Nhưng cô lại đổi ý, quay thẳng ra ngoài mà đi, còn kêu Liên Tâm vào báo với Hoàng thượng là cô đi dạo một chút.

Sau khi thấy Liên Tâm đi mất thì Minh Liên mới nhẹ bước đến ngự uyển mà dạo mát một chút. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái đến vậy, đi một mình dạo quanh hề mặc kệ gió đang thổi bay mái tóc.

Trong cơn gió như truyền đến một giọng nói: "Được làm Hoàng quý phi rồi hả? Đúng là cô không bao giờ biết bỏ cuộc nhỉ?".

Minh Liên dừng lại nhìn vào vùng trời xa kia cũng có thể là nơi bắt nguồn ra đợt gió ấy mà cười: "Cô cũng vậy! Hai chúng ta chẳng ai hơn ai cả!".

"Hazzz! Cô thật sự muốn tha cho người đã giết cô sao? Minh Liên?" - Gió cứ nổi lên, lớn dần lớn dần làm các cây cỏ xung quanh dao động thật mạnh.

Minh Liên ngước mặt lên bầu trời: "Dù sao cũng đã lâu rồi! Tôi cũng quên rồi, nếu cậu ta còn có lương tâm thì tự khắc sẽ hối lỗi thôi!".

Cơn gió giờ đây nhẹ dần nhẹ dần như tỏ ý gật đầu. Cuối cùng Kim Liên nói: "Hãy sống tốt!" - Rồi cơn gió mất hẳn.

Lúc này một toáng người đi đến, dẫn đầu là Hàn công công của phủ Nội Vụ. Vừa đi lão vừa la lớn: "Đi nhanh lên! Chậm như rùa bò vậy thì chém đầu cả lũ!".

Khi đi đến trước mặt Minh Liên, Hàn công công liền bất ngờ quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng quý phi nương nương!".

"Có chuyện gì mà sao Hàn công công lại gấp gáp vậy?" - Minh Liên nhìn ông với cặp mắt đầy khó hiểu.

"Nô tài đang chuẩn bị cho việc đón một phi tần của tiên đế về cung! Nô tài xin phép đi trước!" - Nói rồi Hàn công công ngay lật tức rời đi.

Chuyện quan trọng như vậy mà Minh Liên chẳng biết đến một chút gì, cô bực bội về Bách Liên cung. Khi vào thư phòng đã thấy những sấp ghi chép chất chồng như núi trên bàn. Minh Liên đành thở dài tìm kím ghi chép về các phi tần thời Tiên đế.

"A đây rồi!" - Minh Liên rút ra một quyển sổ màu tím.

Cô bắt đầu lật tìm và đọc, đến khi thấy dòng chữ "Năm Kiên Đế thứ 30, Kính Hoàng quý phi xuất cung đến Minh Kỳ tự cầu phúc cho đất nước".

Nhờ đọc được những gì viết trong đó mà cô mới biết được, thì ra Hoàng thượng là con ruột của Kính Hoàng quý phi, nhưng vì mệnh cách mà từ nhỏ phải giao cho Hoàng hậu Lý thị nuôi dạy.

Nhưng dù là sinh mẫu nhưng bà vẫn chỉ ở Hoàng quý thái phi mà thôi. Minh Liên liền nghĩ, bà ấy quay về chắc hẳn có lý do.

Khi Minh Liên bước ra ngoài mới giật mình, trời đã tối tự bao giờ, Liên Tâm cũng đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn cho cô.

Đến khi Minh Liên mệt mỏi ngồi vào ghế thì Từ công công từ ngoài bước vào: "Hoàng quý phi nương nương! Ngày mai sẽ có sự kiện lớn, mong người đến dự!" - Nói xong từ lão liền rời đi.

Điều ấy như nhắc lại nỗi thắc mắc và bí ẩn về vị Hoàng quý thái phi kia. Đến mức khi vào ngủ, Minh Liên cũng chẳng thể làm sao ngủ được.

Thấy Cơ Đế còn đang thức Minh Liên liền lay nhẹ: "Người này! Hoàng quý thái phi có thân phận như thế nào?".

"Nàng cũng biết rồi đó, bà ấy là sinh mẫu của trẫm, khi Hoàng ngạch nương còn ở Quý phi thì bà đã trở thành Hoàng quý phi! Nhưng năm đó trẫm nghe nói, bà ấy đã làm phật lòng của Tiên đế nên không thể lên làm Hoàng hậu! Chắc vì quá bất mãn mà rời cung!" - Cơ Đế cũng rất tận tình kể chuyện cho Minh Liên, nhưng khi cậu xoay qua thì liền thấy cô đã ngủ mất rồi.

Nhìn cũng đủ hiểu Cơ Đế kể chuyện chán đến mức nào, nhưng cậu vẫn cười kéo chăn lên đắp cho cả hai mà nhắm mắt ngủ.

Đang lim dim trong giấc mộng, cảnh tượng hiện ra rất kỳ lạ, một người phụ nữ vẻ ngoài quyền lực ngồi trên phượng vị của Thái hậu mà chỉ xuống, chẳng biết là nói những gì nhưng một toáng thái giám xông vào bắt lấy cô.

"Thả ta ra!" - Minh Liên bật dậy khỏi giường, mồ hôi đã nhễ nhại trên trán.

Liên Tâm đang xem xét đồ đạt thì ngay lật tức chạy lại: "Chủ tử! Người làm sao vậy ạ?".

Minh Liên cố thở một chút như muốn bình tĩnh hơn: "Không có gì! Hoàng thượng đâu rồi?".

"Dạ! Hoàng thượng đã đi từ sớm! Nghe nói phải lên triều ạ!" - Liên Tâm nhanh nhảu trả lời.

Những hình ảnh trong giấc mơ kia cứ quấn mãi trong đầu Minh Liên, cô mệt mỏi rửa mặt. Lúc này Hàn công công hớt hải chạy vào: "Nương nương! Người mau chuẩn bị đi, đoàn kiệu của người đó sắp đến rồi đó ạ" - Nói xong ông lại tiếp tục chạy ra.

Cũng tội nghiệp cho những người già mà phải lo toan mọi chuyện.

Nếu là gặp sinh mẫu của Hoàng thượng, ít nhất cũng phải đẹp trước. Minh Liên liền chọn ngay một bộ y phục màu vàng, cùng với chiếc quạt cũng vàng nốt trong tay. Hoài An từ ngoài chạy vào đến bàn trang điểm của cô: "Nương nương! Hoàng thượng đã cho kiệu đến rước người rồi, bây giờ đã đứng trước cổng cung chúng ta!".

"Thật sao?" - Minh Liên cố gắng cài thêm một cây trâm nữa lên tóc rồi nhanh chóng ra ngoài, cứ hớt hãi như lần đầu gặp mẹ chồng vậy.

Từ xa, Minh Liên đã nghe tiếng đàn trống liên hồi, cũng đủ biết bà ấy quan trọng và quyền lực đến mức nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play