Khi Cơ Đế đuổi kịp đến thì thấy Thành Vương đã đứng trước cổng cung, chẳng nói chẳng rằng, cậu ta dùng chân đạp thật mạnh vào ổ khoá. Nhưng có vẻ lại chẳng hề hấn gì với nó cả, cả ổ khoá kia cứ như một tên lính cứng nhắc cứ trơ mắt nhìn Thành Vương bằng con mắt thách thức.

Thành Vương quay qua quay lại để tìm một vật gì đó. Trong đầu cậu giờ đây chỉ nhớ đến việc Đường Bảo đang bị thương mà thôi. Vừa giơ cục đá lên đập xuống thì bên trong truyền ra tiếng nói: "Dừng ngay lại! Chỉ là chút thương nhỏ thôi, không cần làm quá vậy đâu!".

Cục đá lớn trong tay lật tức rớt xuống, Cơ Đế lúc này mới yên tâm phần nào.

Nhớ ngày đó khi có một nô tài lỡ tay làm rách đồ chơi của Thành Vương. Ngay lật tức cậu nỗi điên lên và đã làm loạn cả kinh thành, chỉ khi Hoàng hậu là Thái hậu đương kim liều mạng đi đến mới khiến cậu bình tĩnh lại. Nhưng cũng vì thế mà mất đi sự sủng ái của Tiên đế.

Đương nhiên Đường Bảo cũng biết điều đó, cũng đã từng chứng kiến cảnh cậu ta nhìn thấy vết thương nhỏ trên tay của Đường Bảo. Nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ đến.

Từ xa, Thận Quận Vương chạy đến thở hồng hộc: "Hoàng huynh! Thần đệ đến nhưng lại bị chặn ngoài của! Hoàng tẩu nhất quyết không cho đệ vào, còn nói rằng do Đường ca ca sai nên phải chịu phạt!".

"Sai??? Vương phi của bổn Vương làm gì sai?" - Vừa mới bình tĩnh được một chút lại bị kích động, ngay lật tức lao ngay đi.

"Cơ Thành! Huynh đứng lại đó cho ta!!!" - Dù Đường Bảo có la lớn đến mức nào, Thành Vương cũng chẳng còn nghe được gì nữa.

May thay, Cơ Đế đã đứng ra đập một phát làm Thành Vương ngất xỉu. Thận Quận Vương bên cạnh cũng vô cùng ngỡ ngàng.

"Nó không đi nữa đâu! Liên nhi, nàng chăm sóc cho đệ tư dùm trẫm! Chốc nữa quay lại ngay!" - Cơ Đế đem Thành Vương nằm dựa vào cửa cung rồi đi mất, Thận Quận Vương lo lắng nhưng vẫn phải đi theo Cơ Đế.

Khi đến Trường Sinh cung thì cánh cửa lớn đã đóng kín, Thận Quận Vương định tiến lên gõ cửa thì Cơ Đế lại ngăn: "Đệ không cần phải gõ! Ngay lật tức đá bung cánh cửa này cho trẫm!".

Nhận được lệnh như tiếp thêm sức mạnh, Thận Quận Vương bắt trớn từ xa rồi chạy đến đạp thật mạnh vào. Những nô tài phía sau đang giữ cửa liền bị đá văng ra.

Nghe âm thanh lớn, Hoàng hậu liền đi ra xem thử: "To gan! Thận Quận Vương dám tự tiện đi vào Trường Sinh cung là mang tội gì?".

"Vậy thì tự tiện bắt nhốt Thành Vương phi, còn đả thương đệ ấy thì đáng tội gì?" - Cơ Đế từ phía sau cánh cửa bước vào.

Rồi Hoàng hậu ngay lật tức ngây ngốc, đằng sau đó là Hoàng thượng, theo quán tính hay chính đôi chân đang run sợ không thể đứng vững liền quỳ xuống: "Không phải... người phải đến An Lạc thành sao?"

"Thật ra đoàn xe lúc đó là một thị vệ đi trước truyền tin trước! Vậy là vừa biết trẫm rời đi liền nỗi loạn à?" - Sắc mặt Cơ Đế đầy vẻ đáng sợ, ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn nát lấy đầu của Hoàng hậu vậy.

Hoàng hậu lật tức quỳ úp mặt xuống đất lạnh: "Thần thiếp không dám!".

"Còn không mau đi mở!".

Hoàng hậu tức khắc chạy đi đến Bách Liên cung, vừa run vừa sợ vừa mở ổ khoá kia.

Một tiếng động lớn phát ra, cửa cung cuối cùng cũng được mở. Thành Vương bấy giờ mới từ từ tỉnh giấc, vừa thấy cửa mở liền lao vào trong đến cạnh Đường Bảo: "Có sao không? Bị thương ở đâu? Có chảy máu không? Đã ăn uống gì chưa?".

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra làm cho Đường Bảo không có biết trả lời như thể nào, chỉ có thể nói một từ: "Ổn!".

Hoàng hậu định quay lưng rời đi thì liền bị chặn lại bởi Cơ Đế. Thành Vương nghe thấy tiếng động định đi ra nhưng lại được Đường Bảo níu lại, cậu biểu thị không đồng ý bằng lắc đầu.

"Trẫm đã tin tưởng giao cho nàng toàn quyền nhưng bây giờ trẫm đã sai! Một vị Hoàng hậu lại để lời nói ảnh hưởng, ngay ngày hôm nay việc điều tra cái chết của Dung tần giao lại cho Uyển phi! Quản lý hậu cung cho Đức phi! Quản lý sổ sách thì cho Hiền phi!".

Nghe như vậy Hoàng hậu trong vô thức mà ngã ngửa về sau. May thay một nô tỳ đã đứng sau đỡ được. Cơ Đế bảo nô tỳ ấy dìu Hoàng hậu về cung.

Thành Vương nghe xử như vậy cũng đã là xem trọng rồi, cậu liền ẫm ngang Vương phi của mình, nhẹ nhàng hành lễ với Minh Liên cùng Cơ Đế rồi đi mất.

Lúc này chỉ còn lại hai người họ nhìn nhau, Liêm Tâm hiểu chuyện lui xuống nhưng cái tên vừa không hiểu chuyện, vừa không biết điều Hoài An lại chẳng chịu xuống. Liên Tâm phải đích thân lôi lỗ tai cậu ta đi.

Còn Thận Quận Vương vì thấy quá cô đơn nên chạy theo Thành Vương mất rồi.

Đột nhiên Minh Liên giật mình: "Người nên về rồi! Thần thiếp cáo lui!".

Nhưng không ngờ lại bị Cơ Đế nắm lấy tay giữ lại: "Hãy đợi trẫm! Rồi sẽ xong ngay thôi!".

"Mong là vậy!" - Đó là câu nói cuối cùng giữa hai người họ. Rồi mỗi người một hướng đi mất.

Liên Tâm với Hoài An đang hóng chuyện vui liền cảm thấy hụt hẫng mà đồng thanh: "Chuyện gì vậy trời?".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play