Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ khi trận đại nộ của Sư Tử xảy ra ngoài dự định. Tất cả những người có mặt tại đại điện của căn cứ Nguyệt Giới khó hiểu nhìn thủ lĩnh của mình. Khuất mắt trong lòng họ vẫn chưa có lời giải đáp.
Tại sao có người ngay trong tay lại phải bỏ của chạy lấy người?
"Chúng ta đã tiến gần thêm một bước với chiến thắng."
Diên Vĩ đứng lên đi đến giữa đại điện. Cô chỉ tay về phía trước, tự hào nhìn Hồng Ngọc:
"Hồng Ngọc đã có thu hoạch rất xuất sắc trong chuyến đi tới Nhật Giới lần này. Cô đã tìm được người được chọn đầu tiên."
Sự vui sướng của Diên Vĩ được thể hiện rõ rệt khi cô ta xoay vòng giữa mọi người. Cứ ngỡ rằng Bạch Dương là người Hỏa Thần chọn ai ngờ lại là Sư Tử. Đã thế cô ta còn tự bộc phát sức mạnh khủng khiếp đến vậy, đích thị là kiếp này của con gái Hỏa Thần.
Toàn bộ đại điện ngập tràn tiếng cười sảng khoái của Diên Vĩ lại đột nhiên ngưng lại. Mặt Diên Vĩ đăm chiêu, nếu vậy thì Quang Nam chắc chắn sẽ cho người bảo vệ Sư Tử chặt chẽ hơn. Nét mặt cô trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, hạ giọng nghiêm nghị nhìn những người có mặt trong phòng ra ý chỉ:
"Bằng bất cứ giá nào Sư Tử cũng phải thuộc về Nguyệt Giới."
Lâm Vy nối gót Diên Vĩ ra khỏi phòng. Tiếng giày cao gót đều đều vang lên, Lâm Vy đi đằng sau ngập ngừng như muốn nói gì đó với người đằng trước nhưng rồi lại thôi. Hành động này đã lọt vào mắt Diên Vĩ. Cô liền quay lại nhướn một bên mày ý hỏi Lâm Vy định nói gì.
Lâm Vy không nghĩ rằng Diên Vĩ sẽ để ý đến hành động của mình nên rơi vào trạng thái đông cứng một lúc.
"Em không định hỏi ta điều gì sao?"
Diên Vĩ dường như không thể chờ được lúc Lâm Vy tự mở miệng ra hỏi nữa. Câu hỏi ngược lại từ Diên Vĩ đánh bật Lâm Vy ra khỏi sự lúng túng.
"Bên dưới vừa báo cáo lên rằng Nguyệt Hoa đang héo dần."
Chỉ một câu nói đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt của Diên Vĩ. Rõ ràng là đang tiến triển tốt mà. Sao giờ lại thành ra như vậy?
Cự Giải đi dạo ven bờ hồ. Anh nhìn lên bầu trời đang dần tối. Mặt trời chậm rãi mất bóng sau những áng mây vàng nơi chân trời. Nơi này là nơi Kim Ngưu và anh hay lui tới mỗi khi rảnh rỗi.
Đã gần một năm kể từ khi cô được đặt vào Nguyệt Hoa. Nếu như lúc đó anh tới kịp thì Kim Ngưu đã không tan xương nát thịt, hồn phách tán loạn. Anh hận việc mình chưa hạ được Quang Nam trả thù cho cô.
Cuộc chiến lúc đấy xảy ra quyết liệt, Nguyệt Giới hoàn toàn thất thế. Kim Ngưu bị Quang Nam dồn vào đường cùng. Mỗi lần hắn ta đập cây trượng đó xuống đất là mỗi lần tiếng hét của Kim Ngưu xé toạc bầu trời.
Tuyệt kĩ tối thượng nhất của hắn - "Thanh Trừng". Dù trốn ở nơi nào hay chạy xa đến đâu thì những tia sáng ấy sẽ luôn tìm thấy mục tiêu. Khi bị tóm gọn, chúng sẽ tiếp tục thâm nhập vào lồng ngực bóp chặt lấy tim nạn nhân để khống chế đồng thời hút lấy linh lực của kẻ xấu số.
Tuy đã được cặp song sinh Lâm Sang Lâm Vy giải thoát khỏi sự tra tấn độc ác ấy nhưng hơi thở Kim Ngưu yếu ớt tưởng như đã dập tắt từ bao giờ. Vết thương chằng chịt trên cơ thể ấy cùng lời nói của Bảo Bình với Diên Vĩ là những điều anh không bao giờ quên được.
"Cơ thể thì có thể hồi phục nhưng linh hồn của cô ấy cũng không còn nhiều. Cách duy nhất là để Kim Ngưu khôi phục linh lực của mình từ từ. Việc này có thể mất rất nhiều thời gian."
Ngay sau đó, họ đặt Kim Ngưu vào nhụy của nụ Nguyệt Hoa. Thân ảnh mảnh mai của Kim Ngưu biến mất sau những cánh hoa. Nụ hoa ấy tỏa ra một ánh sáng mờ mờ, không để ý kỹ thì sẽ không thấy. Ngày ngày trôi qua ánh sáng Nguyệt Hoa rõ dần. Khóe môi Cự Giải cong lên khi nghĩ đến đây.
Sớm thôi anh và Kim Ngưu sẽ gặp lại nhau!
Song Ngư lẽo đẽo theo sau bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Người trước mặt thậm chí không thèm đoái hoài đến anh.
Búp bê nhỏ sao cứ phải lạnh nhạt với anh vậy?
Bảo Bình đứng lại. Song Ngư dừng lại không kịp, đụng trúng người cô. Bầu không khí trở nên ngượng ngạo. Song Ngư theo thói quen đưa tay lên vuốt tóc cô.
"Tôi với anh không thân thiết đến vậy đâu. Nên ngoại trừ lúc tác chiến thì xin đừng vuốt tóc tôi."
Bảo Bình đẩy tay Song Ngư ra khỏi đầu. Tiến lên vài bước giữ khoảng cách với anh. Song Ngư mặt mày ỉu xìu nhìn cách búp bê nhỏ đối xử với mình:
"Đừng coi nhau như người dưng nước lã thế chứ búp bê nhỏ. Mối quan hệ giữa chúng ta không chỉ đơn giản là đồng đội đâu."
Song Ngư tranh thủ nhích lại gần Bảo Bình vòng tay qua vai cô kéo sát vào người mình. Vẻ mặt vô liêm sỉ của anh trưng ra không chút ngượng ngùng. Bảo Bình ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt thích chí kia lại cảm thấy ngứa mắt. Không chút thương tiếc, cô đạp thẳng xuống chân tên đáng ghét kề bên. Song Ngư nhăn mặt buông Bảo Bình ra dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn chân đáng thương của mình.
"Sao em có thể vô tình vậy chứ? Em đang cố che giấu cảm xúc của mình với anh sao?"
"Ý anh là sao?"
"Anh biết em đã luôn bên cạnh anh lúc anh bất tỉnh. Búp bê nhỏ còn nắm chặt lấy tay anh không rời nữa chứ."
Song Ngư tự tay nắm tay nũng nịu trước mặt Bảo Bình. Chìm đắm trong ảo mộng không lâu thì đã bị Bảo Bình chối bỏ:
"Đó là trách nhiệm của một y sĩ. Còn về phần nắm tay là do lúc anh hôn mê cứ quơ quào tay xung quanh tìm kiếm thứ gì trong hoảng loạn. Nên tôi tốt bụng giữ tay anh xuống thôi."
Bảo Bình không quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Song Ngư vẫn lẽo đẽo theo sau:
"Anh biết sức hút mạnh mẽ của mình đã làm động lòng em mà!"
"Kẻ mơ mộng sẽ có ngày phải tỉnh lại thôi!"
Bảo Bình xoay người lại cười với Song Ngư. Trong khoảnh khắc ấy dù cô không hay biết nhưng đối với Song Ngư đó là điều tuyệt đẹp nhất.
Và rồi khoảnh khắc ấy tan biến mãi mãi!
Thiên Yết cùng Song Tử đi qua đi lại trên mảnh đất đã bị lửa hủy hoại. Mặt đất khô cằn hoàn toàn không còn dấu hiệu của một sự sống nào cả.
"Xem ra là em phải vất vả một phen rồi."
Song Tử cúi xuống sờ vào đất, quay qua nói với Thiên Yết. Sức công phá khủng khiếp từ ngọn lửa của Sư Tử đúng thật có thể hủy diệt mọi sự sống mà không để lại một vết tích gì cả. Sau sự kiện đó, Quang Nam đã đưa cho Sư Tử một cái lắc vàng. Viên ngọc trên nó hoàn toàn trùng khớp với viên xuất hiện giữa trán Sư Tử.
Ma Kết và Nhân Mã đứng trước mặt Quang Nam báo cáo. Đã dựng xong ba vòng thành lũy đất bao quanh căn cứ Nhật Giới và cả những luồng điện bên trong nếu như có người cố gắng phá vỡ bức tường.
"Việc kiểm soát sức mạnh của Sư Tử tới đâu rồi?"
Quang Nam dời ánh mắt mình khỏi mặt bàn nhìn lên.
"Mọi chuyện vẫn ổn. Ngay lúc này Bạch Dương và Thiên Bình vẫn đang luyện tập cùng em ấy."
Câu trả lời của Nhân Mã khiến Quang Nam hài lòng gật đầu. Anh lại quay sang người bên cạnh Nhân Mã nãy giờ không nói một tiếng nào.
"Còn vài bữa nữa là tới năm mới. Tuy Nguyệt Giới vẫn luôn hăng hái hơn chúng ta trong ngày này nhưng không có nghĩa là ta mất cảnh giác."
Ma Kết vẫn đừ người ra, im lặng không lên tiếng. Đến khi Nhân Mã huých nhẹ vai anh một cái thì mới lấy lại thần trí cúi người tuân chỉ.
Đi kế Nhân Mã nhưng đầu óc Ma Kết hoàn toàn lơ lửng trên mây. Nhân Mã thấy chỉ biết lắc đầu. Từ lúc gặp lại Hồng Ngọc thì ai cũng có thể thấy được nỗi lòng chưa quên tình cũ của Ma Kết.
"À quên nữa, không ai nói với tao lý do mà Sư Tử mất kiểm soát. Nó là gì vậy?"
Ma Kết sau một hồi rốt cuộc cũng chịu xuống đất. Nhân Mã hơi ngạc nhiên tên này vẫn còn nhớ tới điều này sao? Mọi người đều nhất trí giấu việc Sư Tử nổi cuồng nộ lên là do Ma Kết, lý do nguôi ngoai cũng là do hắn.
"Là vì Hồng Ngọc chọc giận em ấy không ít lần nên góp gió thành bão vừa hay bùng nổ thôi."
Ma Kết có vẻ như bị thuyết phục bởi câu trả lời này. Gật gù suy nghĩ lại quay sang hỏi tiếp:
"Thế điều gì làm em ấy nguôi giận?"
Lâu lâu Nhân Mã không biết tên này giả ngốc hay là không nhận ra được sự việc. Khuôn mặt ngờ nghệch của Ma Kết bây giờ chỉ làm Nhân Mã muốn cho một cái đấm. Nhân Mã bình tĩnh nói bằng giọng đều đều:
"Song Tử dùng băng nhốt lại cho đến khi nào nguội thì mới thôi."
Ma Kết chỉ à lên một tiếng rồi hình như mọi sự thắc mắc đều tan biến bởi lời nói dối trắng trợn của anh. Phản ứng của Ma Kết làm Nhân Mã tức điên.
Tên này thật sự chấp nhận đáp án này sao? Thật không hiểu nổi. Em gái anh nói không sai. Tên này chỉ giỏi đánh trận còn tình ái là gì thì hoàn toàn mịt mù.
Nhân Mã đập tay lên trán mình nhìn theo Ma Kết đang tiếp tục bước về phía trước.
Ồ! Quay lại định hỏi gì nữa đây?
Môi Ma Kết mấp máy vừa xong thì Nhân Mã chớp mắt đã lao tới chưởng vào trán anh một cái. Nhân Mã mặc kệ sự khó hiểu của Ma Kết bỏ đi. Anh thật tình không hiểu sao hắn còn có thể khen ma pháp của Song Tử ngày càng giỏi.
"Tập luyện xong rồi thì lại ăn nhẹ với uống miếng nước này."
Thiên Bình trải khăn xuống bãi cỏ, từ trong giỏ dã ngoại lấy ra một rổ trái cây và vài chai nước. Sư Tử cùng Bạch Dương ngồi xuống, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Thiên Bình đưa cả hai khăn bông lau mặt.
Bạch Dương vui vẻ bỏ một trái dâu vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa ngay đầu lưỡi khiến cô không nhịn được nụ cười trên môi.
"Chị cảm thấy thế nào rồi Sư Tử?"
Đón lấy quả cam từ Thiên Bình, Sư Tử thở dài. Một nụ cười buồn hiện lên trên môi:
"Vẫn còn khá thổn thức."
"Em thấy chị tiến bộ hơn rồi mà. Sức mạnh cũng đã ổn định hơn rồi."
Bạch Dương chớp chớp mắt mình ngây thơ nhìn Sư Tử trong lúc miệng đầy đồ ăn. Thiên Bình cười trừ lắc đầu búng vào trán cô:
"Mày bị ngốc hay sao vậy?"
Bạch Dương xoa trán mình cau mày nhìn Thiên Bình hờn dỗi. Hai anh em nhà này đúng là tính tình giống nhau y đúc.
Sư Tử bật cười rồi xoay cái lắc vàng trên tay. Vật này phong ấn sức mạnh của cô lại. Không thì cô sẽ dễ mất kiểm soát và sẽ tự thiêu cháy bản thân từ bên trong và cả mọi thứ xung quanh. Nghĩ đến đây thôi Sư Tử đã cảm thấy lạnh người.
Cô là con gái của Hỏa Thần sao?
Chuyện này đến tận bây giờ cô vẫn chưa hẳn là thông hết. Quang Nam dặn dò chỉ khi nào thực sự cần thiết thì mới được tháo lắc ra không thì hậu quả sẽ rất nặng nề.
Chuyện sức mạnh đã vậy, chuyện Ma Kết còn khiến cô thêm phiền lòng. Cứ nhớ lại ánh mắt của anh quyến luyến nhìn Hồng Ngọc là lồng ngực Sư Tử như có cả tấn đá đè lên.
Thiên Bình thấy tâm trạng Sư Tử có vẻ trầm xuống liền nhanh trí đổi chủ đề:
"À hồi nãy chị Thiên Yết có nhờ em đến giúp coi tình trạng đất như thế nào để bắt đầu khôi phục. Hay là mình qua đó đi?"
Bạch Dương hăng hái, đôi mắt hổ phách long lanh năn nỉ Sư Tử đang có ý từ chối đi. Cuối cùng cũng làm Sư Tử mủi lòng gật đầu.
Thiên Yết sau một hồi thăm dò nhiều lần tình trạng của mảnh đất thì mới bắt đầu suy nghĩ đến phương pháp cải tạo. Thấy Thiên Bình tới, Thiên Yết liền nhanh chóng kéo cô lại gần nói ra tính toán của mình.
"Em xem vừa hay có thể khôi phục lại sự màu mỡ của nơi đây bằng cách liên kết sự sống của chúng lại để lan dần ra."
Thiên Bình nghe lời này của Thiên Yết có lí nên đồng ý ngay. Cô đặt tay mình xuống nền đất kiếm tìm dù chỉ một chỗ nhỏ đất còn tí sự sống.
"Ở hướng bắc cách mười bước chân của chị."
Thiên Yết lập tức bước tới nơi mắt Thiên Bình đang hướng đến. Bàn tay cô phát ra ánh sáng ngay khi chạm đất. Nơi ấy liền mọc lên cỏ lan rộng ra xung quanh. Mảnh đất chết dần được hồi sinh.
Cả bọn phấn khích nhìn nhau cười tủm tỉm. Chưa được bao lâu thì đều được triệu tập khẩn cấp.