Song Ngư vẫn còn nhớ, khoảnh khắc khi cô cảm thấy cuộc sống này cũng không tồi tệ như cô nghĩ là lúc Kim Ngưu dần dần bước chân vào cuộc đời cô. Sự xuất hiện của cậu không ồn ào như Ma Kết, không chóng vánh lướt ngang qua như Sư Tử mà nhẹ nhàng, chậm rãi. Cậu đến bên cô nhẹ như một cơn gió khi tiết trời chuyển sang xuân, một cách từ từ và dịu dàng, cậu dần chiếm lấy một phần trái tim cô.
Mối lương duyên giữa Kim Ngưu và Song Ngư để nói một cách văn vở thì đó là số phận an bài, còn nói thô ra là tác giả muốn nó như thế nên phải thế, dù lý do nghe có hơi... trẻ trâu đi nữa.
Danh tiếng "chị đại" của Song Ngư không phải ngày một ngày hai mà nó đeo bám theo cô ngay từ khi còn nhỏ. Cô rất đanh đá, hay gây sự đánh lộn với những đứa trẻ hàng xóm xung quanh, có bằng tuổi, cũng có nhỏ tuổi, chỉ riêng mấy anh chị là Song Ngư chưa bao giờ dám đụng vào. Không phải cô sợ vì họ lớn tuổi hơn mình mà là trước mặt anh chị, cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời. Cũng vì vậy mà mỗi khi có ai tố cáo cô uýnh lộn với chúng nó chẳng ai tin cả, người lớn luôn nghĩ cô là một đứa trẻ hiền lành, dễ bảo.
Đối với IQ mất liêm sỉ và đầy gợi đòn của cô này, tác giả cũng chịu thua ╮(╯_╰)╭
Và cũng như bao câu chuyện tình cảm thời ngốc xít khác, Song Ngư tình cờ gặp được Kim Ngưu và... đổ cái rầm.
Hồi cô còn nhỏ, lúc đó gia đình cô chưa chuyển sang nhà riêng ở mà vẫn còn sống trong khu chung cư, "tiếng lành" về Song Ngư đã đồn xa khắp tầng lầu nhà cô. Dù người lớn vẫn không ai tin cô nhóc đáng yêu, luôn ngoan ngoãn ấy lại đi đánh người bao giờ nhưng lời đồn thổi vẫn truyền từ tai đứa bé này đến đứa bé khác. Chúng nó rỉ tai nhau phải nên tránh xa đứa con gái đanh đá nhất nhì khu nhà ra, nếu không muốn bị nó đánh. Tuy nhiên, đồn thì đồn như thế, Song Ngư vẫn chèo kéo cho mình được hẳn một đội quân hùng hậu về phe mình, con trai có, con gái cũng có, đều là đàn em dưới trướng cô cả. Cái thời còn trẻ người non dạ đó, đứa nào chả muốn ra oai với người khác, nên đám con nít trong khu bỗng dần chia thành 2 phe, "thuận Ngư thì sống, trái Ngư thì... đánh."
Gia đình Kim Ngưu chuyển đến sau này, nhà cậu ngay sát vách nhà Song Ngư. Bố mẹ cậu vì sợ cậu giao du với những đứa bé hư nên cấm cậu không cho ra ngoài chơi nên cậu cũng chỉ biết ở nhà lủi thủi một mình tự học bài, cũng không biết được ngoài kia có cả một "hỗn chiến" như thế. Cậu chỉ biết mình rất quý người chị nhà bên lúc nào cũng nhân cơ hội bố mẹ cậu đi làm là lẻn sang đứng nói chuyện với cậu ngoài cửa. Kim Ngưu nhớ mãi từ nụ cười của chị ấy, giọng nói của chị ấy, cả những lần chị ấy khóc với cậu. Cậu khi ấy còn quá nhỏ để biết yêu thương ai là gì, nhưng hình bóng của cô vẫn phảng phất khắc trong lồng ngực mãi không phai. Bản thân Kim Ngưu từ nhỏ đã có trí nhớ tốt, đó cũng là điểm mạnh duy nhất cậu thấy có ích vì nhờ nó khiến cậu không quên được cô để sau này tình cờ gặp lại, chỉ là một ánh nhìn lướt qua cũng đủ để cậu nhớ ra.
Song Ngư khi đó cũng dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt, cũng không phải yêu, không phải thích mà giống như một thứ tình thương thân thuộc. Có lẽ cô cảm thấy thương xót cho đứa nhóc lúc nào cũng ở nhà một mình, không được ra ngoài kết bạn với những đứa trẻ khác nên mới thường xuyên chạy sang chơi với cậu.
Có lẽ, đây cũng được xem là định mệnh. Từ mối quan hệ bạn bè bình thường trong xóm, một lúc nào đó mà bỗng nhiên xuất hiện một sợi chỉ đỏ giữa hai người. Nhạt nhoà, nhưng cũng bền chặt.
Nếu chỉ dừng ở đây thì chắc hẳn nó sẽ là một câu chuyện tình ngốc xít đáng yêu, mỗi người có thể giữ lại cho nhau chút kỉ niệm ngọt ngào để nhớ lại. Nhưng trong đám trẻ con theo bè phái của Song Ngư đó, có một bé gái rất không hài lòng vì điều đó. Cô bé ấy rất thích Kim Ngưu, thích từ lần đầu tiên vô tình chạm mặt cậu rồi cơ, nhưng cô không dám nói ra tình cảm này vì sợ bị từ chối. Vì thế cô rất ghen tị với Song Ngư, bởi cô có thể trò chuyện với cậu vui vẻ mà không ngại ngùng gì. Cô đành giấu tình cảm của mình đi để không ai phát hiện rồi tìm một lý do chia rẽ hai người.
Nếu một người bạn đáng mến bấy lâu của mình bỗng nhiên chỉ vào mặt mình và nói người ấy trước giờ chưa bao giờ thích mình, chơi với mình cũng chỉ vì thương hại thì mình liệu sẽ phản ứng ra sao?
Thế là cô bạn kia tìm một cơ hội để gặp riêng Song Ngư nói chuyện, đồng thời tìm cách khiến cho Kim Ngưu nghe được cuộc trò chuyện này để hết hi vọng với cô.
"Bà thích Kim Ngưu đúng không?"
"Hả?" Song Ngư giật mình khi nghe câu hỏi đó từ chính người bạn thân của mình, cô trốn tránh không trả lời. Cô cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này, liệu thứ cảm xúc này thật sự là tình yêu, hay chỉ là ngộ nhận nhất thời của bọn trẻ ngốc nghếch chưa từng biết yêu thật tâm là gì?
"Bà thích Kim Ngưu đúng không?" Cô lặp lại câu hỏi đó, nói to hơn lúc nãy. Cô thấy bóng dáng của người cô cần gặp lấp ló sau gốc cây đang nhìn chằm chằm vào bọn cô.
Song Ngư vẫn rối rắm không đáp, cô không biết phải nói gì.
Cô cũng tự hỏi bản thân thứ cảm xúc này là gì? Cô còn quá nhỏ để nhìn nhận một cách đúng đắn về những mối quan hệ, có thể đó là thích thật, nhưng cũng có thể đó chỉ là một chút thương xót cho đứa bé không có ai chơi cùng kia.
Thấy cô vẫn im lặng không đáp, cô bạn càng thêm tức giận, cơn ghen ghét trào dâng khỏi lồng ngực khiến cô làm liều nắm lấy cổ áo Song Ngư kéo mạnh về phía mình. "Nói trúng tim đen rồi chứ gì?"
Hành động đột ngột khiến Song Ngư quên cả phản ứng, cô ngơ ngác mất một lúc rồi mới giật mình, theo bản năng vật ngã cô bạn kia.
Song - tự dưng không làm gì cũng bị đe doạ - Ngư trong một phút tức giận đã hét lên. "Ừ đấy, tui thích thì làm sao? Bà là gì của nó mà thích xen vào chuyện tui hả?" Nếu Song Ngư có thể quay trở lại ngày hôm ấy, cô thề cô sẽ không cãi một câu ngu ngốc như thế nữa mà cô thẳng tay đè con nhỏ đó xuống đất tát vài phát cho nhanh, tránh để nó lắm mồm thêm nữa.
Có vẻ như không ngờ tới câu trả lời thẳng tuột đấy, cô nhóc có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi vặn lại, "Thế bà có chắc là Ngưu thích bà không? Nhỡ tình cảm của bà chỉ càng khiến cậu nhóc thêm khó xử thì sao? Bà có nghĩ đó là gánh nặng cho Ngưu không? Nếu không thử hỏi Ngưu nhé?" Cô nhìn thẳng về phía Kim Ngưu đang đứng lấp ló sau cây, hô to một tiếng ra hiệu mình đã nhìn thấy cậu.
Kim Ngưu nghe thế thì giật bắn mình, cậu xấu hổ bước về phía hai người bọn cô, đúng là mình không nên tò mò quá mà.
Song Ngư nhìn thấy cậu thì hoảng hồn, cô chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.
Dưới ánh mắt khiêu khích của cô bé kia, Kim Ngưu lí nhí đáp, "Em... Em cảm ơn chị đã thích em nhưng... em chỉ coi chị như chị gái mình... thôi..." Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt cô, sự dịu dàng của Song Ngư khiến cậu vô thức coi cô như chị gái ruột của mình, ai mà nghĩ cô sẽ thích cậu như vậy chứ!
Nếu như Kim Ngưu có thể quay lại ngày hôm ấy, cậu thề sẽ lao tới bịt miệng bà chị kia lại rồi gật đầu thừa nhận tình cảm với Ngư luôn thì có phải bây giờ hai người bọn họ khéo đã kết hôn luôn rồi không???
Chỉ tiếc là thời gian đã một đi không trở lại, dù có hối hận mấy thì Song Ngư hay Kim Ngưu cũng không thể quay lại quá khứ. Cũng vì thế mà duyên phận đưa đẩy họ dây dưa với nhau đến tận bây giờ.
Sau sự kiện đó, Song Ngư vì mất hết mặt mũi và một phần cũng hơi... quê xệ nên không thèm qua chơi với Kim Ngưu nữa. Hai người giận dỗi nhau (mà đúng ra chỉ có Song Ngư tự giận) cũng kì kèo được 2 3 tháng thì nhà cô chuyển đi, trước lúc chia tay cô còn khóc một trận thật to vì phải xa đám bạn của mình nhưng tuyệt không một lời ngó ngàng tới Kim Ngưu.
Kim Ngưu đúng là có khổ nhưng không thể nói (´;ω;`)
Thật ra cũng không trách cậu được, lúc đó cậu còn quá nhỏ để hiểu mình thích cô với tư cách là em trai thương chị gái hay là tình cảm nam nữ lãng mạn, cậu không biết cũng không thể trách mình mà T-T
___
Kim Ngưu lén nhìn Song Ngư, thấy cô không để ý liền lợi dụng cơ hội nắm lấy tay cô. Không kịp để cô buông ra cậu đã đáp lời, "Nếu chị đồng ý hẹn hò với em thì phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất."
Song Ngư tính nói gì đó phản bác nhưng nghĩ lại một hồi rồi thôi, cô để mặc cậu làm gì thì làm. Vì chưa có kinh nghiệm yêu đương trước đây nên cô cũng bối rối không biết lên tiếng gì, đành im lặng suốt quãng đường.
"Em biết chị đang rối rắm trong lòng, bản thân em cũng đang rất rối bời. Em thấy mình như đang trong giấc mơ vậy."
Song Ngư nhìn nụ cười dịu dàng của Kim Ngưu dành cho mình, cảm thấy yên tâm lạ thường.
"Chị có biết em chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi không? Em biết chị chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, em đã nhịn, nhìn chị cười nói với tên con trai khác em ghen muốn chết đi được ấy, nhưng mình lại chẳng có tư cách gì để ghen cả. Cho tới hôm nay, cuối cùng em mới thấy, hoá ra tất cả những nhẫn nại chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Chị có cảm nhận được trái tim em không? Nó đang đập nhanh như muốn vỡ tung ra ấy. Bởi vì ngày hôm nay, em đã chính thức là bạn trai của chị."
Mặt Song Ngư đỏ lên, trước sự tấn công dồn dập ấy của cậu làm cô không biết phải đáp lại làm sao, cô chợt thấy hối hận, cô sợ một ngày sẽ làm tổn thương cậu.
"Chị đừng lo chị sẽ làm tổn thương em, chỉ cần là chị, có đau đến mấy em cũng chịu được."
Song Ngư nén một tiếng thở dài, cô nói lên những điều cô lo lắng bấy lâu. "Chị... Chỉ là chị chưa từng quen ai trước đây cả nên thật sự không biết phải làm thế nào... Như là hẹn hò, đi chơi, cùng xem phim,..."
"Chị cứ cư xử như bình thường là được rồi. Dù sao trước đây chúng mình cũng hay đi cùng nhau, chẳng qua là em sẽ có thêm tư cách để ghen thôi."
Dù có được lời khẳng định chắc nịch từ phía cậu, Song Ngư vẫn trăn trở mãi về chuyện sau này. Liệu có thêm một người bạn trai bên cạnh thì sẽ thế nào nhỉ?
______________________________
Chương này khá ngắn huheo ಥ_ಥ
Mình nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn viết về đoạn thời gian trước đây khi Song Ngư và Kim Ngưu mới quen biết nhau. Có thể lúc đó đúng là cậu chưa thích Song Ngư thật nhưng sau này đã dần dần yêu mến cô, còn Song Ngư nghĩ mình thích cậu thật nhưng nhỡ đâu lại chỉ là tình chị em đơn thuần ಠ_ಠ
Túm cái quần lại, chương này lí giải nguyên do tại sao Song Ngư lại chọn Kim Ngưu, không phải vì người ta đẹp trai (lý do chính) mà có lý do đàng hoàng nhé ┐( ̄ヘ ̄)┌