"Chủ tử! Người làm sao vậy? Nô tỳ thấy từ đêm hôm qua người đến Dưỡng Tâm điện liền như vậy!" - Liên Tâm đặt một đĩa điểm tâm lên bàn, còn Minh Liên vẫn một tay chống càm, suy nghĩ vu vơ điều gì đó.
Hoài An hấp tấp chạy vào, tiến lại gần chủ tử của mình: "Chủ tử! Người đã nghe tin gì chưa ạ?".
Liên Tâm liền dùng cái quạt gõ mạnh vào đầu cậu: "Đương nhiên là rồi! Cậu đó lúc nào cũng chậm chạp tin tức hết!" - Minh Liên lúc này mới cử động, cô bước xuống ghế đi lướt qua hai người họ mà bước ra bên ngoài.
Nhìn dòng người đang vận chuyển đồ vào ra, tâm trạng của Minh Liên lại càng thêm rối mù lên. Hàn công công nhìn thấy cô ra ngoài liền chạy đến: "Nô tài xin thỉnh an Hoàng quý phi nương nương! Chúng nô tài đang...!".
"Bổn cung biết rồi! Cứ làm tiếp đi đừng quan tâm đến bổn cung!" - Minh Liên chẳng muốn nghe đến việc đó nữa, tiến đến bàn ghế đá cạnh hồ sen mà ngồi. Ánh mắt cứ vô hồn nhìn những tán lá sen xanh rờn kia, nhưng cũng đã có vài lá đã héo úa.
Liên Tâm theo ánh nhìn của chủ tử liền tiến đến: "Hazzz! Cái bọn nô tài này, chẳng chịu chăm sóc gì cho hồ sen cả!" - Cô định giơ tay bứt lấy đám lá héo ấy thì bị Minh Liên nói mà dừng lại: "Lá phải có lúc xanh rồi héo! Đó đã là quy luật rồi, không cần phải bứt đi đâu!".
Nghe vậy Liên Tâm liền thu tay mình về, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoài An. Nhưng chính Hoài An cũng lắc đầu vì đã không còn cách nào khiến chủ tử cười được nữa.
Bên ngoài cổng cung truyền đến thanh âm của Hàn công công: "Thanh tần chủ tử! Phòng của người đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, người có thể vào rồi ạ!" - Ông ta cười nói vui vẻ, dắt Thanh tần tiến sâu vào trong.
Thanh tần nhìn ngang liền thấy Minh Liên đang ngồi ở bàn ghế đá. Cô ta liền nhanh chóng tiến đến: "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng quý phi! Hoàng quý phi nương nương vạn phúc kim an!".
"Không cần đâu! Thanh tần muội muội mệt rồi thì mau vào trong nghỉ ngơi đi!" - Minh Liên ra hiệu cho Liêm Tâm lại đỡ Thanh tần dậy. Nhưng Liên Tâm vừa giơ tay ra đã bị Thanh tần gạt tay của cô ra ngoài, rồi đứng dậy: "Chẳng dám phiền đến Liên cô cô rồi! Nếu nương nương đã nói vậy thì thần thiếp xin cáo lui!" - Nói xong, cô ta ngay lật tức xoay người rồi đi thẳng vào hậu viện.
Trong vô thức Minh Liên mỉm cười: "Chưa gì cô ta đã lòi bản chất rồi! Vậy mà Hoàng thượng có thể sủng ái! Đúng là gu mặn mòi!" - Nhưng sao nụ cười ấy lại mang vẻ chua chát đến lạ thường, một giọt nước mắt ấy vậy mà rơi xuống.
Liên Tâm cùng Hoài An nhìn nhau rồi lắc đầu, vì họ chưa từng thấy chủ tử của mình tuyệt vọng đến vậy bao giờ cả. Cũng chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều đến vậy.
Bên ngoài, Đường Bảo đang ở góc khuất nhìn thấy tất cả. Vì Hoàng quý phi đang phải "Trị bệnh trong cung" nên cậu không thể đến thỉnh an được. Cung nữ bên cạnh tiến lại gần cậu mà hỏi: "Vương phi! Nô tỳ cảm thấy Thanh tần đó không hề đơn giản!".
"Phải! Nhưng bây giờ quyền lực trong hậu cung đã chuyển giao rồi! Giờ đây Mẫu hậu Hoàng thái hậu lại là người có uy quyền nhất! Thanh tần lại là nghĩa nữ của bà ta, đương nhiên khó mà có cách!" - Đường Bảo xoay người bước đi từ tốn như muốn nghĩ ra cách gì đó, nhưng mọi chuyện đến quá nhanh khiến cậu không thể hiểu mấu chốt nằm ở đâu cả.
Từ ở đâu, Thành Vương xuất hiện khoát vai Đường Bảo cười rất dịu dàng: "Sao vậy? Vương phi của bổn vương lại có chuyện gì bận tâm chăng!".
Đường Bảo ngay lật tức đẩy cái tên phiền phức ấy ra: "Trong cung mà cũng giỡn như vậy nữa!". Thấy Vương phi nhà mình đang bận suy nghĩ như vậy, cậu cũng chẳng nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi sau lưng mà nhìn thôi.
Đi một hồi, Đường Bảo tưởng Thành Vương đã đi đâu rồi nên quay người lại tìm. Thì ra cậu ấy vẫn ở phía sau lưng nên Đường Bảo lại tiếp tục một đường thẳng mà đi.
"Sao đây? Có cần bổn vương phụ giúp gì không đây, Vương phi à?" - Thành Vương tiến sát lại gần cậu. Đường Bảo tức thì bày ra bộ mặt khó chịu: "Vậy ngươi nói thử xem!".
Thành Vương tức thì kề mặt lại gần Đường Bảo: "Vậy thì hôn một cái đi rồi bổn vương nói cho nghe!".
"Đây là trong cung mà lại!" - Dù miệng nói vậy nhưng Đường bảo vẫn nhóm mình lên hôn vào má Thành Vương một cái. Làm Thành Vương cười tít cả mắt, còn ẫm ngang cậu lên: "Cùng đi đến gặp Hoàng huynh thôi chứ bổn vương có biết ha!".
Biết mình bị lừa, Đường bảo liền đánh nhiều phát lên người Thành Vương. Nhưng sức cậu làm sao mà làm đau được tên háo sắc ấy cơ chứ, nên đành bất lực để hắn ôm cậu đi mất.
Cung nữ đi phía sau nhìn thấy tất cả liền cười tít cả mắt, cảm thấy được đi theo hai người này đã là phước phần mấy đời rồi.
"À bổn vương quên mất! Mang cái mày đến cho Hoàng tẩu! Nhớ là đừng cho người ngoài thấy!" - Thành Vương đưa cho cung nữ một hộp gỗ, rồi tăng tốc chạy mất.
Còn cô cung nữ ấy như bị mất đi cuộc vui mà buồn rầu quay ngược trở lại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT