"Thiên Yết, cảm ơn cháu, nhờ có cháu mà hôm nay quán của cô đông khách hơn hẳn đấy."

"Không có gì đâu ạ, tại hôm nay cháu cũng rảnh."

"Đây là thù lao của cháu, sau này nếu rảnh lại qua đây biểu diễn nhé."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn, cháu về đây."

Thiên Yết bước ra khỏi quán café, thái độ khiêm nhường vừa rồi biến mất trong một nốt nhạc, mặt mày hớn hở cười đến không ngậm miệng lại được.

Chỉ cần sở hữu một cái đầu biết chút tính toán thêm vài cái tài lẻ, bạn không cần làm việc quá vất vả mà vẫn kiếm được tiền.

Một người cô của Thiên Yết mở một quán café nhỏ trong thành phố, hôm nay được nghỉ lễ cậu tới đây kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Thiên Yết biết làm ảo thuật cộng thêm với một khuôn mặt đẹp trai đến hại người, không cần biểu diễn những trò quá phức tạp mà lượng khách đến quán vẫn rất đông.


Cậu học ảo thuật đã được năm năm chỉ bởi một câu nói vô tình xuất hiện trong đầu.

Khi chỉ mới là một cậu nhóc mười tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy David Copperfield biểu diễn trên sân khấu qua màn ảnh nhỏ, Thiên Yết như bị mê hoặc. Dường như có một cảm giác vô cùng quen thuộc nảy sinh trong lòng cậu, giống như khi ấy không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ta trình diễn.

Từ lúc đó, Thiên Yết giành rất nhiều thời gian để xem người ta làm ảo thuật, mơ hồ trong tâm trí xuất hiện một loại cảm giác, cậu và nó có một sợi dây liên kết vô hình.

Cho đến một ngày của năm lớp tám, Thiên Yết rốt cuộc nhận ra vì sao ảo thuật lại lôi cuốn cậu như thế. Một buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường có mời một đoàn biểu diễn tới. Khi ấy Thiên Yết không hào hứng quá nhiều cho đến khi người biểu diễn lấy ra một con bồ câu từ chiếc mũ đen trong tiếng trầm trồ ngạc nhiên và khen ngợi:


"Giỏi quá, siêu thật đấy, làm sao họ làm được nhỉ?"

Tạp âm bên tai bỗng nhiên biến mất, tâm trí Thiên Yết trở về một miền kí ức xa xăm. Căn phòng nhỏ xinh với ánh nắng vàng dịu, ấm áp, hai đứa trẻ chăm chú ngồi trước màn hình tivi khuôn mặt thích thú và ngưỡng mộ, một thanh âm non nớt lanh lảnh như tiếng chuông bạc:

"Tiểu Yết, họ giỏi quá, làm sao con bồ câu lại ở trong đấy được nhỉ, lúc nãy chiếc mũ trống không mà?"

"Cậu thích lắm à?"

"Ừ tớ thích lắm."

"Vậy sau này mình sẽ học ảo thuật để biểu diễn cho cậu xem."

"Thật không, cậu hứa đấy nhé."

Hai đứa trẻ ngoắc tay cười rạng ngời.

Thiên Yết hoàn toàn không hiểu tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện những hình ảnh như thế, tiểu Yết kia rõ ràng là cậu khi còn nhỏ, nhưng bé gái kia là ai cậu lại không biết.


Thiên Yết bỗng nhiên hơi sợ hãi, có phải cậu đã quên đi điều gì rồi không?

Kể từ đó, giọng nói của cô bé kia cứ quanh quẩn trong đầu cậu, giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng kí ức, những kỷ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí. Cô bé ấy vui vẻ gọi tên cậu, cười giòn tan như giọt nắng đậu trên mái hiên nhà.

"Tiểu Yết, nhanh lên, chúng ta đi chơi thôi."

"Tiểu Yết sau này cậu cậu phải học ảo thuật thật giỏi rồi biểu diễn cho tớ xem nhé."

"Tiểu Yết, mưa rồi, mát quá."

"Tiểu Yết, mặt cậu kìa, bẩn hết rồi, haha."

Trong đầu Thiên Yết luôn mơ hồ hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ nô đùa, dần dần gương mặt cô bé kia trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhớ ra rồi.

Cô bé ấy là hàng xóm chơi cùng cậu khi cậu năm tuồi. Sau này, gia đình cậu phải chuyển đi, ngày chia tay cô bé chạy lại ôm cậu khóc nức nở.
"Cua nhỏ, đừng khóc cậu mà khóc là thành bé hư đấy."

"Hứ, ai nói là tớ khóc chứ, tớ không khóc nhá."

"Ừ, Cua nhỏ không khóc, cậu phải cười thật nhiều lên nhé, tớ đi đây."

"Tiểu Yết, tạm biệt cậu."

Ngày chia tay hôm đó trong trí nhớ của Thiên Yết là một buổi sáng mát mẻ, gió thổi nhè nhè khiến mái tóc ngắn của cô bé hơi lay động. Đôi mắt long lanh ngập nước nhưng Cua nhỏ không khóc mà cười thật tươi vẫy tay nói lời từ biệt cậu. Nụ cười ấy cho đến bây giờ rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì cậu từng gặp.

Ngày chia xa không bi lụy cũng không có bất kỳ lời hứa nào như người ta vẫn nghĩ, hai đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu rằng sau này rất có thể chúng sẽ không gặp lại nhau nữa. Bỗng nhiên mất đi một người bạn chơi chung, buồn, nhưng cảm xúc của một đứa trẻ chẳng thể lưu giữ quá lâu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, phủ một lớp bụi thời gian lên những ký ức tuổi thơ, Thiên Yết dần quên đi cô bạn thuở nhỏ cũng vô tình quên mất lời hứa năm ấy.

Sau khi lên cấp ba, cậu quay lại căn nhà trước kia mình từng sống nhưng gia đình của Cua nhỏ cũng chuyển đi từ rất lâu rồi, những người sống xung quanh cũng không biết bất cứ thông tin nào.

Nhân Mã gọi cô bé ấy là mối tình đầu của Thiên Yết. Có thể đúng mà cũng có thể sai, tình cảm ấy quá đỗi mong manh thậm chí một đứa bé mới năm tuổi hoàn toàn không hiểu thế nào là thích. Nhưng cậu vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Cua nhỏ, nói với cô ấy rằng:

"Lời hứa với cậu tớ đã làm được rồi, tớ biểu diễn ảo thuật cho cậu xem nhé, Cua nhỏ."

Mối tình đầu của cậu giờ đang ở đâu, Thiên Yết chẳng biết.
Mối tình thứ hai của cậu lại là đơn phương, Trương Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy chuyện tình cảm của mình thật trắc trở.

Mải suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã rẽ vào con đường hướng về phía nhà Cự Giải từ lúc nào.

[...]

Chẳng biết từ bao giờ, Cự Giải lại hay nằm mơ như thế, những giấc mơ luôn chỉ xoay quanh hình bóng hai đứa trẻ đùa nghịch khắp nơi.

Cô mơ thấy hai đứa nhóc nghịch ngợm trèo tường trốn đi chơi. Sau đó, vẫn là hai đứa bé ấy bị phạt đứng trong một góc tường mà vẫn nô đùa.

Cô mơ thấy hai đứa nhóc rủ nhau tắm mưa.

Cô mơ thấy bé gái trèo lên cây hái quả, phía dưới cậu nhóc với khuôn mặt lo lắng cất tiếng gọi:

"Cua nhỏ, mau xuống đi, ngã bây giờ."

"Cua nhỏ" trong lời cậu nhóc kia có lẽ là Cự Giải, thì ra ngay từ nhỏ cô đã nghịch ngợm như vậy.

Cô mơ thấy chiếc bánh kem xinh xắn với năm ngọn nên sắc màu tỏa ra thứ ánh sáng lung linh trong màn đêm, cậu bé ấy nói với cô rằng:
"Cua nhỏ, chúc mừng sinh nhật."

Cô mơ thấy cô bé quẹt đầy bánh kem lên mặt cậu nhóc cười hả hê rồi lại rối rít xin lỗi.

Những hình ảnh hiện ra chập chờn ngắt quãng nhưng mỗi khi tỉnh lại luôn vương vấn trong lòng một cảm giác bình yên, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng, cậu bạn ấy của cô đâu rồi.

Trong mơ có một khung cảnh khiến cô lưu luyến chẳng thể quên.

Bầu trời đêm sâu thẳm mơ hồ được thắp sáng bởi những chùm sáng rực rỡ màu sắc, soi rõ khuôn mặt cậu bé kia, soi rõ cả cái ngoắc tay của hai đứa trẻ.

Trong thứ ánh sáng không rõ ràng ấy, những tiếng "đoàng, đoàng" lấn áp giọng nói của cậu bé, rồi cô bé gật đầu cười nói:

"Được tớ hứa, chúng ta đã ngoắc tay rồi."

Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại nhưng dù thấy bao nhiêu lần Cự Giải vẫn chẳng thể biết cô đã hứa điều gì với cậu bé kia.
Trong lòng Cự Giải luôn thấp thoáng một hi vọng ngu ngốc rằng ngày nào đó cậu bạn thuở nhỏ sẽ tìm được cô để cô hoàn thành lời hứa khi ấy.

Cự Giải rất thích ngủ, gặp lại cậu nhóc ấy trong mơ nói với cô khi còn nhỏ rằng:

"Cua nhỏ, chúng ta cùng cười lên nào."

Mọi nỗi buồn được xua tan, khi thức dậy Cự Giải lại là một thiếu nữ cá tính và đầy sức sống như mọi khi.

Chỉ là, dạo gần đây, một vài hình ảnh không thuộc về tuổi thơ xuất hiện trong những giấc mơ của cô, hình bóng một người con trai chiếm lấy một phần rất nhỏ trong những kỉ niệm xưa cũ. Cự Giải lưu giữ những kỉ niệm quý giá khi còn nhỏ, trân trọng những cậu bạn đầu tiên trong đời.

Còn người con trai trầm lặng kia tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ, cô không biết cũng không đưa ra được bất kỳ câu trả lời nào.
Sẽ chẳng ai tin nổi một Lâm Cự Giải cá tính có thừa lại đắm chìm trong những giấc mơ êm đêm như thế. Nhưng con người vốn luôn rất kỳ lạ, ai cũng sẽ sở hữu một phần tính cách bí mật mà người ngoài chẳng thể nào biết được. Ai dám nói con trai không được khóc, Cự Giải cũng như thế, đâu đó trong sự cá tính ngông nghênh ấy là nét dịu dàng nhỏ nhoi của thiếu nữ tuổi mười tám.

Reng, reng.

Cự Giải lờ đờ ngồi dậy, đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn đồng hồ, được nghỉ Tết, Cự Giải ở nhà ngủ hết nửa ngày, quá chiều mới chịu dậy. Buổi tối nay phía ngoại ô thành phố có bắn pháo hoa.

Cự Giải thích ngắm pháo hoa.

Trong đêm tối thứ ánh sáng rực rỡ với âm thanh vang vọng trong tâm trí, đó là khung cảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ của Cự Giải, dưới bầu trời lấp lánh là lời hứa của hai đứa trẻ.
Cự Giải nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài.

"Ơ Thiên Yết, sao cậu lại đứng đây?"

Đi bộ ra đường đường lớn, cô nhìn thấy cậu bạn cùng lớp.

"Cự Giải! Tôi có hẹn với Nhân Mã nhưng cậu ta có việc đột xuất nên không đi được, còn cậu? Định đi đâu sao?"

Vô tư lấy đứa bạn thân làm lá chắn, Thiên Yết tỉnh bơ trả lời.

"Cậu biết Royal Town không? Tôi đến đó xem một chút."

Royal Town đương nhiên Thiên Yết biết, chỉ không biết cô gái này tới đó làm gì thôi.

"Ừ tôi biết nhưng chỗ đấy cậu cũng đâu có vào được."

"Tôi đi xem pháo hoa thôi nên không cần phải vào bên trong. À, cậu rảnh không đi cùng tôi đi."

Từ nhà của Cự Giải tới Royal Town đi xe bus mất hai tiếng, khi hai người đến nơi trời cũng bắt đầu tối. Ngồi trong một quán đồ uống nhìn những chiếc xe sang trọng đi vào. Trong lòng Cự Giải thầm xuýt xoa, cuộc sống của người giàu là một đẳng cấp vô cùng khác với người bình thường.
"Hình như tối nay trong đó có tổ chức tiệc thì phải."

"Hể? Thiên Yết, sao cậu biết vậy?"

"...Tôi nghe nói vậy."

Thông tin đương nhiên là từ Nhân Mã mà ra, rồi cậu hỏi tiếp:

"Mà sao cậu biết ở đó có bắn pháo hoa?"

"À, mấy năm trước tôi và ba tình cờ đi qua, sau đó phát hiện ra tối mùng một Tết năm nào cũng sẽ bắn pháo hoa. Mà tôi chả hiểu sao họ lại chọn mùng một thay vì đêm ba mươi nữa."

Royal Town tọa lạc trên một bán đảo rất rộng, ba mặt tiếp giáp với dòng sông trong xanh, muốn vào bên trong khi đi qua cổng chính phải xuất trình được thẻ vì thế cơ bản là những người bình thường sẽ không vào được.

"Thiên Yết mau đi thôi sắp đến giờ rồi."

Cự Giải dẫn Thiên Yết lòng vòng một hồi đến cạnh bờ sông.

Royal Town có thiết kế một khu riêng để tổ chức bắn pháo hoa, sau rất nhiều lần đi mò mẫm cuối cùng Cự Giải cũng tìm được vị trí đẹp để có thể ngắm pháo hoa trọn vẹn nhất.
Bãi cỏ rộng lớn trước mặt là dòng sông mang gam màu huyền bí được phủ lên thứ ánh sáng vàng dịu lấp lánh của ánh đèn neon, gió lạnh thổi tới từng cơn nhưng lòng người lại ấm áp kỳ lạ.

Cự Giải chăm chú nhìn lên bầu trời đêm, kiên nhẫn chờ đợi, trong đôi mắt ngang ngạnh Thiên Yết còn nhìn thấy cả sự hạnh phúc mong chờ, ánh mắt của Cự Giải ẩn chứa vô vàn cảm xúc khiến trái tim cậu lỗi nhịp.

Gương mặt Cự Giải bỗng nhiên bừng sáng, con người đen tuyền phản chiếu những chùm ánh rực rỡ. Trời đêm được thắp sáng, nở rộ những chùm hoa sắc màu.

Là vui vẻ, là hoài niệm, là nhớ nhung, là vấn vương, tất cả đan xen trong ánh mắt, Thiên Yết chưa từng nghĩ một đôi mắt lại có thể ẩn chứa nhiều xúc cảm như thế. Ánh mắt của Cự Giải giống như đang trở về một miền kí ức rất xa nào đó.
Xung quanh yên lặng trong giây lát, Cự Giải quay sang hỏi Thiên Yết lại giống như đang trò chuyện với một người khác:

"Pháo hoa không có màu xanh dương nhỉ?"

Tâm trí Thiên Yết bỗng nhiên hiện ra một khung cảnh, hai đứa trẻ ngồi trên mái nhà, cô bé nói:

"Tiểu Yết, tớ nhìn kĩ lắm rồi, sao lại không có màu xanh dương thế?"

"Ơ, thật á, sao tớ lại không nhận ra chứ?"

Thiên Yết trả lời trong vô thức:

"Vậy sao? Tôi không để ý lắm."

"Vì tiểu Yết là đồ ngốc đó."

Cự Giải cũng không mấy quan tâm hỏi tiếp:

"Vậy cậu biết tại sao nó không có màu xanh không?"

"Hừ, cậu mới ngốc đấy, Cua nhỏ ngốc, thế tớ đố cậu tại sao nó lại không có màu xanh."

"Tôi không biết."

Cự Giải lại nhìn lên bầu trời, cô tất nhiên biết lý do vì sao. Để tạo ra pháo hoa có màu xanh da trời cần phải dùng tới đồng clorua, hợp chất này yếu hơn rất nhiều so với Strontium clorua (hợp chất tạo ra màu đỏ cho pháo hoa). Nó tỏa sáng màu xanh da trời ở mức nhiệt khoảng 540 độ C nhưng khi ở mức nhiệt này nó lập tức bị phá vỡ làm mất màu.
Nhưng tâm trí của Cự Giải không còn tập trung vào khung cảnh hiện tại, chỉ là muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng, muốn trở lại kí ức của mười ba năm trước.

"Vì đó là màu của bầu trời, người ta sẽ không muốn thấy bầu trời biến mất."

Thiên Yết mở to mắt kinh ngạc, câu nói vừa rồi như một tiếng chuông dội thẳng vào đại não cậu:

"Vì xanh da trời là màu của bầu trời người ta sẽ không muốn nhìn thấy bầu trời biến mất đâu."

Thiên Yết như bị thôi miên lập lại câu nói vọng ra trong đầu:

"Cua nhỏ cậu bị ngốc à, làm gì có chuyện vô lý như thế, là do người ta chưa tìm ra pháo hoa màu xanh thôi."

Cự Giải sững sờ quay sang nhìn cậu bạn, giống như một cuộn băng tua chậm, giọng nói của cậu bé kia lại vang lên:

"Cua nhỏ cậu bị ngốc à, làm gì có chuyện vô lý như thế, là do người ta chưa tìm ra pháo hoa màu xanh thôi."
Bầu trời một lần nữa lại vụt sáng, trong mắt mỗi người đều phản chiếu khuôn mặt của người đối diện. Từng dòng kí ức chậm rãi trôi qua trong đầu:

"Cua nhỏ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa nữa nhé!"

"Tiểu Yết, là cậu sao?"

Thiên Yêt chậm rãi trả lời, như để lưu giữ khoảnh khắc này:

"Ừ, là tớ đây, Cua nhỏ."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play