Quang Nam đứng lù lũ ngay ngoài bụi cây cả đám đang núp. Mặt anh tối đen, khuôn miệng giật giật một nụ cười không mấy dễ coi. Từ dưới chỗ cả bọn ngồi tầm nhìn này quả là đáng sợ.

"Lúc bảo luyện tập trinh sát địa hình thì trốn còn đi rình người khác thì chăm chỉ quá nhỉ?"

Toàn thân cả bốn người ướt đẫm như mới lội nước về vậy. Không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cùng lúc đó Lâm Vy đi tới kéo vạt áo Quang Nam:

"Được rồi mà! Anh đừng dọa bọn trẻ nữa."

Ánh mắt Lâm Vy nhìn Quang Nam đầy dịu dàng, cô ôn hòa nói đỡ cho những chiếc áo ướt đẫm bên dưới. Đối với cả bọn đang run sợ dưới bụi cây Lâm Vy bây giờ cứ như một thiên sứ nhân hậu, che chở cho họ vậy. Quang Nam không kiềm lòng được trước Lâm Vy liền quay mặt đi chỗ khác gật nhẹ đầu.

Đám người bên dưới chỉ đợi có thế lập tức thả lỏng các cơ trong cơ thể đồng loạt thở phào. Nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói lạnh lẽo của Quang Nam lại cất lên:


"Hòa bình rồi nhưng cũng không được lơ là. Chạy quanh mảnh đất sau căn cứ mười vòng coi như là rèn luyện sức khỏe cho các cô cậu."

"Thiên Yết nhờ em tìm chỉ huy để báo cáo về Thiên Bình."

Song Tử nhanh trí nhớ đến lí do mình tới đây cũng là tấm vé cứu anh ra khỏi hình phạt đáng sợ kia của Quang Nam. Nhận được cái gật đầu của chỉ huy, anh tươi cười nối gót theo sau bỏ lại khuôn mặt bí xị của ba người nọ.

Xử Nữ bước ra từ cổng dịch chuyển tránh đường cho Diên Vĩ. Anh vẫn giữ thái độ cung kính từ đầu đến cuối buổi. Thiên Yết thấy chỉ huy bên kia thì đứng lên định cúi người chào hỏi.

Diên Vĩ giơ tay lên ý muốn nói miễn những lễ nghi này rồi bước nhanh tới ngồi lên giường Thiên Bình. Mắt cô dán vào người vẫn đang ngủ say, miệng thì hỏi Thiên Yết:

"Em có chuyện gì cần nói về Thiên Bình?"


Thiên Yết chuẩn bị tiếp lời thì Quang Nam xuất hiện chen ngang:

"Không phải là những hậu quả ngoài ý muốn bắt đầu xuất hiện trên người con bé chứ?"

Thiên Yết nghe câu hỏi này chỉ đành gật đầu thay câu trả lời. Cô hít một hơi nhìn vẻ hoang mang của những người trước mặt nói về sự nghi hoặc của mình:

"Em đã tiến hành kiểm tra toàn diện cơ thể Thiên Bình rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng phát hiện được vấn đề gì. Có thể Thiên Bình đã không nói cho chúng ta một vài chuyện xảy ra với con bé khi ở vùng đất người chết."

Diên Vĩ nhíu mày, mối quan hệ giữa cô với Tuấn Dương xưa giờ vẫn khá ổn. Sự việc xảy ra với Song Ngư lúc đó quả thật là nằm ngoài dự định của cô. Song Ngư không phải là tuýp người hành động lỗ mãng khi đang đàm phán trong hòa bình. Vậy mà Tuấn Dương lại ra tay với cậu.


Cô còn tưởng Thiên Bình sẽ gặp khó khăn tương tự. Nào ngờ con bé quay về báo cáo mọi chuyện giải quyết trong êm đẹp khiến cô bất ngờ giờ lại thành ra như thế này.

Đôi mắt đen kia đảo tròn rồi dừng lại khi vô tình chạm mắt với Quang Nam. Nhìn thái độ của anh ta chắc cũng đã thấy được ẩn khuất trong chuyện này. Chắc chắn Thiên Bình đã giấu họ chuyện gì.

Diên Vĩ cảm nhận người nằm trên giường động đậy bỗng đứng lên nhường chỗ cho Thiên Yết. Thiên Bình dụi mắt, ngáy ngủ nhìn quanh. Việc nhiều người có mặt trong phòng mình, việc tỉnh dậy trên giường trong khi điều cuối cùng cô nhớ được là mình gục ngã ngay hành lang gần phòng khám bệnh đều khiến Thiên Bình càng không muốn nghĩ.

"Phòng em trở thành phòng họp mới rồi à?"

Thiên Bình ti hí mắt, chẳng buồn mở lên, cô thì thào, giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi hay ngáy ngủ cũng không rõ. Cô kéo mềm lên quá nửa mặt ý muốn tiếp tục giấc ngủ bỏ dở kia.

"Em còn giấu chúng ta chuyện gì xảy ra vào lúc đó phải không?"

Thiên Yết lên tiếng, quan sát thái độ của người trong chăn. Thiên Bình không động đậy, hai mắt giờ mở to nhìn lên trần nhà. Cô chẳng biết mọi người lại làm sao. Những gì xảy ra ở đó cô đã khai hết toàn bộ rồi giờ lại bảo cô giấu diếm chuyện.

"Em đã báo cáo toàn bộ sự việc diễn ra như thế nào cho chỉ huy hai bên rồi. Ý chị là sao khi nói vậy?"

Một bên mày Thiên Yết hơi nhướn. Thiên Bình chưa bao giờ cáu gắt như vậy cả. Cô quay sang nhìn những người khác ý bảo họ tạm thời lánh mặt. Mọi người hiểu ý lần lượt bước ra khỏi phòng.

Đợi đến khi căn phòng chỉ còn hai người, Thiên Yết mới vỗ nhẹ người Thiên Bình qua lớp chăn. Cô cúi người xuống ngay tai Thiên Bình nhẹ nhàng vỗ về:

"Chỉ còn hai ta thôi, em không cần phải giấu diếm chuyện gì nữa."

Thiên Bình bung chăn ngồi dậy bất lực nhìn Thiên Yết vẫn đang hiểu lầm mình mà thở dài:

"Em thật sự đã nói hết tất cả những gì xảy ra lúc gặp thần chết rồi. Sao mọi người cứ khăng khăng là em giấu chuyện vậy?"

Từng hành động, nét mặt của Thiên Bình đều lọt hết vào mắt Thiên Yết. Dáng vẻ khó chịu khi bị hiểu lầm này của Thiên Bình có vẻ là thật. Hai tay Thiên Yết nắm lấy tay Thiên Bình, năn nỉ người đang phụng phịu gương mặt trái xoan kia:

"Được rồi được rồi! Cho chị và mọi người xin lỗi! Chỉ là tất cả đều lo lắng cho tình trạng của em thôi.

Thiên Bình thở dài, siết chặt tay Thiên Yết, đôi mắt cụp xuống, trên trán lộ sự phiền não. Cô cũng tự nhận thức được tình hình của mình bây giờ. Những cơn buồn ngủ kì quái cứ sơ hở là chiếm lấy đầu óc cô. 
Thiên Yết đóng cửa phòng Thiên Bình lại. Cô xoay lưng lại thì mọi ánh mắt đều đã dồn vào mình. Cô bảo mọi người dời bước đến phòng họp hẳn nói.

"Ý em nói là Thiên Bình chẳng giấu chúng ta chuyện gì cả?"

Quang Nam dựa lưng vào bàn khoanh tay hỏi Thiên Yết. Sự im lặng của đối phương ám chỉ sự đồng ý là câu trả lời mà anh nhận được.

"Vậy giấc ngủ thất thường của Thiên Bình giải thích sao?"

Diên Vĩ định nói gì đó thì bị câu hỏi của Xử Nữ gắt ngang. Ánh mắt cô di chuyển đến người Xử Nữ. Bộ dạng anh lúc này có đôi ba phần sốt sắng nhưng cũng chẳng rõ lắm. Điều khiến Diên Vĩ nhận ra tâm trạng của Xử Nữ lúc bấy giờ là bàn tay hơi nắm lại cùng cái mím môi của anh. Cô thu lại ánh mắt của mình, gạt bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
"Em chẳng tìm thấy điểm gì bất thường ở Thiên Bình khi ở riêng với em ấy cả."

"Có vẻ như điều khả thi duy nhất là Thiên Bình đã bị lấy đi khá nhiều linh lực khi ở vùng đất người chết. Cô nghĩ sao Diên Vĩ?"

"Hiện tại tôi cũng chỉ nghĩ ra khả năng này là hợp lí nhất với tình hình của Thiên Bình hiện tại."

Diên Vĩ đồng tình với Quang Nam. Tạm thời cứ theo dõi sức khỏe của Thiên Bình rồi tính kế lâu dài sau. Cuộc nói chuyện kết thúc khi chỉ huy hai bên đưa ra quyết định này.

Tiếng gõ cửa vang lên theo sau là Lâm Vy bước vào phòng. Cô nhìn thấy Diên Vĩ liền cười rạng rỡ:

"Nếu chỉ huy đã ở đây rồi thì hãy ở lại ăn tối rồi cùng về."

Diên Vĩ bước đến nhéo mũi Lâm Vy, chọc ghẹo.

"Tới là để gọi tên Quang Nam ăn tối nhưng không may đụng phải ta chứ gì."

Lâm Vy ngượng đỏ mặt lắc đầu xua tay lia lìa chối. Mọi người cười ồ lên trước phản ứng của cô.
"Để em đi kêu Thiên Bình."

Thiên Yết chuẩn bị cất bước thì Song Tử giữ vai cô lại. Anh tinh quái nhìn sang Xử Nữ nói lớn:

"Để Xử Nữ đi kêu đi. Hắn ta có thuật dịch chuyển, lẹ hơn nhiều."

Xử Nữ đương nhiên hiểu được ẩn ý mà Song Tử bỏ vào trong câu nói. Chắc là đang trách vụ anh không mở cổng dịch chuyển cho lúc nãy. Anh im lặng, không nói một lời thách thức Song Tử.

Song Tử trợn mắt mình lên với Song Tử. Nụ cười công nghiệp in trên môi không đổi kiên trì gửi gợi ý cho Xử Nữ. Song Tử anh đây không phải đang tính toán chuyện cũ mà là đang giúp Xử Nữ nhà ngươi đấy không hiểu sao.

Việc Song Tử cứ nở nụ cười đầy hàm ý hồi lâu làm đầu Xử Nữ bắt đầu nhảy số. Đôi mắt nâu sáng lên như hiểu ra điều gì. Anh tự nguyện đảm nhận việc đi kêu Thiên Bình, bảo mọi người cứ tới phòng ăn trước.
Lúc rời đi Song Tử không quên quay lại giơ ngón tay cái lên với Xử Nữ. Hành động này lọt vào mắt Diên Vĩ khiến cô không mấy dễ chịu nhưng chẳng thể hiện ra ngoài.

Bảo Bình cùng Song Ngư đi dạo ngoài vườn sau căn cứ Nguyệt Giới để tìm hiểu nhau theo ý của cô. Tuy nói đi cùng nhau nhưng người trước kẻ sau chẳng ai nói với nhau được câu nào.

Bảo Bình cao vỏn vẹn mét rưỡi hơn, đôi chân ngắn của cô không bắt kịp được nhịp độ của người cao kều đằng trước nên nhanh chóng bị tuột lại. Cô nhăn mũi, cau mày dán mắt vào bóng lưng to lớn trước mặt. Cái tên này đúng là không tinh tế chút nào. Hắn còn chẳng thèm để ý xem mình có còn đi kế bên hay không. Bảo Bình nghĩ đến đây thì ôm đầu băn khoăn tại sao chị hai lại bán đứa em gái này cho kẻ khô khan này.

Toàn bộ cử chỉ của Bảo Bình từ nãy giờ Song Ngư đều thấy hết. Anh chẳng dám đi gần cô quá vì bối rối, đến tận bây giờ anh vẫn chẳng biết phải đối diện với cô như thế nào. Đâm ra sự hồi hộp, lo sợ ấy khiến anh ngày càng bỏ xa cô. Và rồi cũng chẳng dám quay lại xem cô như thế mà chỉ liếc mắt nhìn từ bên vai phải.
Cái đặt tay lên trán cùng cái lắc đầu thêm vẻ mặt khổ sở của Bảo Bình cũng chẳng lọt khỏi mắt Song Ngư. Hành động này của cô làm lòng anh thêm rối bời. Tâm trí anh lúc này đang bận suy nghĩ xem mình đã làm gì không phải hay đã gây ấn tượng xấu với búp bê nhỏ mà cô lại thế.

Bảo Bình không thèm để ý đến kẻ đi trước nữa. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, an nhàn hưởng thụ khí trời. Được một lúc thì tông sầm vào lưng người kia. Bảo Bình đứng hình mấy giây, bóng lưng kia cũng bất động.

"Anh làm gì mà lúc thì đi nhanh lúc thì ngây người như trời trồng thế?"

Bảo Bình tỉnh lại, dùng lực đẩy Song Ngư về trước cách mình mấy bước. Cô chỉnh lại đám tóc mai trước trán, đợi chờ câu trả lời từ đối phương. Song Ngư lúc này mới định hình được tình huống vừa xảy ra liền quay lại giải thích:
"Chết! Anh xin lỗi! Anh không cố ý. Anh chỉ là quá lo lắng nên không biết phải làm sao cho ổn thôi."

Giọng Song Ngư toát lên sự căng thẳng không cần thiết. Câu chữ lắp ba lắp bắp của anh làm mặt Bảo Bình giãn ra.

"Anh làm gì mà run thế? Làm như tôi sẽ ăn thịt anh không bằng vậy?"

Bảo Bình cười mỉm chi, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người cao kều đằng gãi đầu như gã khờ kia. Song Ngư nghe thế chỉ biết cười xòa, ngây ngốc nhìn Bảo Bình.

"Hai người nói chuyện vui quá nhỉ?"

Cự Giải lên tiếng, phá tan bầu không khí kì quặc giữa hai người. Cả hai đồng loạt quay sang kẻ mới xuất hiện thì nhận ra Kim Ngưu cũng ở cạnh và toàn thân họ đều ướt sũng.

"Mới đi bơi về à?"

Bảo Bình nhìn dáng vẻ đẫm nước này của hai người mà cười lớn châm chọc. Sáng nay còn thấy sửa soạn thật xinh đẹp để đi chèo thuyền cùng nhau mà giờ chẳng khác gì hai con chuột lột.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play