(Hiện chưa có lịch đăng cố định nhưng mình sẽ chăm chỉ cập nhật truyện nhanh nhất và nhiều nhất có thể. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách vote truyện, bình luận hoặc thêm truyện vào danh sách đọc. Cảm ơn các bạn.)
*
Buổi sáng, Dương Minh Trác trong bộ quần áo đơn giản đi vào bếp, hắn đưa mắt nhìn phía bàn ăn như một thói quen. Vẫn một bàn ăn y nguyên như đêm hôm qua không có ai dọn dẹp, hiện đã là bảy giờ sáng.
Mỗi ngày tầm này trên bàn đều đã phải được chuẩn bị đầy đủ bữa sáng do Thanh Lam tự mình làm, nhưng hôm nay có vẻ cô cố tình lười biếng.
Dương Minh Trác nhếch môi cười nhạt, nghĩ lại cũng đã vài năm trôi qua, chắc kiên nhẫn của cô ta cũng phải tới giới hạn.
Không sao, hắn không thiếu cách để trừng phạt một người cố tình không chịu nghe lời.
Dương Minh Trác lắc đầu, càng nghĩ càng thấy vô cùng chán ghét ghét. Hắn quay người đi lên lầu thay đồ chuẩn bị tới công ty. Quần áo đã mặc xong xuôi, nhưng tới bước chọn cà vạt, Dương Minh Trác lại loay hoay trong xấp cà vạt đủ màu, không biết nên lựa chọn ra sao.
Mọi ngày trong lúc Dương Minh Trác ăn sáng thì Thanh Lam đã ở trên phòng là thẳng quần áo cho hắn, cà vạt và đồng hồ cũng được cô sắp sẵn cho phù hợp với màu của âu phục.
Lần này thì Dương Minh Trác thực sự thấy phiền toái, hắn vớ bừa một chiếc tùy tiện thắt lên, rồi lấy chìa khoá xe ra khỏi thư phòng.
Trong phòng ngủ lúc này, Thanh Lam cong người như con tôm, quay mặt vào trong, đầu hơi nghiêng vùi xuống gối. Cơ thể cô run lên bần bật, đầu óc giống như bị ai đó nhấn chìm vào một mảng tối sầm, thần trí mơ màng.
Lạnh quá...
Thanh Lam mơ mơ màng màng, mi mắt nửa nhắm nửa mở tỉnh dậy, với lấy điện thoại bên cạnh, bây giờ đã là hơn bảy giờ sáng.
Hôm nay cô không dậy chuẩn bị bữa sáng giúp Dương Minh Trác, cũng không chọn đồ cho hắn đi làm.Vậy mà tới giờ hắn vẫn chưa xông vào phòng cô, lôi cô ra ngoài rồi giáng cho một bạt tai.
Có lẽ hắn đã rời khỏi nhà rồi.
Thanh Lam càng nghĩ, thái dương càng đau dữ dội, cô khép chặt hai mắt.
"Ngủ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.."
Sau đó, cô còn phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch trước khi Dương Minh Trác trở về, phải chuẩn bị nước ấm cho hắn vào đúng bảy giờ tối.
"Còn có bữa tối..."
Trong lòng tự dặn dò bản thân như thế, nhưng không ngờ cơ thể càng ngày càng nặng trịch, không chịu nghe theo sự sai bảo. Thanh Lam cứ vậy lịm đi, càng ngủ càng sâu.
Buổi tối, sau khi kết thúc bữa tiệc xã giao chào mừng quản lý mới của phòng nhân sự, Dương Minh Trác lái xe trở về biệt thự. Vừa vào tới nhà, ánh mắt sắc sảo của hắn đảo quanh một lượt.
Sàn nhà có chút bụi, giày dép không được chỉnh tề. Bước chân vào đến bếp, mâm cơm nguội lạnh vẫn y như lúc sáng hắn rời đi.
Hiển nhiên Thanh Lam vẫn còn chưa dậy.
Dương Minh Trác có phần bực dọc, bước chân sải rộng, hắn nhanh chóng lên thẳng lầu bốn, cuối cùng dừng lại ở cửa của một căn phòng eo hẹp nằm cuối hành lang. Hắn không gõ cửa, bởi vì ngay khi sắp xếp cho Thanh Lam vào căn phòng này, cửa khóa đã được bẻ đi.
Căn phòng của Thanh Lam là một căn phòng không thể khóa, Dương Minh Trác không muốn cho cô một nơi an toàn, cũng không muốn để cô giấu diếm hắn bất cứ điều gì. Hắn muốn Thanh Lam phải nhận thức rõ, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xông vào thế giới riêng của cô, chà đạp và cướp bóc, càn quét và vùi dập, cô chỉ được phép tiếp nhận hắn, không được chối bỏ.
Ngay sau khi đẩy cửa bước vào, một cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm lấy Dương Minh Trác.
Phòng không có sưởi, ở trong phòng mà còn lạnh hơn đứng ngoài hành lang. Dương Minh Trác đưa tay bật công tắc điện, chân đồng thời chạm phải vật gì đó, hắn lên tiếng:
"Bạch Thanh Lam, cô muốn ngủ đến chết sao?"
Ánh đèn bật lên làm sáng rõ không gian, thân thể của Dương Minh Trác sững lại, cúi xuống mới phát hiện vật hắn vừa chạm vào chính là Thanh Lam.
Cô nằm co ro trên nền đất, xung quanh là mấy viên thuốc trắng ngổn ngang đổ ra từ miệng của một lọ thuốc. Thanh Lam không ngừng run lên, gương mặt tím tái nhợt nhạt.
"Thanh Lam? Thanh Lam?"
Dương Minh Trác đá nhẹ vào người cô hai cái, không thấy phản ứng. Lúc ấy hắn mới khom người, vươn tay ra chạm vào trán cô, cảm giác nóng bỏng ngay lập tức truyền tới mấy đầu ngón tay, y như bị lửa quét qua.
Thanh Lam đang sốt cao.
Dương Minh Trác đứng dậy, ngẫm nghĩ. Cuối cùng hắn quyết định bế Thanh Lam lên, ngay cả lúc như thế này, giọng nói của hắn cũng không có chút thương xót nào. Ngược lại càng thêm phần tàn ác: "Thanh Lam, cô muốn chết cũng không dễ vậy đâu."
Cứu cô, chà đạp cô.
Dương Minh Trác chưa cho phép cô chết, thì cô vẫn phải sống. Sống trong nhục nhã ê trề, trong đau khổ cùng cực.
Sau khi vứt Thanh Lam cho bác sĩ bệnh viện, thanh toán xong viện phí, Dương Minh Trác ngay lập tức dời đi.
Hắn không muốn nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của cô, chỉ loáng thoáng nắm bắt được cô sẽ không chết là đủ.
Hành lang bệnh viện yên tĩnh cực độ, trên giường bệnh, Thanh Lam đang ngủ say. Tay cô cắm ống dẫn nối với chai truyền dịch treo trên đỉnh đầu giường, từng giọt nhỏ chậm rãi. Ánh trăng lọt vào phòng qua khung cửa sổ bệnh viện, hắt xuống cơ thể gầy gò xanh xao.
Cô cứ sốt cao rồi lại hạ sốt, lại tiếp tục sốt cao trở lại, mê man như thế suốt ba ngày ba đêm, đã có lúc được bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch, phải đẩy vào phòng cấp cứu đặc biệt.
Cũng may tới ngày thứ tư, tình trạng của Thanh Lam đã có một chút khởi sắc, qua ngày thứ năm và thứ sáu thì không còn sốt cao nữa, cơ thể lấy lại được sinh khí.
Phải sang tới buổi sáng ngày thứ bảy thì Thanh Lam mới mơ màng tỉnh dậy, giống như vừa mới đi dạo từ cõi chết trở về, thần trí chậm chạp suốt nửa ngày.
Mãi tới tận chiều tối, Thanh Lam mới lên tiếng nói chuyện với hộ lý và bác sĩ. Sau khi biết bản thân rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh trong suốt một tuần qua, Thanh Lam chỉ biết cười nhạt.
Mạng cô quá dài rồi.
Mạng cô quá lớn.
Cô không biết như này được coi là may mắn hay bất hạnh. Đây thực sự chính là muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Nhưng tệ nhất chính là những điều sau đó mà Thanh Lam nghe được từ bác sĩ phụ trách.
"Mang...mang thai...?"
Thanh Lam ấp úng, cô mở to đôi mắt nhìn người đối diện: "Ý bác sĩ là tôi...đã mang thai ư?"
"Cái thai được khoảng bốn tuần tuổi, nhưng với tình trạng sốt cao kéo dài suốt một tuần của cô nên...."
Bác sĩ ngập ngừng không nói nữa, trên mặt ông lộ ra vẻ ái ngại. Thanh Lam vô thức đưa tay chạm vào bụng mình. Cô cũng đoán được lời tiếp theo mà ông định nói ra là gì.
Ngôi sao nhỏ này, đã rời bỏ cô để quay trở lại với bầu trời rộng lớn trên kia rồi.
Những năm tháng qua, cô đã chịu nhiều khổ sở và đau đớn, tưởng như không có nỗi đau nào có thể khiến tim cô bị xé nát ra được nữa. Nhưng không ngờ là vẫn còn, còn nỗi đau mất con, cuối cùng cũng tới lượt cô phải nếm trải.
Chỉ là Thanh Lam không hề gào khóc ầm ĩ hay làm loạn, cô lẳng lặng ngồi trên giường ôm lấy bụng mình, lẳng lặng chịu đựng nỗi đau giống như bị vạn tiễn xuyên tâm ấy, lẳng lặng rơi nước mắt trong đêm tối.
"Thời gian tới mong cô hãy chú ý điều dưỡng thân thể thật tốt."
Bác sĩ căn dặn xong thì cùng hộ lý rời đi.
Thanh Lam đưa mắt nhìn trời đêm qua bên ngoài cửa sổ, vừa khéo, đêm nay trời có thật nhiều sao. Cô vô thức nhìn chăm chú vào một ngôi sao nhỏ nhưng rất sáng, được vây quanh bởi nhiều ngôi sao khác. Cô cúi đầu, tự thì thầm rất khẽ: "Thật ra, như thế cũng tốt phải không?"
Bởi vì bầu trời rộng lớn trên kia, hẳn là sẽ tốt đẹp hơn nhân gian khắc nghiệt tàn khốc này.
Thật ra, như thế cũng tốt phải không? Bởi vì một ngôi sao băng rơi không đúng lúc, thì sẽ không còn mang tới sự kì diệu của sao băng nữa.
Thế nên, có lẽ như này mới là tốt nhất.
*
Ba ngày sau, Thanh Lam lập tức làm thủ tục xin xuất viện. Cô xách một túi giấy đựng thuốc mà bác sĩ kê cho, cũng may tuyết đã ngừng rơi, nhưng làn đường vỉa hè do có nhiều người đi lại, nền tuyết phủ trắng đã bị giẫm lem nhem, lớp tuyết mỏng tan ra trơn trượt.
Có lẽ vì sợ ngã, hoặc vì cơ thể mệt mỏi kiệt sức, Thanh Lam bước từng bước rất chậm, tựa hồ một con ốc sên đang bò, nhích từng chút về phía trước.
Vừa vào đến nhà, một cảm giác lạnh lẽo trống vắng ập tới, Thanh Lam nghi hoặc không biết Dương Minh Trác chưa ngủ dậy hay hắn đã sớm rời nhà. Cô trước tiên kiếm một chút đồ ăn, ăn qua loa, sau đó uống thuốc theo đúng đơn.
Sau đó, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, căn biệt thự bốn tầng đã qua nhiều ngày không dọn dẹp, bụi bẩn ở khắp nơi. Dương Minh Trác là người ưa thích sạch sẽ, hắn nhìn thấy chắc chắn không vui. Thẳng tới ngang chiều mới dọn dẹp xong căn nhà, sau đó cô lại bắt đầu gom đồ bẩn đi giặt.
Thanh Lam vừa vò mấy cái áo sơ mi của Dương Minh Trác, ngón tay run lên trong nước lạnh. Trong nhà có máy giặt, nhưng Dương Minh Trác muốn quần áo của hắn phải được giặt tay, vì vậy mặc dù bây giờ là mùa đông rét căm căm, ngón tay chạm vào nước sưng tấy nhưng Thanh Lam vẫn cam chịu giặt sạch hết một thau quần áo.
Buổi tối, trước khi Dương Minh Trác trở về nhà, Thanh Lam đã chuẩn bị xong bữa tối, năm món mặn cùng với một món canh đặt ngay ngắn ở trên bàn ăn. Thế nhưng khác với dự tính, hôm nay Dương Minh Trác không về nhà vào sáu giờ như thường lệ.
Thanh Lam nghĩ hắn có việc bận, nên sẽ về muộn. Cũng tốt, như vậy thì cô có thể có chút thời gian cho riêng mình.
Chẳng ngờ buổi tối Dương Minh Trác vẫn không về nhà, hôm sau và hôm sau nữa cũng không thấy bóng hắn. Vì không biết Dương Minh Trác sẽ đột ngột trở về vào lúc nào, nên Thanh Lam không dám xao nhãng.
Trước năm giờ sáng vẫn thức dậy dọn dẹp nhà cửa, sau đó làm một bữa sáng đặt ngay ngắn trên bàn.
Sáu giờ chiều đúng giờ tan tầm, bồn tắm với nước ấm và tinh dầu phải được chuẩn bị sẵn, Dương Minh Trác có thói quen vừa về nhà là sẽ đi tắm.
Bảy giờ, bữa tối lại được hoàn thành, nếu không chuẩn bị đúng giờ, Dương Minh Trác sẽ nổi giận.
Mấy năm qua, ngày nào cuộc sống của cô cũng trải qua như vậy, dần dần mọi thứ dường như đã trở thành quy luật, ăn sâu vào tiềm thứ của cả cô và hắn.
Cuộc sống của Thanh Lam cũng vì vậy mà giống như đèn cạn dầu, leo lét không thể tỏa ra hào quang rực rỡ, ngược lại càng ngày càng bị nhấn chìm vào bóng đêm vĩnh hằng.
Dương Minh Trác từng nói, bọn họ hãy cứ làm khổ nhau cả đời.
Nhưng cả một đời...thực sự là quá dài.