Xin chào các bạn, sau chuỗi ngày làm con Gà lười thì mình đã trở lại với mọi người rồi đây ạ. Chúc mọi người ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc bên người mình yêu nhé. Còn ai chưa có bồ giống tui thì đắp chăn đi ngủ sớm cho đẹp da đẹp dẻ nha :v
______________________________________
Tôi vừa dứt ra khỏi công ty kia sau 2 năm cống hiến sức lao động và thanh xuân của mình hồi tuần trước. Khi tôi đệ đơn xin nghỉ việc lên cho sếp thì có vẻ hắn không ưng bụng lắm, nhưng rồi cũng duyệt vì anh ta biết rằng sẽ chẳng thể nào lay chuyển được tôi khi mà tôi đã ra quyết định.
Ngày rời công ty, các chị em kéo tôi lại để mở tiệc BBQ chia tay tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa nhậu say bét tới tận 1 giờ khuya, sau đó nằm ngã lăn ra ngoài thềm nhà ngân nga vài câu hát lệch tông rồi cười phá lên như những đứa trẻ ngốc. Bọn tôi tâm sự với nhau đủ điều, nói xấu người khác cũng phải hơn hai chục người. Lúc chia tay cả hội ôm nhau mà khóc lóc đủ điều sợ rằng không còn cơ hội gặp mặt đông đủ như này nữa làm sống mũi tôi cay cay.
Nhưng tôi cảm động được hai giây sau đó liền trưng ra bộ mặt như sắp nôn đến nơi. Các chị em tốt của tôi vì muốn đốc thúc tôi sớm tìm người yêu mà không ngần ngại show ân ái với chồng ngay trước mặt tôi - hội trưởng hội anti cơm chó. Còn cố ý chèn thêm một câu lúc tạm biệt " giờ mà không lo tìm người yêu thì chắc chắn sẽ CÔ ĐỘC MỘT MÌNH TRONG VIỆN DƯỡNG LÃO LÚC VỀ GIÀ!!!". Phắc.
Tôi nhếch miệng cười, ngẫm lại thì độc thân cũng có những lúc thấy thật cô đơn, đôi khi đơn giản chỉ muốn có một cái ôm để vơi đi những muộn phiền cuộc sống, một cái ôm để lòng tôi được ấm lại, để vỗ về tôi những lúc tôi thấy mình thật yếu đuối. Hay chỉ là cái nắm tay, nắm tay khiến tôi cảm thấy mình được an toàn, để thấy mình không mông lung nữa, cái nắm tay để vực dậy niềm tin trong tôi rằng tình yêu thật đẹp, để tôi thấy thật ghen tị rồi sau đó cũng đi tìm kiếm tình yêu như người ta vẫn thường làm.
Cơn gió lạnh thổi qua làm tôi run cả người, bỗng một hơi ấm từ hai cánh tay ôm lấy tôi từ đằng sau, cái gì đó phà hơi nóng vào cổ tôi. Tôi chưa định hình được cái gì đang diễn ra, tôi cho rằng mình đang say nên có lẽ sinh ra ảo giác.
" Ấm quá " - tôi thì thầm.
" Thích không? Đừng đứng nữa mỏi chân, ngồi vào lòng em đi cho ấm " - một giọng nói đáp lại lời thì thầm của tôi, tôi thấy giọng nói này quen tai quá mà không nhớ được là ai.
Tôi vô thức ngồi vào lòng người kia, mắt tôi lim dim buồn ngủ, 5 giây sau đã chui đầu vào hỏm cổ người kia ngủ say mà chẳng hay biết người ta là ai. Đến khi tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của trò chơi trong điện thoại mà người kia đang chơi, tôi vẫn còn ngái ngủ nên chỉ he hé mắt, phát hiện người kia chơi game thua một mạng liền buông điện thoại xuống nắm lấy bàn tay tôi tay đan tay như cặp tình nhân.
Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh rượu rồi, mới ngước mặt lên nhìn người kia là ai. Tôi nhìn mãi không ra vì một phần là đèn đã tắt, thêm nữa mắt tôi cứ dính vào nhau nên không nhìn được gì sất. Giọng nói kia lại cất lên, hỏi tôi sao không ngủ thêm, mới có 4 giờ sáng thôi mà. Tôi không trả lời mà hỏi người kia ai vậy, người kia không nói mà chỉ cười, tôi không có kiên nhẫn liền hỏi lại là ai mà dám nắm tay tôi. Lại một tiếng cười nữa vang lên, tôi bực bội liền im lặng không nói thêm nữa liền muốn đứng dậy đuổi người kia đi, người kia thấy vậy liền không cười nữa, nghiêm túc trả lời tôi.
" Chị không nhớ em thật sao, mới không gặp có 2 năm thôi đấy! "
" Giọng nói này..... Là.... An à? " - tôi vò đầu bức óc một hồi mới nhớ ra mang máng, ngờ vực thăm dò.
" Ừ, chính em "
______________________________________
Tới nhiêu đây thui he, khúc sau mình sẽ viết tiếp khi mình rảnh. Trong khoảng tuần sau thui ó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,
Gà Rán.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT