, tại mày. Anh ấy bỏ tao cũng là tại mày. Đáng ra lúc trước khi mày còn nằm trên giường bệnh thì tao nên đâm chết mày đi. Mày là đứa cản đường, là đứa chen chân chết tiệt.
Tá Như Hân đứng dậy lau đi nước mắt , chỉnh trang khuôn mặt lại rồi kêu xe đến chỗ hẹn trước. Cô gọi một tách cà phê rồi ngồi đó chờ Thần Hi đến. Sự thù hận của cô cao đến mức cô luôn suy nghĩ đến việc chuẩn bị đâm Thần Hi bằng con dao nhỏ được cô chuẩn bị sẵn trong túi xách. Nếu cô đã không có được Mộc Ân thì Thần Hi cũng phải chết đi để Mộc Ân không bao giờ có được. Nhưng đến cuối cùng Thần Hi gửi một tin nhắn đến cho cô nói rằng cậu không đến được vì thời tiết bên ngoài rất xấu và vô cùng xin lỗi. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thì ra bên ngoài mưa đã ào ào kéo đến rất to. Cô nhếch môi cười một cái thì ra ngay cả ông trời cũng không đứng về phía cô.
Thần Hi đi tới đi lui làm việc nhà thì phía sau cậu luôn có một cái đuôi đi theo. Khi cậu quay lại thì anh ta luôn giả vờ đang làm việc gì đó, cuối cùng nhịn không nổi cậu liền lên tiếng.
- Được rồi, đừng đi theo nữa. Anh muốn gì?
- Anh muốn được em để ý nhiều hơn - Dạ Vũ trưng đôi mắt tội nghiệp nhìn về phía Thần Hi.
- Anh đâu phải là con nít mà cần em để ý nhiều hơn.
- Không đúng, thật ra nhìn anh to xác vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ lắm đó - Dạ Vũ vừa nói vừa phồng má trông hờn dỗi
- Buồn nôn, có gì mà anh không thể nói được nữa không. - Thần Hi như muốn tránh xa ra
- Còn có anh rất yêu em!! - Dạ Vũ vừa nói vừa cười tít mắt trông rất đẹp trai.
Tim Thần Hi bị lời nói đó làm cho đập loạn nhịp. Khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Cậu quay sang hướng khác rồi bước đi bỏ lại phía sau Dạ Vũ đang đi theo nài nỉ gọi tên cậu. Bỗng điện thoại của cậu ở phía xa vang lên, cậu liền chạy tới để nhấc máy. Phía bên kia là giọng của Tá Như Hân, cô muốn gặp cậu điều này khiến cậu có chút ngần ngại. Nhưng được một lúc thì cậu cũng gật đầu đồng ý.
Cậu trở lên phòng thay đồ, khi chuẩn bị ra khỏi nhà thì cậu thấy Dạ Vũ đang hờn dỗi cuộn tròn một góc trên ghế sofa trông rất tội nghiệp. Không thể nhịn cười nỗi cậu liền đi tới rồi dùng tay xoa lấy những sợi tóc mềm của Dạ Vũ. Giọng của cậu ấm áp và vui vẻ
- Anh sao vậy?
- Em không thương anh, không có để ý đến anh. Người khác gọi em, em liền đi theo. Anh đi theo phía sau năn nỉ em thì em lại chẳng để ý. Em đi đi, không cần để ý đến anh. Anh cô đơn không được ai quan tâm một lúc cũng sẽ quen thôi - Giọng của Dạ Vũ lúc này cực kì hờn dỗi.
Hàn Thần Hi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
- Haha, đồ tiểu hài tử. Nếu như bây giờ trời mà mưa thật lớn em sẽ cùng anh ở nhà không chừng còn cho anh muốn làm gì cũng được ấy chứ.
Không ngờ cậu vừa dứt câu thì bên ngoài trời cũng chuyển gió kéo đến một cơn mưa rất to. Dạ Vũ lúc này liền chồm dậy phấn khích. Anh cười nham hiểm khi nhìn về phía Thần Hi.
- Hehe, lời em vừa nói không nuốt lại được đâu. Ngoan ngoãn ở nhà để anh làm gì cũng được đi.
Thần Hi nhanh chóng lùi về phía cầu thang, xoay mặt một cái liền chạy thật nhanh lên phòng. Còn để lại một câu.
- Dạ Vũ, tên ngốc cứ tiếp tục đứng đó mà mơ đi. Trừ khi anh bắt được em trước đó thì đừng có hòng có thể làm gì cả.
Thần Hi rất nhanh đã chạy tọt vô phòng rồi khóa trái cửa để lại Dạ Vũ còn có chút ngơ ngác. Dạ Vũ đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Căn nhà hôm ấy hiện rõ niềm hạnh phúc của hai người.