*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Người giựt tem của chap 15: TruyenWiki
***********¥¥*********vuông vuông tròn tròn tam giác vuông tròn vuông trái tim
****************************************************************
Yeah tối nay các sao nam được đi ăn rồi không cần phải nhịn nữa, mà sao kì quá, lúc đi ngoài đường thì mọi cặp mắt đều quan sát mấy sao nam, không biết có phải là vì họ đẹp trai hay không nhưng nhìn trong con mắt thì có lẽ là không đâu. Các cô gái đi đường lâu lâu thì thầm thì nói xấu mấy anh, chắc chắn cái này là nói xấu. Còn những người con trai ngoài đường thì nhìn họ bằng cặp mắt khinh bỉ như muốn nguyền rủa họ chẳng nên, Song Tử khó chịu với những cặp mắt đó liền ghé sát vào tai Cự Giải hỏi:
-Sao họ nhìn tụi này không khác gì người ngoài hành tinh thế ?
Cự Giải mỉm cười bình thản trả lời:
-Thì tất nhiên rồi, nghĩ sao người bình thường mà có thể đi với ba công chúa sao
Thì ra mấy người dân ở đây đều biết ba người kia là công chúa, vì thế khi đi gần thì chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ mấy sao nam mua chuộc hay gì đó đó không biết. Riêng ba người không phải công chúa kia là bạn lâu rồi nên mấy người dân không thèm để ý cho lắm.
Đi đến quán ăn, ngay cả ông chủ quán ở đấy cũng không muốn nấu thức ăn cho mấy sao nam nhưng vì ở đây có sự hiện diện của ba công chúa thì phải phục vụ thôi.
1 tiếng trôi qua, 12 sao ăn xong đứng dậy trả tiền thì có một đoàn binh linh đi thẳng vào bên trong mặc kệ đụng phải ai, Nhân Mã ngạc nhiên người cứng đơ luôn, cô đứng nép sau Sư Tử để không bị thấy, một người trong số các binh lính đi ra giơ tờ giấy nhỏ có kí hiệu là hai hàng gió, Bảo Bình là trưởng nhóm nên lịch sự đi ra chào hỏi:
-Ừm con chào mấy chú ạ, mấy chú đến từ vương quốc gió vậy thì đến đây chi ạ ?
Người đó trả lời:
-Đức vua của vương quốc ra lệnh đem Mã tiểu thư về nên chúng tôi cần sự hợp tác của các cô
Nhân Mã biết ngay thế nào ông cha già của mình cũng biết mình đang ở đây và sai người đến, nhưng giờ cô không muốn đi mà không đi thì chắc chắn mấy binh lính này sẽ làm hại đến bạn cô sau đó mấy vương quốc khác sẽ gây chiến là coi như xong. Nhân Mã lấy hết can đảm bước ra, nở nụ cười lần cuối với mọi người, lần này về nhà thì cô nhất định phải nói hết suy nghĩ của mình về vị trí của mình hiện nay.
Những người kia cùng với Nhân Mã biến đi trong nháy mắt, Sư Tử hơi bị đơ tại sao lúc đầu Nhân Mã đâu có muốn về đâu mà tại sao hồi nãy lại............ anh không chịu được liền nói với tất cả thì mới biết rằng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để đi
Bên phía Nhân Mã, khi cô đứng trước cánh cổng của cung điện, một loạt người từ bên trong ồ ra, bọn họ nhìn vẻ mắt rất hạnh phúc chắc nhớ Nhân Mã lắm, họ chạy lại và một số khóc nức nở luôn.
Nhân Mã cũng ôm mấy người họ, thật ra họ cũng chẳng thân thiết gì mấy chỉ là họ là người giúp việc trong cung điện thôi mà từ nhỏ đã chơi với Nhân Mã nên hơi bị quý Nhân Mã. Những nụ cười đó đã được thu vào mắt một người đàn ông đứng trên chỗ cao nhất cung điện, ông ta nói với ai đó rồi quay lại căn phòng của mình.
Mấy người giúp việc đưa Nhân Mã vào trong rồi đóng cổng lại, khi tất cả đi mất thì mới lòi 11 cái mặt ra đang cố gắng đột nhập vào bên trong.
Nhân Mã được các cô giúp việc đưa đến phòng thử đồ, phòng thử đồ đúng lớn luôn nha, nó giống như một cái hội trường thì đúng hơn, các cô giúp việc đang loay hoay thay áo và chọn bộ đầm đẹp nhất cho Nhân Mã, Mã nhi thực sự không thích điều này vì một lý do chính là mấy cái đầm này nhìn nó quá tiểu thư, sến súa mà tại sao cha mình lại bắt mặc vậy trời.
Một cô giúp việc mỉm cười nắm tay Nhân Mã dẫn đến căn phòng mà cô cần đến. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa u ám đó ra, ồ đập vào mắt cô là căn phòng nhỏ màu chủ đạo là xám, ở giữa có cả một cái bàn làm việc cùng với chiếc ghế xoay êm ái, phía sau hai thứ đó là một tấm kính bự có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, ngay góc phòng, một người đàn ông đứng nhìn Nhân Mã từ nãy tới giờ, ông ta nhìu mày chỉ tay về phía đầu Nhân Mã thì lập tức trên đầu cô có một chiếc vương miệng lỗng lẫy
-Giờ con mới nhớ đó là vương miệng của công chúa vương quốc gió - Giọng Nhân Mã trở nên lạnh đi, dứt lời, cô đóng sầm cánh cửa lại khiến mấy người nhiều chuyện bị dập mỏ.
Cha cô - Vua vương quốc gió ngồi xuống chiếc ghế kia không quên mời cô ngồi chiếc ghế đối diện. Nhân Mã hiểu ý cha ngồi xuống một cách mạnh bạo, không giống một công chúa. Cha cô nhăn mặt trông khá giận dữ, ông nói:
-Ta không ngờ con đi rồi về với cách cư xử như thế
-Ủa con có về hả hay là có người bắt con về - Cô nói - có chuyện gì cha nói đi
-Haizzz ta không có thời gian với con, sớm muộn gì con cũng trở thành....... - Đang nói thì bị Nhân Mã cắt ngang
-Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con không thích việc đó, con ghét việc làm Nữ hoàng lắm, không lẽ một công chúa không thể thay đổi số phận của mình sao - Cô giận dữ đứng phắt dậy đã vậy còn đập bàn khiến cho cái bàn nhỏ bị thương
-Con là người có trách nhiệm với vương quốc khi ta chết nên phải làm thôi nghe chưa - Cha cô nói
-Hứ, con không quan tâm, mà nếu như cha nói con là người có trách nhiệm với vương quốc vì con là công chúa vậy thì thứ này con không cần - Nhân Mã ném chiếc vương miệng xuống, sau đó cô còn đạp lên chiếc vương miệng làm nó vỡ thành từng mãnh.
Cha cô bất ngờ cứng đơ với hành động cô đang làm, đối với mọi người con gái thì việc làm công chúa là ước mơ của họ sao Nhân Mã lại khác như thế, cha cô đã cho cô hết sự suиɠ sướиɠ rồi kia mà. Tiếp đến Nhân Mã biến cái bộ đầm của mình thành bộ quần áo trẻ trâu hồi nãy, Nhân Mã thở dài quay lưng nói:
-Con à không tôi giờ là người dân của vương quốc gió không còn là người hoàng tộc nữa, một công chúa thật nhàm chán. Cái dấu hiệu hoàng tộc trên vai tôi, tôi đã xoá nó từ lúc con đến thế giới loài người rồi. Bây giờ tôi và đức vua không có mối quan hệ gì hết !!!!!!
Cô mở toang cánh cửa ra, ôi giời ơi 11 đứa đang đứng trước cửa và lúc mở cửa đã bị đập trúng phù mỏ. Nhân Mã mỉm cười nắm tay Bạch Dương nói rằng đi thôi, cả đám cũng hiểu và đi theo, riêng Bảo Bình còn ở đấy, cô đi vào bên trong để giải thích cho con người đang rối bời kia:
-Nhân Mã không phải là đứa ham tiền, nó cần tình thương và sự quan tâm của người cha chứ không phải của các người hầu. Tôi nói mong đức vua hiểu cho cô bạn của tôi, xin phép.....
Bảo Bình cúi chào rồi đi theo mấy đứa kia. Cha Nhân Mã nghe được lời giải thích của Bảo Bình đã nhận ra những việc làm không có ích gì đối với Nhân Mã, ông ngồi xuống ghế, mắt nhìn vào tấm ảnh có người phụ nữ đặt trên bàn:
-Mã Y à, có lẽ con đã lớn rồi.......
********************
Hết chuyện rồi nhoa, tóm lại Nhân Mã ghét về vương quốc là vì tại ba cô hết. Ui chap này có tem nhoa nhớ đó,
-Vote, comment, follow rồi có tem.( có một cái thôi nghen )