Hiển tướng quân cứ nhìn như đang tuyệt vong vậy nhưng đột nhiên ông ấy nỡ một nụ cười đắc chí. Đoàn quân lúc này ngày càng đến gần thì đột nhiên phía trước liền bị loạn lên. Khi viên tướng của Tể tướng bước lên xem thì mới phát hiện hàng nghìn binh lính đã bị rơi vào hố chông mà mất mạng.
Điều này ngay lật tức làm chậm tiến bước của đoàn quân ấy. Bọn chúng ngay lật tức biết rằng người chỉ huy trận này chính là Hiển tướng quân, một trong tam thần tướng của Đại Vũ, là bậc thầy trong các loại bẫy.
Viên tướng đó liền sai một toáng quân dẫn đường phía trước. Tốc độ tiến lên của bọn họ đã chậm đến mức khó tin.
Tại Càn Thanh cung các tướng lĩnh đều đang đánh với nhau rất quyết liệt. Thành Vương càng lúc càng khó mà chạm vào Tể tướng, dù không trẻ bằng nhưng về kinh nghiệm thực tiễn thì không ai có thể bằng Tể tướng được.
Tần Cảnh tướng quân dù sao cũng đánh một hồi lâu nên sức cũng giảm đi rất nhiều. Nghe được hỗn loạn lớn như vậy Thái hậu liền chạy đến: "Lý Khiêm! Đệ đây là muốn tỷ chết thì đệ mới dừa lòng đúng không!".
Tể tướng vừa đỡ những nhát chém của Thành Vương vừa hét lớn: "Tỷ im đi đi! Niềm kiêu hãnh của Lý thị tỷ đã đánh mất rồi! Đừng có mà lên mặt dạy đời đệ!".
Thái hậu trong mắt liền hiện lên những vệt đỏ. Trong tức khắc một chiếc trâm vàng bay vút đâm thủng một lỗ lớn trên thanh đao của Tể tướng.
Trong tà áo liền rơi ra hai thanh kiếm, ngay tức thì Thái hậu ném lên trên cao một chân đá thẳng nó lao về phía Tể tướng. Dùng tay kia nắm lấy thanh kiếm còn lại mà thẳng tấp lao đến.
Tể tướng dù có là thần thánh cũng khó mà tránh được. Thanh kiếm bị đá đi kia lật tức chém rách một phần cánh tay của lão Lý Khiêm. Thấy vậy Thái hậu không lao đến nữa, định thu kiếm về thì liền bị Tể tướng một đao chém xuống: "Giết!!!".
Trong thời khắc ấy, Thành Vương đã liều mạng lao đến đỡ cho Thái hậu một đao. Thanh thương bị chém làm đôi, Thành Vương ngã gục trên đất.
Thái hậu tự mình chứng kiến cảnh con trai bị người khác chém liền hoá giận. Bà chỉ thẳng thanh kiếm vào mặt Tể tướng: "Từ giờ phút này! Nợ nghĩa, nợ máu ai gia sẽ đòi lại tất cả!".
Thái hậu quật tay áo, hàng nghìn mũi kim bay ra đâm trúng những tên phản nghịch đằng sau. Tể tướng bắt lấy một tên làm bia đỡ đạn cho mình nên may mắn thoát chết. Những người bị trúng kim liền trúng độc mà chết.
Lão Lý Khiêm thả từ từ cái xác chết xuống ánh mắt rất hả hê: "Haha! Đây mới thật sự là tỷ tỷ của đệ! Mới thật sự là con cháu của Lý thị! Haha!".
Hai tỷ muội bọn họ nhìn nhau, ngay lật tức lao đến. Tiếng va chạm binh khí vang khắp cung Càn Thanh. Thái hậu giờ đây đầy lửa giận, liền quật ngay tay áo còn lại, hàng nghìn cây kim khác phóng ra, Tể tướng dùng đao chém rớt hết tất cả.
"Tỷ à! Một chiêu sài hai lần, nghĩ rằng đệ dễ mắc mưu vậy sao?" - Đột nhiên lão cảm thấy chóng mặt, khi nhìn sang bên thì đã thấy một cây kim đã cắm vào cánh tay trái của lão.
Thái hậu đứng ở đó, chỉnh sửa vạt áo: "Đệ thật sự nghĩ rằng tỷ sẽ sài có một chiêu sao! Đệ thật sự đã quên rồi, quên rằng tỷ cũng mà một trong tam thần tướng của Đại Vũ!".
Sao mà tể tướng quên được, cái ngày sắc phong tam thần tướng. Chỉ có ông là người duy nhất bị bỏ ra, ba người họ được biết đến là các tướng quân đại tài, riêng lão chỉ vì một chút tàn bạo mà dừng ở bước Tể tướng.
"Không! Ta không chấp nhận! Ta phải là Hoàng đế!" - Tể tướng giơ tay rút cây kim ra, Thái hậu định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp.
Cánh tay dần trở thành màu đen nhưng một lúc sau lại trở lại như bình thường.
"Không! Tại sao lại vậy, độc của ai gia không hề có thuốc giải!" - Thái hậu không hề tin vào mắt của mình nữa.
Tể tướng nhìn bà cười đắt ý: "Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ! Đệ đây đã tìm ra thuốc giải từ lâu rồi! Cái loại độc mà tỷ luôn tự hào là không giải được đó, đã bị giải bởi lá lê đó! Vui mà đúng không? Tỷ tỷ?".
Thái hậu không muốn chấp nhận điều đó. Độc của bà, loại độc mà bà luôn tự hào, loại độc đã cùng bà đi khắp các chiến trường, gieo rắc nỗi sợ hãi. Loại độc khiến bà có công lao to lớn lại có thể giải được bởi chính thứ mà mình yêu quý.
Bà trong phút chốc liền tuyệt vọng mà ngã quỵ xuống đất, miệng luôn nói: "Không thể nào! Không thể nào!".
Cơ Đế đang đánh ở trên đây nhìn xuống, thấy mẹ mình như vậy lật tức muốn lao xuống nhưng bị vài tên khác cảm lại.
Tể tướng lôi lê chiếc đao của mình đến trước Thái hậu: "Tạm biệt tỷ tỷ!" - Nói rồi lão ta vung đao xuống ngay chỗ Thái hậu.
Cơ Đế bên trên la lớn: "Không! Ngạch nương!!!".
Thái hậu cứ trơ mặt ra đó, mà nhìn lấy người đệ đệ yêu quý của mình mà nhớ lại về ngày xưa. Lúc cả nhà chỉ có hai tỷ muội, cậu bé Lý Khiêm năm tuổi đứng phía dõng dạc nói: "Tỷ tỷ à! Mau dạy võ cho đệ đi! Để sau này đệ sẽ dùng nó để bảo vệ cho tỷ".
Khi hai tỷ đệ bọn họ lớn lên, cùng tham gia chiến trường, cùng bệnh, cùng ăn, cùng trưởng thành. Và đến lúc được phong làm tam thần tướng.
"Hoàng thượng! Thần cảm thấy mình thân là nữ nhi không xứng với danh hiệu này! Hay là người truyền lại cho Lý khiêm đi!" - Lý Liên Anh quỳ xuống cầu xin với Hoàng thượng.
Nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu: "Lý khiêm giỏi nhưng lại quá tàn bạo! Nhưng Lý Liên Anh à, con lại khác, rất hiền lành! Mong rằng sau này con sẽ là Hoàng hậu của Thái tử, cùng giúp nó trị việc nước!".
Giọt nước mắt của Thái hậu rơi xuống: "Thái tổ! Tiên đế! Thần thiếp đã thua rồi!".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT