Tình trạng tồi tệ hiện giờ của Song Ngư dần ảnh hưởng đến Bảo Bình. Sinh mạng của cả hai vẫn đang được kết nối với nhau bằng cặp nhẫn Tơ Hồng. Song Ngư đã mất quá nhiều máu, sức lực của Bảo Bình vì thế mà cũng không còn bao nhiêu.
Những đường nét hài hòa trên gương mặt bầu bĩnh nhăn lại, nơi cổ tay mà Thần Chết tóm lấy ngày càng bị bóp chặt. Quay đầu thoáng nhìn người chìm sâu vào hôn mê còn đang nằm trong lòng, đôi môi Bảo Bình tấy đỏ bởi sự giằng xé của hàm răng.
Phải nhanh chóng đưa Song Ngư đến chỗ mọi người, nếu không thì cả cô và anh đều khó lòng mà vượt qua được.
Bảo Bình không khỏi tiếc nuối, lần lượt liếc mắt qua hai bên. Mái tóc mây ngày xưa giờ đây còn chưa chấm tới ngang vai.
"Được thôi! Ta sẽ đi với ngài."
Cơ mặt Tuấn Dương giãn ra khi cuối cùng Bảo Bình cũng chịu xuôi theo ý hắn. Đôi môi mỏng cong lên đầy sự hài lòng, bàn tay to lớn cũng thôi siết chặt lấy cái cổ tay bé nhỏ kia.
"Nàng hiểu chuyện như vậy sớm thì chẳng phải tốt hơn sao."
Hàng loạt suy nghĩ lướt qua trong đầu Bảo Bình. Cô nhẩm tính từng đường đi nước bước mình có thể thoát khỏi vòng kiểm soát của Thần Chết. Mái tóc dài không còn, Song Ngư cũng không thể dùng năng lực biến tóc cô thành những cái rễ như thường ngày.
"Hay là..."
Hai mắt cô lia tới hai lòng bàn tay dính đầy máu của Song Ngư. Bảo Bình nghĩ ngợi, cô chần chừ trước sáng kiến vừa nảy sinh trong đầu và ngay phía sau là lời thúc giục của Thần Chết.
"Đành thử một lần vậy."
Nhân lúc người kia không để ý, Bảo Bình lấy tay vuốt vội đuôi tóc. Mái tóc trắng tuyết vừa hay lại có thể làm bật lên sự mỹ lệ của thứ màu máu tươi.
Da đầu Bảo Bình đột nhiên truyền đến cảm giác đau rát khiến cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng "a". Chỉ vài giây sau đó, đám rễ thật sự đã mọc ra từ đuôi tóc của cô. Mừng thầm trong lòng, Bảo Bình lập tức dùng một trong số chúng khống chế Tuấn Dương.
Gã ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái rễ cuộn lấy rồi quăng mình ra xa khỏi Bảo Bình. Nhân cơ hội này, cô gái nhỏ kia vội vàng đỡ Song Ngư dậy, cõng anh trên lưng cùng bỏ chạy với mình.
Cả hai người được nâng lên khỏi mặt đất bởi những cái rễ khi chúng bắt đầu di chuyển. Đôi tay nhỏ nhắn níu chặt lấy vòng ôm của người phía sau không rời.
"Anh nhất định phải sống sót."
Kim Ngưu dè dặt, hai mắt đăm đăm vào cái xác biết nói đằng trước. Khóe môi mấp máy, lưỡng lự một lúc thì cũng chịu cất tiếng gọi:
"Mộc Ly?"
"Ơi Mộc Hy!"
Cái đầu nhỏ từ từ dựng thẳng dậy, nở một nụ cười méo mó với Kim Ngưu làm cô rợn tóc gáy. Cổ họng Kim Ngưu khẽ chuyển động, cô nuốt nước miếng vào trong, cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện ngượng ngạo này:
"Ngươi..."
Kim Ngưu ngấp ngứ. Cô băn khoăn tự hỏi không biết nên gọi đối phương là gì sau khi đã chứng kiến tất cả.
"Chị muốn gì?"
"Vậy em nghĩ mục đích chị quay lại là để làm gì?"
Một câu hỏi được thốt lên thay cho câu trả lời. Kim Ngưu điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh nhìn Mộc Ly:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?"
"Chuyện gì đã xảy ra với chị sau khi bị đâm?"
Tiếp nối cho sự tò mò của Kim Ngưu là một khoảng lặng. Sắc mặt Mộc Ly không chút dao động như mặt hồ tĩnh lặng.
"Phần xác bị Mặt Trời thiêu cháy. Phần hồn bị đày đến Tử Cấm Địa cùng với Hố Đen."
Âm giọng ả đều đều, bình thản trả lời như thể đang nói về người khác chứ không phải mình. Kim Ngưu ớn lạnh, luôn cảm thấy đằng sau sự ôn hòa lúc bấy giờ của Mộc Ly là cơn khát máu đang dâng trào đến cổ họng của ả.
Đại dương vẫn luôn bình lặng trước khi giông tố kéo đến.
Mọi thứ bắt đầu tan biến. Từ Thủy thần đang ôm lấy Kim Ngưu trong vòng tay cho đến khối băng đâm xuyên qua người Mộc Ly. Không gian đen tối bao trùm vạn vật dần được chiếu sáng.
Bản thân Kim Ngưu cũng trở về hình dáng thật sự của mình. Ngay cả Mộc Ly cũng biến đổi ra thành bộ dạng giống hệt cô.
Cô và ả đều im lặng, mặt đối mặt, chẳng biểu lộ cảm xúc của mình ra trước đối phương. Cả hai giữ như thế cho đến khi hai người trở thành hai cá thể tồn tại duy nhất ở cái không gian trắng xóa này.
Khoảng cách giữa hai người được giữ nguyên không đổi. Cô lẫn ả cũng không có ý định tiến thêm bước nữa đến gần đối phương.
Mười ngón tay thon dài bấu víu vào hai bên gấu váy, đầu mày Kim Ngưu khẽ nhăn. Tâm trí thì mải mê theo đuổi những dự đoán về hành động kế tiếp của Mộc Ly.
Ả ta sẽ hỏi cô những gì? Liệu ả ta sẽ ra tay với cô vào giây tiếp theo?
Nhưng Mộc Ly thì lại luôn chơi bài im lặng với cô. Kim Ngưu không hỏi thì ả cũng không nói. Đứng như trời trồng, thản nhiên nhìn cô.
Kim Ngưu và Mộc Ly giống nhau hai giọt nước. Nếu nói rằng Kim Ngưu đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương thì cũng không có gì là quá đáng.
"Tại sao chị lại muốn chiếm lấy cơ thể của em?"
"Chị cần vật chủ."
Sống lưng Kim Ngưu không kiềm được mà ớn lạnh. Dường như chỉ với bấy nhiêu thông tin thì Kim Ngưu cũng mơ hồ đoán ra được ý định của Mộc Ly.
"Rốt cuộc thì chị muốn gì?"
"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?"
Khóe môi Mộc Ly nhếch lên thành một đường cong bán nguyệt. Nụ cười mỉm ngỡ thân thiện nào ngờ lại mang cho người khác cảm giác có lưỡi dao luôn kề cần trên cổ.
"Trả thù tất cả những kẻ đã khiến chị đau khổ trong từng ấy thời gian."
"Tại sao lại là em?"
"Vì chúng ta là chị em sinh đôi. Một mối liên kết không thể tách rời."
Ả ta nhìn Kim Ngưu một cái rồi mới ôn tồn tiếp tục:
"Cũng phải cảm ơn em vì đã cầu xin cho chị. Nhờ vậy mà cha Andrew mới mềm lòng, mở lời với Mặt Trời chỉ hủy đi cơ thể của chị còn linh hồn thì được giữ lại."
Đáy mắt Kim Ngưu mấp máy một tia hoảng hốt. Hóa ra Mặt Trời đã từng muốn diệt trừ triệt để Mộc Ly. Năm ấy lại là cô hết mực cầu xin cho ả ta.
Mộc Ly phớt lờ biểu cảm phức tạp trên mặt Kim Ngưu. Đôi chân ả bắt đầu cất bước về phía cô, âm giọng dịu nhẹ rót vào tai người nghe một cách êm ái:
"Chị muốn em sát cánh kề bên trong cuộc chiến sắp tới. Chị không muốn đối đầu với Mộc Hy."
Trước khi Kim Ngưu kịp nhận ra thì toàn bộ thân thể đã bị những sợi dây leo mọc lên từ dưới đất quấn chặt không buông. Cô để mặc cho Mộc Ly vuốt ve gò má, chỉ trơ mắt nhìn người chị sinh đôi trước mặt.
"Chúng ta đã từng hứa với nhau là sẽ không bao giờ chia xa mà phải không?"
Lời nói của Mộc Ly càng ngày càng tha thiết. Âm giọng ả run nhè nhẹ cảm tưởng như sắp òa khóc đến nơi.
"Mộc Hy thương chị nhất mà! Ngay cả khi chị có bị cha Andrew và mẹ Liana ruồng bỏ thì em vẫn không bỏ mặc chị."
Kim Ngưu bán tín bán nghi, trầm mặc nhớ lại gương mặt khó coi của Thủy thần. Từng đường từng nét đều là sự thống khổ, sự đau đớn, căm hận bản thân đến tột cùng khi chính tay mình làm tổn thương đứa con gái mà nàng ta hết mực thương yêu.
Nếu đã hết lòng như thế thì sao lại có thể bỏ mặc Mộc Ly ở nơi tận cùng thế giới lạnh lẽo tăm tối kia được?
"Em không tin hai người họ lại nhẫn tâm như vậy. Phải có hiểu lầm gì ở đây."
"Không có hiểu lầm gì ở đây hết. Nếu đã thật lòng yêu thương thì đã không cho ta một lỗ trên người, cũng đã không đẩy ta đến Tử Cấm Địa rồi."
Mộc Ly như bị chạm vào vết thương, đột ngột bùng phát nổi giận trước mặt cô.
"Ngươi biết không? Nơi đó chẳng có gì cả. Chỉ có ta. Một mình ta."
Mộc Ly gần như nổi điên, dùng lực bóp mạnh lấy mặt Kim Ngưu. Hai mắt ả long sòng sọc nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ta vẫn luôn nghĩ tại sao lúc đó cả hai ta cùng tìm thấy chiếc hộp đó mà ta thì lại chịu hết cực hình này đến cực hình khác còn ngươi chỉ bị đày xuống nhân gian như một hình phạt?"
Móng tay của Mộc Ly bấu chặt vào da của Kim Ngưu khiến cô không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Dẫu vậy nhưng Kim Ngưu cũng không phản kháng, tiếp tục chịu đựng cơn giận dữ của Mộc Ly.
"Tại sao lúc ta khiến ngươi điên cuồng tàn phá mọi thứ vào lúc trước thì lại chỉ phong ấn sức mạnh?"
Kim Ngưu nhất thời không biết đáp lời ra sao. Trước mắt chỉ có thể lắng nghe Mộc Ly trút hết sự phẫn uất trong lòng bấy lâu ra ngoài.
"Rõ ràng là thiên vị ngươi hơn. Rõ ràng là không cần ta nữa mới nhân cơ hội đó mà vứt bỏ ta."
Một cảm xúc khó tả cồn cào trong thâm tâm Kim Ngưu. Có lẽ sự tuyệt tình của các vị thần là lý do lớn nhất khiến Mộc Ly trở nên như ngày hôm nay.
"Ta ghen tị với những gì ngươi có. Một cơ thể của riêng ngươi và tất cả tình cảm những người xung quanh dành cho ngươi. Trong khi đó thứ duy nhất ta có được là sự cô đơn, sự ghét bỏ của người khác. Tại sao lại như vậy? Hả?"
Càng nghe Mộc Ly nói càng khiến Kim Ngưu cảm thấy ả ta thật đáng thương. Những câu nói nãy giờ ả thốt ra cũng chỉ như những lời hờn dỗi của một đứa con nít.
Chỉ vì không biết mà mở ra một chiếc hộp, từ đó dẫn đến kết cục thê lương của bản thân. Lần lượt bị người mẹ mình luôn yêu quý đâm một nhát, rồi lại bị thiêu cháy cơ thể, cuối cùng là bị đày đến nơi không bao giờ thấy ánh sáng kia.
Đứa trẻ tội nghiệp vô tình bị tước đoạt tất cả trong chớp mắt ngay cả khi nó cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại phải gánh chịu những điều đó. Rốt cuộc thì cho dù Mộc Ly có trở nên tàn ác đến mức nào thì vẫn chỉ là linh hồn giận dữ của một đứa trẻ không hiểu vì sao mình bị ruồng bỏ.
"Vậy nên em phải giúp chị. Để bù đắp lại những gì chị đã phải chịu một mình cũng như hoàn trả lại tất cả cho những kẻ đã làm tổn thương chúng ta."
Mộc Ly đã quay trở về trạng thái ôn hòa. Ả dịu dàng xoa những phần thịt ửng đỏ trên mặt Kim Ngưu mà mình đã ra tay hơi quá.
"Em sẽ giúp chị."
Một hạt lệ nóng hổi lăn xuống má Kim Ngưu cũng được Mộc Ly nhanh chóng lau đi. Ả lấy làm hài lòng bởi thái độ ngoan ngoãn hợp tác của Kim Ngưu. Những sợi dây leo rút xuống đất, không đeo bám Kim Ngưu thêm chút nào nữa.
Hai người đứng đối diện nhau, hai tay đan vào nhau, trán chạm trán. Khi cả hai nhắm mắt lại thì Mộc Ly bắt đầu đọc một câu thần chú cổ xưa không ai biết.
Linh lực của Mộc Ly bị hút vào trong người Kim Ngưu khiến ả bất ngờ. Cô đang hút cạn linh lực còn sót lại của ả.
Nhưng đáng lẽ chuyện này phải là ngược lại chứ. Ý chí của con nhỏ khốn khiếp này lấn áp cả ác niệm của ả làm ma thuật bị chuyển đổi. Con mồi trở thành chính kẻ tham lam sinh mệnh của người khác.
Không thể nào! Ả không thể cứ biến mất như vậy được.
Mộc Ly không can tâm, chỉ kịp gọi tên Kim Ngưu trong hận thù trước khi tan biến đi.
Quẹt vội giọt nước mắt còn vương trên mi, Kim Ngưu đặt hai tay lên lồng ngực mình thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, người chị yêu dấu! Em sẽ tiếp tục gánh vác tội lỗi này thay hai chúng ta."
Trong Kim Ngưu có một thứ gì đó dần nở rộ. Phải chăng lòng trắc ẩn chớm nở không đúng thời điểm này sẽ là thứ khiến vận mệnh của cô lệch hướng khỏi quỹ đạo của nó?