"Sao cơ? Mày bị ốm á?" Cũng như mọi ngày, Thiên Bình chậm rãi bước vào lớp học, thầm nghĩ đến phản ứng của Song Ngư khi cô nghe được tin sốc này. Ngay khi Thiên Bình ổn định chỗ ngồi, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Song Ngư nhờ cô xin nghỉ học hôm nay. Cái đứa khoẻ như trâu đó rồi cũng có lúc bị ốm sao?
Vừa mới dứt lời, Thiên Bình nghe thấy tiếng thốt từ phía sau lưng cô.
"Ngư bị ốm á? Cá khoẻ như trâu ấy mà nó cũng ốm á?" Song Nhi ngạc nhiên thốt lên, cô đang thu bài tập của mọi người theo thường lệ, đi đến bàn của Thiên Bình tính nhắc nhở cô cất điện thoại vào thì nghe được tin tức hay ho.
Vừa hỏi một câu thì cô bị ai đó lườm một cú sắc lẻm.
"Tên 'Ngư' không phải ai cũng được gọi đâu nhé. Gọi là Song Ngư, nhớ chưa?" Ma Kết đưa bài tập qua rồi xua tay ra ý đuổi Song Nhi đi chỗ khác. Sau đó cậu giành lấy điện thoại từ tay Thiên Bình, giọng lo lắng hỏi: "Ngư à mày có ốm nặng không thế? Chiều nay đi học về tao qua thăm nhé? Hả? Không phải qua á? Không được, tụi mình là người yê... à không, là bạn thân cả mà, Ngư bị ốm tao qua chăm sóc cho không phiền đâu. Ừ yêu Ngư nhất đó." Câu chốt Ma Kết cũng không quên hôn gió qua điện thoại.
Cúp máy xong, Ma Kết vênh váo nhìn Song Nhi đầy đắc ý, mày thấy chưa, chỉ có tao mới được gọi một tiếng "Ngư" thôi nhé!
Song Nhi nhìn hành động ấu trĩ của cậu mà cạn lời, giả vờ không để ý nữa.
Nghĩ đến điều gì đó, Ma Kết bỗng thở dài. "Đến chiều mới được nhìn thấy Ngư sao, thế giới này còn gì tuyệt đẹp nữa..."
Vì trường ACG là trường nội trú, học sinh mỗi lớp có hẳn một phòng riêng để nghỉ trưa nên phải đến chiều mọi người mới được về nhà. Ma Kết tưởng tượng đến cảnh nguyên một ngày dài không được nhìn thấy crush, tủi thân ôm mặt khóc.
Tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp, tiết đầu là tiết của giáo viên môn Hoá, cô Lan.
Phòng giáo viên.
Sư Tử nghe được thông báo mới từ thầy giám thị, khẽ nhíu mày.
"Chuyện này thú thực là tôi cũng không rõ, chỉ biết đây là lời của thầy hiệu trưởng truyền xuống cho tôi thôi." Lúc thầy giám thị nghe được lệnh của hiệu trưởng cũng ngạc nhiên, chuyện này đâu có gì to tát đâu nhỉ? "Mà nghe đâu đây cũng không hẳn là lệnh từ hiệu trưởng Huy nữa, của cấp trên thầy ấy nữa cơ. Cậu cũng biết đấy, mấy vị cổ đông này nọ... Dù sao chuyện này đối với cậu cũng đâu ảnh hưởng gì, cậu ráng đi nhé."
"Biết là vậy... Vậy thì chiều nay em xin nghỉ nhé, nhờ anh tìm người dạy thay em tiết 2." Sư Tử nở nụ cười hiền lành, trong bụng vẫn còn chút lăn tăn.
Tại sao hiệu trưởng lại có lệnh kêu mình đi thăm Song Ngư nhỉ? Đúng là Sư Tử có tính đi thăm thật, lúc mẹ cô gọi điện cho anh xin phép doạ anh một trận, cũng lo lắng cho Song Ngư lắm chứ nhưng vì chiều nay có tiết nên Sư Tử tính sau tiết 2 mới ghé qua thăm. Với cương vị là thầy chủ nhiệm của cô kiêm cậu hàng xóm cũ thì anh tin chắc mẹ cô không nghi ngờ gì mà cho vào thăm. Nhưng việc bị một người khác bắt mình làm vậy thì đúng là có chút khó chấp nhận.
___
Nhà Song Ngư.
Tiếng chuông cửa reo lên khiến mẹ Song Ngư đang dở dang bếp núc lật đật chạy ra. Bà cảm thấy khó hiểu, bình thường vào buổi chiều chẳng có ai đến nhà bà cả, bởi vì mỗi khi chuông cửa reo là đám bạn của con gái đầu đến chơi, nhưng giờ mới 3 giờ chiều, chúng nó còn đang đi học trên trường mà nhỉ?
"Xin chào. Cho hỏi cậu tìm ai?"
Sư Tử lâu ngày không gặp lại mẹ của Song Ngư, có chút hoảng. Mẹ vợ tương lai đang đứng ngay đây, phải bình tĩnh!
Nghĩ đến đây Sư Tử điều chỉnh lại tâm trạng kích động của mình, nghiêm chỉnh giới thiệu. "Dạ con chào cô, con là giáo viên chủ nhiệm của lớp Song Ngư. Nghe bảo em ấy bị ốm nên ở nhà, con đến để xem tình hình của Ngư thế nào ạ."
Mẹ Ngư, bà An, đang suy nghĩ là tại sao chỉ một học sinh nghỉ ốm cũng khiến giáo viên phải đến tận nhà thăm hỏi thì Sư Tử vội cất lời tiếp theo.
"Thật ra chuyện này không thật sự cần con đến đâu ạ, nhưng mà con nghĩ dù sao lâu rồi cũng chưa đến thăm cô, nhân lúc này con qua thăm cô với thăm em luôn." Sư Tử biết bà An đang lo lắng điều gì, anh cũng sợ bị mẹ vợ đuổi đi nên vội kiếm đại một cớ. "Cô còn nhớ con không? Hồi xưa lúc em Ngư được 3 tuổi nhà con chuyển sang gần nhà cô đó ạ."
"A, thằng nhóc Sư Tử phải không? Lâu lắm rồi ấy nhỉ, từ hồi gia đình con đi sang nước ngoài gia đình cô chẳng có cách nào liên lạc cả. Vào đi." Bà An lờ mờ nhớ ra chuyện cũ, chợt thấy bồi hồi. Nhớ đâu hồi đó thằng nhóc này cứ bám lấy Song Ngư của bà, con bé đi đâu nó cũng theo chơi cùng, nhiều lúc còn bị con gái bà bắt nạt cũng chẳng phản kháng.
Bước vào nhà, Sư Tử kìm nén sự xúc động của mình. Nơi này vẫn không khác trong trí nhớ của anh là bao, nếu có có lẽ là con người trở nên trưởng thành hơn đi.
"Vậy cô không làm phiền con nhé. Phòng con bé vẫn chỗ cũ thôi, có lẽ nó đang ngủ, con cứ vô đi không cần gõ cửa làm phiền nó." Dặn dò xong bà An lại tất bật chạy đi nấu nướng.
Sư Tử bước lên lầu, mẹ vợ bảo không cần gõ cửa nhưng anh vẫn kiên trì gõ nhẹ 3 lần. Anh vẫn còn nhớ, lúc trước vì vội vàng muốn gặp cô nên cứ thế xông thẳng vào phòng mà quên gõ cửa, kết quả là anh bị Song Ngư tẩn cho một trận.
"Mẹ ạ?" Có tiếng nói vọng từ trong phòng ra. Đợi một lúc sau vẫn không thấy cửa mở, Sư Tử đành mở lời. "Là anh."
"Anh nào? Nhà tôi làm quái gì có anh trai? Đi lộn phòng hả?" Sư Tử nghe được sự mất kiên nhẫn trong lời nói, bất đắc dĩ cười. Song Ngư vừa dứt lời thì cửa phòng cũng mở ra.
"Đứa nào đấy... Thầy?" Song Ngư khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Thế quái nào mà ông thầy chủ nhiệm có sở thích biếи ŧɦái chụp ảnh bé gái là cô đây lại xuất hiện lù lù ngay trước phòng cô?
"Gọi anh, đừng gọi thầy. Không ở trên trường thì anh cũng chỉ là thằng hàng xóm cũ của em mà thôi." Sư Tử không thích Song Ngư gọi anh như vậy, anh có cảm giác chữ "thầy" này chỉ khiến khoảng cách giữa cô và anh xa nhau hơn. "Em đang làm gì vậy?"
"Thì đang ốm nè. Người bệnh thì chỉ nằm giường ngủ cho khỏi chứ làm gì được nữa, đánh nhau chắc." Sư Tử đã không câu nệ chuyện xưng hô thì Song Ngư cũng chả quan tâm nữa, cô giở giọng bố đời như trước đây. "Ông đến làm gì á, thăm tui hả."
Sư Tử không vội trả lời câu hỏi của cô, chỉ bảo Song Ngư đi nằm nghỉ, đừng đứng nữa.
Đắp chăn cho cô cẩn thận, Sư Tử mới ngồi bên cạnh giường đáp. "Ừ, nhớ em nên đến."
Sư Tử sờ trán Song Ngư thấy hơi nóng, quýnh quáng đi tìm cặp nhiệt độ đo thân nhiệt, một phần cũng vì anh lỡ mồm nói câu nhớ nhung kia xong thì xấu hổ quá, vội kiếm việc gì làm. "Trán nóng quá, em chưa uống thuốc hạ sốt hả?"
"Con quễ Thiên Bình cũng nói rồi đó thôi, khoẻ như con trâu thì bị sao được. Ngủ phát là khoẻ re." Song Ngư nằm trên giường hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, nhìn Sư Tử chạy qua lại khắp phòng kiếm cặp nhiệt độ rồi tìm thuốc, thân tâm cô thấy như có một dòng nước ấm chảy qua, ngọt ngào và ấm áp. Đã bao lâu rồi cô mới có người chăm sóc cho mình những lúc bị ốm nhỉ? Mẹ cô cũng có lo lắng cho cô, nhưng cô không muốn làm phiền bà nên luôn tự mình nghỉ ngơi. Cô bỗng cảm thấy, thời gian cứ dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tuyệt vời...
Song Ngư chợt giật mình, tự tát bản thân hai cái, mày đang nghĩ quẩn gì vậy Song Ngư? Mày ốm rồi nên phát điên hả? Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ vừa nãy, nhưng càng muốn quên thì bóng dáng Sư Tử tất bật quan tâm cho cô càng hiện rõ. Song Ngư không còn suy nghĩ được nữa, cô dần chìm vào giấc mộng. Có lẽ, cơn sốt khiến bộ não của cô bắt cô nghỉ ngơi.
"Sốt đến ngủ mê man thế này mà bảo khoẻ." Sư Tử xuống phòng bếp pha trà gừng cho cô, lúc anh đi lên đã thấy Song Ngư ngủ say. Anh đặt ly trà sang bàn bên cạnh, ngồi xuống rút cặp nhiệt độ ra xem. "38 độ... Con bé ngốc này, đúng là không lúc nào không khiến mình thôi lo lắng." Sư Tử trách móc, nhưng trong lời nói ấy nghe ra được sự dịu dàng và lo lắng.
Sư Tử nhìn cô, ánh mắt anh ôn nhu và ấm áp. Anh nhớ lại những ngày tháng cũ, khi cô vẫn chỉ mới khoảng 5 tuổi, cô lúc nào cũng bám theo anh, đòi anh bày trò cho cô chơi, khi đó anh toàn giả vờ thua cô đến mức cô dỗi, sau đó Sư Tử phải quay qua dỗ dành mãi mới xong.
Những ngày tháng trẻ con đó, cô như ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của anh, lặng lẽ nhưng ấm áp.
Bà An có lẽ không biết, nhưng thứ "gia đình" của anh mà bà nhắc đến, làm quái gì tồn tại chứ.
Sư Tử là con riêng của bố anh với một người phụ nữ khác, nói khó nghe hơn là con ngoài giá thú. Đến bản thân Sư Tử còn không biết mặt mũi của mẹ anh như nào, xuất thân của bà ra sao, nên người "mẹ" trong mắt bà An là người vợ chính chủ nguyên tem của bố anh. Quan hệ giữa bố và Sư Tử không mấy tốt đẹp, anh vốn có xích mích trong chuyện phải gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ nên hay bất hoà với ông, lại thêm bà vợ ấy vốn không ưa gì Sư Tử, lúc nào cũng thêm mắm dặm muối nói ra nói vào về anh khiến ấn tượng vốn đã xấu trong mắt ông càng trở nên xấu hơn.
Nhưng mối quan hệ cùng máu mủ lại xa lạ này vốn không đến nỗi tệ đến mức đó.
Người vợ của bố anh có một đứa con gái. Ông luôn đặt nặng vấn đề con trai gánh vác gia đình và nghĩ rằng con gái chỉ là công cụ, lúc cần thì kiếm một mối hôn sự để gả, lợi được bao nhiêu thì dùng. Vì vậy, ông không mấy cho cô con gái của mình sắc mặt tốt, dù cho cô có tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức nào. Nói như vậy phần nào hiểu được lý do tại sao người vợ luôn căm ghét Sư Tử như thế. Bà luôn chờ những lúc ông vắng nhà, tìm cớ đánh đập Sư Tử, mà kể cả bị ông phát hiện, bà cũng không sợ, vì ông có bao giờ quan tâm những vết thương trên người đứa con trai của mình do ai đánh đâu, hoạ hằn lắm thì cho là nó gây gổ với những đứa bạn mà thôi.
Sư Tử có thể nhịn được những chuyện này, bởi anh gặp được Song Ngư. Bởi anh không muốn mình phải chuyển khỏi nơi này, rời xa cô.
Trong tâm trí của một cậu nhóc non nớt mới chỉ 11 tuổi ấy, nụ cười rực rỡ của cô, tấm lòng thiên lương của cô, con tim chân thành của cô, là lẽ sống để anh tiếp tục sống tiếp quãng đời đau khổ ấy. Sư Tử đã ao ước nghĩ, giá như anh có thể mãi ở bên cô như vậy, cùng cô trưởng thành, cùng cô bầu bạn, sau đó hai người ở bên nhau, trải qua những ngày tháng êm đẹp, bên nhau đến đầu bạc răng long như những câu chuyện cổ tích.
Anh đã ao ước, và anh đã tổn thương. Sư Tử chợt hiểu, vì cuộc đời không phải chuyện cổ tích, và sẽ không bao giờ có happy ending dành cho anh.
Tình yêu đến lúc nào, có bao giờ mình biết? Tình yêu đến với ai, có bao giờ mình hay? Đứa con gái của người vợ bố anh, đã trót say mê anh. Đúng, không phải thích, không phải yêu, là mê, là say. Cô say vị men tình ái, cô ta biết dẫu đây là thứ tình cảm cấm kị đầy sai trái nhưng cô vẫn cố chấp. Cô ta không biết từ khi nào mình trót si mê Sư Tử, có lẽ là từ lúc bố cô dắt anh về ra mắt nói đây là đứa con riêng của ông, cô đã biết, anh phải là của mình. Nhưng thứ tình cảm đáng ghê tởm này, ông bố và người vợ không hề biết, bản thân Sư Tử cũng không biết, anh còn cảm thấy có chút đáng thương cho người chị không được yêu thương ấy, nên thường xuyên giúp đỡ hoặc trò chuyện với cô, nhưng chính điều đó càng khiến xúc cảm chiếm hữu trong lòng cô ta thêm mãnh liệt. Cô càng khao khát có được anh.
Sự tình trở nên không thể cứu vãn là vào một buổi tối, lúc đó đôi vợ chồng đang yên giấc ngủ, Sư Tử vừa học xong, tắt đèn bàn học đi tắm, anh chợt cảm thấy mắt mình cứ díu lại, cơn buồn ngủ từ đâu ập đến làm anh đứng không vững. Bộ não của một đứa trẻ không thể đủ tỉnh táo để ngăn được sự cám dỗ ấy, rồi Sư Tử đổ gục người xuống. Và đúng lúc đó, cô xuất hiện và bế anh lên đặt trên giường. Ánh mắt cô ta bỗng trở nên u ám đến đáng sợ, có chút hưng phấn, có chút si mê, có chút cuồng hoan.
Phải, cô ta muốn có được Sư Tử. Để có thể toàn tâm toàn ý nắm giữ anh, cô ta muốn "làm" Sư Tử, khiến cho anh không thể thoát khỏi cô.
Mọi chuyện sắp bước đến giai đoạn cuối cùng, bằng chút lý trí còn sót lại đánh thức nguy hiểm, vực anh dậy khỏi cơn mê, Sư Tử đã tránh thoát một kiếp. Anh hoảng hốt, vội vã đẩy cô ta ra từ trên người mình xuống.
"Chị định làm gì?" Ánh mắt Sư Tử loé lên tia sợ hãi, anh mò xuống dưới gối mình một con dao rọc giấy, anh luôn thủ sẵn cho mình vũ khí để đề phòng chuyện bất trắc, nhưng anh không nghĩ rằng mình phải dùng nó với chính người trong gia đình.
Sau đó là một trận mơ hồ, Sư Tử chỉ nhớ cô ta gào thét hồi lâu về việc muốn chiếm hữu anh, rồi nguyền rủa cô bé hàng xóm anh luôn yêu thương. Sư Tử cố giữ bình tĩnh nhưng khi nghe được cô ta dùng những lời lẽ cay nghiệt trút lên Song Ngư, anh bắt đầu nổi giận, anh không muốn nghe ả nói bất cứ điều gì xấu xa về cô, và mặc cho chút lý trí còn sót lại liên tục cảnh báo anh, Sư Tử rút lấy con dao dưới gối đâm cô ả. Cũng may là vì quá tối, lại thêm anh có chút sợ hãi nên con dao chỉ cứa qua cánh tay cô ta nhưng cũng đủ chảy rất nhiều máu. Tối hôm đó là một đêm không ngủ, những việc sau đó Sư Tử không còn nhớ rõ ràng, nhưng vì còn vị thành niên, lại thêm chưa gϊếŧ người nên anh không phải chịu hình phạt gì khắt khe. Nhưng đối với Sư Tử, rời xa nơi này là sự tra tấn lớn nhất của anh.
Bố anh suy nghĩ mấy ngày, quyết định cho anh đi ra nước ngoài tiếp tục chương trình học bên đó. Ông nghĩ rằng, rời xa nơi này là lựa chọn đúng đắn, mặc cho anh phản đối như thế nào. Còn cô con gái ruột kia không còn giá trị lợi dụng nữa, ông cũng mặc xác cô, đưa cô vào bệnh viện tâm thần chữa trị suốt đời, người vợ dù có suy sụp và đau khổ thế nào cũng không dám bênh vực cô ta vì bà biết, nếu không có bà, ông vẫn còn nhiều người đàn bà khác gọi là đến, sẵn sàng cướp đi vị trí chính thất này của bà bất cứ lúc nào.
Mùa hè năm 11 tuổi, ánh sáng của Sư Tử không còn chiếu rọi cuộc đời anh nữa.
Nhưng anh sẽ không bao giờ quên cô. Những ngày tháng ở vùng trời xa lạ, có những khó khăn trở ngại, anh luôn nhớ tới cô, Song Ngư trở thành động lực để anh tiếp tục sống thật tốt. Sư Tử đem theo ảnh chụp Song Ngư lúc cô 5 tuổi mặc váy trắng, cứu rỗi anh những ngày tăm tối ấy. Sau một thời gian quen với cuộc sống nơi đó, cứ rảnh rỗi là anh vẽ lại hình bóng cô trong ký ức, và tưởng tượng cả những lúc khi cô lớn lên, trở thành thiếu nữ.
Có thể Song Ngư còn quá nhỏ để nhận thức được ngày xưa ấy, không sao cả, chỉ cần Sư Tử biết, Song Ngư là chấp niệm lớn nhất cuộc đời anh.
Song Ngư là ánh sáng trong cuộc đời Sư Tử.
______________________________
Oé oé viết xong tự thấy thương cho Sư Tử ಥ_ಥ Đây là một câu chuyện tình cảm trong sáng trong sáng trong sáng! (T_T)