Nhìn thấy chủ tử cùng Hoài An đã yên giấc, Liên Tâm liền đi đến phía sau bắt đầu chuẩn bị bồn tắm cho mình.
Cô bắt đầu nằm ngâm mình trong nước ấm, cảm giác thoải mái bao trùm toàn thân khiến Liên Tâm thả lỏng mà định chợp mắt một tí. Trong cơn gió của trời đêm vang lên âm thanh phóng đi trên các nóc nhà.
Liên Tâm cũng nhận thấy nhưng chẳng để ý lắm, âm thanh kia vừa hay đáp xuống nóc nhà ngay vị trí của cô thì liền bị xụp xuống.
Một thân đen từ vị trí ấy rơi xuống vừa hay rớt ngay vào bồn tắm nơi Liên Tâm đang nằm. Ngay tức thì, Liên Tâm hét toáng lên nhưng ám vệ ấy liền bịt miệng cô lại.
Minh Liên bị tiếng động ấy làm cho ngồi dậy, nhưng rồi lại nằm xuống tiếp tục thiếp đi.
Liên Tâm liền đánh nhau với tên ám vệ ấy trong bồn nước. Hai bên cứ đánh tay qua lại chẳng biết khi nào mà dừng lại. Đến khi áp lực làm bồn nước vỡ ra, Liên Tâm hốt hoảng lùi về phía sau. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đã không mặt đồ từ nãy đến giờ.
Vì để chữa ngượng, Liên Tâm mặt lại y phục tiếp tục lao vào đánh với ám vệ: "Đồ biến thái! Đi chết đi!".
Trong một phút lơ đễnh, ám vệ ấy bị giật khăn trùm mặt ra. Là một thanh niên cũng có phần thanh tuấn, cậu ấy khẩn thiết nói: "Tôi chỉ là đi canh gác, không may đạp trúng chỗ mà rơi xuống thôi mà!".
"Nhưng cậu đã...! Tôi liều với cậu!" - Liên Tâm định lao đến tiếp thì cậu ấy đã nhảy thẳng lên nóc nhà: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm vì hành động của mình, nhưng đợi trời sáng hẳn nói! Tôi đi trước đây!". Một bước, người ám vệ ấy chạy đi mất, để lại Liên Tâm mặc lại đồ cho bản thân càng nghĩ càng chẳng muốn nghĩ đến. Vừa định dọn dẹp thì mới nhận ra trên người mình đã đeo một ngọc bội từ lâu, bên trên còn khắc chữ "Ngũ".1
Chẳng hiểu ý tứ của nó, nhưng Liên Tâm cũng đành đeo nó.
Đến khi nằm trên giường thì chẳng tài nào ngủ được: "Trời ơi tức chết đi được!", cô cứ vì chuyện khi nãy mà lăn qua lăn lại trên giường ngủ. Đến khi trời gần sáng Liên Tâm mới thiếp đi.
Vì Thánh Lâm nằm ở nơi giao thoa giữa đồng bằng và miền núi nên cũng đón nhận ánh mặt trời sớm hơn. Dù đêm qua ngủ có trễ nhưng Minh Liên vẫn theo quán tính thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô vô cùng khó hiểu khi bồn tắm tối qua lại vỡ thành từng mảnh văng đầy trên đất. Nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhẹ nhàng mở cửa ra đón gió trời.
Nhìn cảnh quang bình minh ở đây rất đẹp. Quay vào định gọi hai người kia thức dậy nhưng khi nhìn thấy họ đang say giấc, Minh Liên không nỡ phá đám. Nên cũng đành tự mình đi vậy.
Đi đến trước cổng rồi vòng đi xung quanh sơn trang, Minh Liên mới nhận thấy nơi đây được bao quanh bởi mười hai cây đại cổ thụ. Bọn chúng đều vươn cao, sải rộng bao trùm cả nơi này. Tại mỗi cây đều được khắc chữ,từ "Nhất, Nhị Tam, Tứ,..., Thập Nhị", bên dưới gốc cây đều đặt một lư nhang nhỏ.
Đang đi thì Minh Liên nhìn thấy một ông lão cắm cúi thắp từng nén nhang cho các gốc cây, cô thấy vậy mới tiến đến hỏi: "Ông ơi! Tại sao chúng ta lại phải thắp nhang như vậy ạ???".
Khi ông lão ngước lên nhìn cô, liền nhẹ nhàng quỳ xuống: "Linh phi nương nương vạn an!".
Chưa kịp để Minh Liên đỡ lên, ông ấy đã tự mình đứng dậy rồi ân cần giải thích: "Hồi Linh phi nương nương! Những cái cây này là khi tổ tiên Lý gia đăng ngôi thiên tử mà trồng xuống, tượng trưng cho thập nhị tinh tú soi sáng Lý thị! Cũng vì thế mà thành lập nên Thập Nhị ám vệ bảo vệ nơi này! Vật đổi sao dời, Lý thị dù không còn ngồi trên ngôi cao được nữa nhưng mười hai cây cổ thụ này như có linh tính đã bảo vệ, che chở cho các thế hệ khác của Lý thị hơn một nghìn năm nay! Qua đó, Lý thị chúng tôi xem đây là những người bảo hộ cho núi rừng này, tên Thánh Lâm từ đây mà có!".
Vừa đi ông lão vừa cắm từng nén nhang xuống, Minh Liên nghe cũng đầy chăm chú: "Những chữ được khắc trên thân cây là đúng theo thứ tự mà Lý Nghi Hoàng đế trồng xuống! Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, mà Đại Thiên của Lý thị ngày đó cũng trải qua mười hai đời vua!".
Nghe vậy, Minh Liên cũng hiểu thêm một phần về xuất xứ nơi đây, cô xin lão ấy một nén nhang mà nhẹ nhàng cắm xuống, nhẹ nhàng khấn thầm trong lòng: "Thiện nữ Minh Liên! Đã có duyên mà đến được nơi này, kính mong người ở trên cao, suy xét phù hộ kế hoạch lần này sẽ thành công! Nếu được như thế, thiện nữ nguyện đến đây mà trả lễ!".
Cứ như người trên nghe được lời cô nói vậy, các tán cây bắt đầu chuyển động như một lời đồng ý. Ánh sáng mặt trời cứ lung linh theo nhịp dao động ấy.
Ông lão nhìn thấy mọi việc, đột nhiên mỉm cười: "Lão thân sống bao năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên thấy Thánh Lâm phản ứng mạnh đến vậy! Mong rằng điều mà nương nương mong muốn sẽ thành sự thật!" - Nói xong lão ấy vẫn tiếp tục đi đến các cây khác mà thắp nhang.
Minh Liên lại tiếp tục đi dạo, vừa đi đến một cái cầu bắt ngang qua con suối nhỏ thì phía sau truyền đến tiếng kêu.
"Chủ tử! Người đợi nô tỳ một chút!" - Liên Tâm hớt hãi chạy về phía cô, khi chạy đến nơi cô ấy đã thở hồng hộc.
Minh Liên nhìn cô mà lắc đầu: "Hazzz! Cần gì gấp đến vậy, nếu mệt thì ngủ tiếp đi!".
Liên Tâm liền đứng thẳng người đến đỡ tay chủ tử mình: "Không sao! Nô tỳ tỉnh ngủ rồi!".
Minh Liên cũng đành chịu, tiếp tục đi sâu vào trong sơn trang, quả thật cảnh ở đây càng đi vào càng đẹp lạ kỳ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT