Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ vang lên. Sư Tư chầm chậm mở mắt. Thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà màu nâu gỗ quen thuộc.
"Mình về phòng được bằng cách nào nhỉ?"
Cô nằm yên, không cử động, cơ thể hầu như chẳng còn sức. Hai mắt dán lên trần nhà mà suy tư. Không biết hóa đơn chầu rượu hôm qua tốn hết bao nhiêu. Nghĩ đến thì cô lại thở dài.
Những mảnh kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu Sư Tử. Giống như một giấc mộng cô vừa mơ thấy vậy.
Trong đó, cô đứng trên tảng đá giữa khu rừng nọ, vô tư nhảy một điệu. Từng làn gió thổi qua những kẽ tóc, tay chân uyển chuyển theo bài nhạc. Đó là sự tự do mà bản thân đặc biệt yêu thích.
Bỗng cô trượt chân ngã xuống khỏi tảng đá. Nhưng chưa chạm đất thì đã có vòng tay đỡ lấy. Là người cả đời này cô không bao giờ chạm đến được.
Cô nửa mơ nửa tỉnh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh như sợ anh tan biến. Hơi ấm ấy thật đến bất ngờ.
Chớp mắt một cái thì đã tỉnh lại khỏi mộng đẹp. Sư Tử lưu luyến không thôi, nghĩ về chuyện đó mãi. Rồi lại thở dài một mình khi nghĩ đến nguồn cơn say hôm qua. Cô đã vô tình nhìn thấy Ma Kết cùng Hồng Ngọc đang vui vẻ ở bên nhau.
"Có đẹp đến mấy cũng chỉ là giả."
Chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày vui của Bảo Bình và Song Ngư. Trên dưới Nguyệt Giới đều đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Hàng xóm láng giềng của họ cũng xôn xao không kém, vui lây cho hỉ sự này.
Đứng trước gương, xoay qua xoay lại, Song Ngư ngó ngang ngó dọc hình phản chiếu của mình trong gương. Anh đang thử lễ phục cho ngày trọng đại sắp tới. Bộ vest trắng đuôi tôm ướm lên vừa vặn người anh.
Song Ngư tỏ vẻ hài lòng. Nhìn mình trong gương, anh nghĩ đến đám cưới cận kề lại cảm thấy vui vẻ. Từ nay trở đi, sợi dây sinh mệnh giữa anh và Bảo Bình sẽ hợp lại thành một. Anh nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.
"Tân lang có vẻ cực kì ưng bộ lễ phục này?"
Song Ngư chưa thấy hình nhưng đã nghe thấy tiếng của Song Tử. Anh quay sang phía cửa thì thấy hội anh em lần lượt bước vào. Song Ngư nở nụ cười tươi tắn nồng nhiệt chào đón.
"Đương nhiên rồi. Đây là do nhà gái chọn giúp mà."
Bản thân Nhân Mã nghe vậy tự dưng lạnh người. Em trai tốt của anh có vẻ như là đối tượng phù hợp cho những nhà muốn ở rể thay vì làm dâu. Chưa lấy mà tâm trí đã hướng hết về nhà vợ.
"Coi chừng mũi nở ra hết như con trâu rồi lại đi than vãn."
Nhân Mã tặc lưỡi, lên giọng nhắc nhở người mặc vest. Song Ngư dùng ánh mắt đắc ý nhìn Nhân Mã.
"Hôm nay tâm trạng thoải mái nên em không so đo với người chưa biết mùi được vợ chọn lễ phục cho."
Nghe thấy lời chọc ghẹo kia, Nhân Mã cay cú, không ngần ngại kí đầu Song Ngư một cái. Bị tấn công bất ngờ, Song Ngư chỉ biết ú ớ xoa đầu kêu đau trước tiếng cười của mọi người.
Cự Giải để ý Ma Kết cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ. Anh liền lên tiếng bảo mọi người cứ tiếp tục còn mình thì kéo Ma Kết ra chỗ khác nói chuyện riêng.
Ma Kết không không bị kéo đi, ngơ ngác thắc mắc lí do vì sao Cự Giải làm thế. Khi cả hai người vào trong phòng họp của căn cứ Nguyệt Giới thì Cự Giải mới mở lời:
"Mày bị sao thế? Cứ mơ màng cả buổi. Có tâm sự gì à?"
"Không có gì. Chỉ là tao đang vướng bận một chuyện thôi."
Ma Kết bấy giờ mới định hình lại những chuyện đang diễn ra xung quanh. Anh gãi đầu, cười xoà.
"Chuyện của Sư Tử à?"
Như sét đánh ngang tai, không ngờ rằng câu hỏi tiếp theo của Cự Giải lại bắn trúng tim đen anh. Ma Kết ái ngại gật đầu. Nhận được câu trả lời của bạn, Cự Giải cũng chẳng biết nói gì hơn.
"Chắc mày cũng biết tình cảm của con bé rồi chứ?"
Ma Kết tiếp tục gật đầu.
"Tao không muốn xen vào chuyện riêng của mày. Nhưng có một điều tao không thể không nói."
Cự Giải dừng lại giữa chừng, chờ đợi phản ứng của Ma Kết.
"Cứ nói đi!"
"Nếu đã có Hồng Ngọc rồi thì đừng làm bất kì ai rung động nữa."
"Tao biết rồi."
Sau cuộc trò chuyện nhỏ buổi chiều cùng Cự Giải, Ma Kết quay về Nhật Giới thì nhốt mình trong phòng sách. Ngã lưng trên chiếc ghế bành, Ma Kết không ngừng nghĩ đến cái đêm anh dìu một Sư Tử say bí tỉ về.
Lúc ấy cô bảo chỉ cần xem cô nhảy một điệu rồi cô sẽ theo anh về. Anh làm theo vì nghĩ rằng như thế cô sẽ thôi ham chơi mà ngoan ngoãn đi về.
Sư Tử đứng trên tảng đá lớn, cả thân thể thanh mảnh vào thế chuẩn bị. Bộ quần áo cô đang mặc bị đổi thành một bộ y phục của các ca vũ thời xưa. Trên gương mặt mang mạng che chỉ để lộ đôi mắt. Tiếng đàn tranh từ đâu vang lên khiến Ma Kết ngạc nhiên. Càng không ngờ là điệu nhảy của cô lại rất đỗi quen thuộc.
Nó không khác gì lần đầu tiên Ân Lục Đường gặp gỡ Vương Hạ Khả. Cũng là một đêm trăng tròn như hôm ấy. Những chuyển động thuần thục, mềm mại kia đã thu hút sự chú ý của hắn. Nữ nhân nhảy múa dưới ánh trăng sáng thật thơ mộng, ma mị làm sao.
Tình cảnh giờ đây như đúc ra từ một khuôn. Mọi thứ giống hệt nhau. Ma Kết không nói nên lời. Chỉ im lặng dõi theo từng động tác của Sư Tử.
Bỗng cô trượt chân, ngã khỏi tảng đá. Ma Kết hoảng hồn, lao ra đỡ lấy cơ thể mảnh mai kia. Sư Tử dìu dịu chớp mắt ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cô trao anh chan chứa sự ấm áp hòa lẫn tiếc nuối. Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên gò má anh như sợ nó tan biến:
"Không biết kiếp này có còn được anh ôm vào lòng như ngay bây giờ không nhỉ?"
Âm giọng Sư Tử nhỏ dần về cuối câu. Đôi mắt nhắm lại, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Ma Kết sau đó đưa cô về thì hai người đã không gặp nhau thêm hôm nào nữa.
Từ trước tới nay, chưa bao giờ Ma Kết gặp phải trường hợp này. Đây là lần đầu tiên. Tuy đã xác định được Hồng Ngọc chính là hậu kiếp của Vương Hạ Khả nhưng điệu nhảy hôm đó của Sư Tử giống như hai giọt nước với nàng ấy. Hình ảnh của hồng nhan quá cố cũng hiện lên mờ ảo trước mắt Ma Kết.
Anh trầm tư, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Một bên là tình cũ khó khăn lắm mới quên được, một bên là người đã ở bên anh gần chục năm. Cả hai đều mang bóng dáng của nữ nhân năm xưa anh trao trọn trái tim.
Bất luận có là ai thì người còn lại cũng chịu tổn thương. Ma Kết lại nghĩ về cái đêm Sư Tử yếu lòng, phơi bày tất cả tình cảm của cô ra với anh. Trước giờ, Sư Tử luôn là người chịu thiệt thòi khi đến với chuyện này.
Tháng ngày vui vẻ trải qua cùng nhau, tình cảm khắng khít cũng không phải là không làm anh có cảm giác gì với cô. Chỉ là anh sợ nếu Sư Tử không phải là người mình cần tìm thì anh sẽ làm lỡ thanh xuân của cô. Thật sự không đáng!
Vì thế nên anh mới kiềm lòng, vùi lấp thứ tình cảm mới chớm nở kia. Giả ngây giả ngốc rằng anh không hề biết đến cảm giác của Sư Tử dành cho mình ngày một lớn dần. Anh chỉ đành coi cô như em gái, ngày ngày vui đùa chăm chút cho cô trong giới hạn của một người anh.
Nào hay tình cảm dành cho Sư Tử lại lớn đến bất ngờ, khiến anh thỉnh thoảng vô thức lại không kiểm soát được. Vô tình trao cho cô những tia nắng ấm áp không nên có. Sự cố hôm xem mắt là một ví dụ điển hình.
Vốn định giấu cô đi cho xong chuyện. Ai biết được rằng họ bị cài vào tròng dẫn đến một sự hiểu lầm không nên có. Hôm đó nếu anh để Thiên Bình đuổi theo cô để giải thích thì anh cũng đã không lỡ lời.
Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt kia, anh vẫn là không kiềm được cảm xúc của bản thân. Lỡ lời nói ra rằng người mà mình không muốn làm tổn thương nhất chính là cô. Đó là hạt giống duy nhất và cũng là lớn nhất anh vô tình gieo vào tim cô.
Và rồi Hồng Ngọc quay lại, mang theo hình bóng của nữ nhân anh yêu bao kiếp. Mọi chuyện giữa anh và cô coi như đặt dấu chấm hết. Anh cũng chẳng muốn cô dấn sâu vào tình cảm không thể hồi đáp này thêm chút nào nữa.
Vậy thì tại sao đêm đó Sư Tử lại khiến anh ngỡ mình gặp được Vương Hạ Khả bằng da bằng thịt sau bao lâu nay cơ chứ? Rốt cuộc ai mới là người anh tìm kiếm suốt những kiếp luân hồi?
Hồng Ngọc ngắm nghía đồng hồ cát mà Ma Kết tặng vào lần gần đây nhất. Đáy mắt toát lên sự yêu thích, hạnh phúc đối với vật trong tay. Đột nhiên toàn thân cứng đờ chỉ trong một giây, đồng hồ cát trên tay rớt xuống đất mà vỡ nát tan tành.
Hai đồng tử giãn to, bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra. Nhưng Hồng Ngọc không quan tâm đến những mảnh thủy tinh trên sàn nhà. Điều cô quan tâm là linh cảm vừa thoáng qua. Hình như Ma Kết vừa chạm vào ranh giới của phép thuật cô đặt lên người anh.
"Ngươi đang sợ người yêu sẽ bị con gái Hỏa Thần cướp mất sao?"
Còn chưa kịp nghĩ đến nguyên nhân thì Tuấn Dương đã đứng cạnh Hồng Ngọc. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cô qua ảnh phản chiếu trong gương.
"Làm gì có chuyện đó."
Hồng Ngọc chột dạ. Nhưng cảm giác vừa rồi không thể chối cãi được. Ma Kết đang nghi ngờ thân phận Vương Hạ Khả của cô. Chẳng lẽ ma thuật của cô không đủ để che giấu vỏ bọc này nữa. Không thể nào, cô đã mượn một ít sức mạnh của Tuấn Dương. Nếu đúng là như thế thì cô cần phải trở nên mạnh hơn.
"Ta sẽ cho ngươi mượn thêm sức mạnh nếu ngươi muốn."
Dù Hồng Ngọc có giỏi che giấu sự bất an đến mấy thì cũng không qua được mắt Tuấn Dương. Hắn ta nhếch mép, đưa ra thêm một sự giúp đỡ cho Hồng Ngọc. Trông thì có vẻ thiện chí nhưng thực chất là để kéo sâu cô vào hố đen.
"Chỉ cần một ít nữa thôi."
Càng mượn nhiều thứ từ hắn thì cuối cùng cái giá phải trả cũng là con rối của hắn. Điều này Hồng Ngọc tự hiểu trong lòng. Nhưng chỉ có vậy thì mới giữ được Ma Kết mãi mãi bên cô.
"Đừng lo! Mọi chuyện nên kết thúc rồi! Tới lúc đó ngươi với hắn sẽ không bao giờ chia xa."
Bàn tay lạnh lẽo của Tuấn Dương đặt lên vai Hồng Ngọc. Nơi ấy phát ra một thứ ánh sáng đen một tí thì biến mất. Hắn an ủi cô một cách máy móc và hiển nhiên. Hồng Ngọc cảm thấy rợn sống lưng, Tuấn Dương quả nhiên không keo kiệt về khoản truyền linh lực.
"Tất nhiên rồi! Tôi rất mong chờ ngày đó."
Đôi mắt Hồng Ngọc tối lại. Nụ cười méo mó được phản chiếu trong tấm gương giờ chỉ còn mình cô.