"Nàng khóc trẫm sót lắm! Nín đi!" - Lời trầm ấm nhẹ nhàng phát ra, Minh Liên giờ mới ý thức được mà ôm chằm lấy.
Cơ Đế còn rất nhiều thắc mắc nhưng cậu chẳng hỏi. Vì dù gì cuộc sống giờ đây đã thật tốt rồi, chẳng muốn sự thay đổi gì từ nó nữa.
"Trẫm thức từ lúc lâu rồi nhưng chỉ lựa chọn nhắm mắt! Hazzz! Cũng vì vậy mà nghe được nhiều điều, còn có thể nghỉ ngơi không lý do!" - Lương Cơ cùng Minh Liên nằm trên giường, ánh mắt đều hướng nhìn lên những chiếc sà gỗ kia.
Minh Liên chỉ gật đầu mà chẳng nói gì, trong lòng vẫn còn canh canh chuyện khi trưa.
"Liên nhi! Nàng hứa với trẫm đi, hứa rằng sẽ không bao giờ biến mất! Được không?" - Cơ Đế đột nhiên hỏi.
Nhưng đáp lại điều ấy chỉ là một khoản dài im lặng, đến khi Minh Liên cảm nhận được khí tức của người bên cạnh đã đều mới ngồi dậy, ánh mắt hướng về người đó: "Được!".
Cũng từ ngày hôm đó, lời đồn về Linh quý phi đã truyền ra có thể nói là khắp kinh thành. Minh Liên đi đến đâu đều bị con mắt kinh sợ nhìn lấy khiến lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Đến khi kiệu của Minh Liên dừng trước một cánh cung đã được trang hoàng rất mới mẻ, cô mới cho dừng kiệu mà bước xuống.
Từ trong bước ra, một nữ tử mặt áo hồng phấn vẻ mặt hớn hở nhưng đôi mắt lại đóng sầm lại, bên cạnh là Tần Lan đang dìu dắt.
"Tỷ tỷ ra rồi!" - Minh Liên nhẹ bước đến định nâng đỡ cho Uyển phi nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã quỳ rạp xuống: "Quý phi vạn an".
Đã dặn là chỉ có hai người không cần đa lễ nhưng Uyển phi vẫn cứ vậy, Minh Liên cũng đành hết cách.
Hai người bắt đầu sải bước cùng nhau, đằng sau là đoàn kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng hai vị chủ tử lại chẳng thích đi kiệu.
Hôm nay là ngày tuyển tú nữ nhập cung, Cơ Đế rất bận rộn nên đã hạ lệnh cho Hoàng hậu, Linh quý phi cùng Uyển phi đến chọn người giúp.
Người người trong cung đều cười nhạo vì ý chỉ kia cứ như đang cố ý đánh vào vết thương đôi mắt của Uyển phi vậy. Nhưng không chỉ Minh Liên mới biết, cô ấy chính là đại diện cho sự đoan trang, hiền lành cần phải có của một vị phi tử.
Đi một đoạn ngắn cũng đến được nơi tuyển tú nữ. Vừa bước vào đã thấy Hoàng hậu ngồi chiểm chệ trên Phượng toạ, đương nhiên cả hai đều phải đến thỉnh an.
"Thưa các vị chủ tử! Thái hậu nói rằng cơ thể có chút không tốt nên sẽ không đến!" - Dương cô cô đến truyền lời rồi nhẹ nhàng lui ra.
Lúc này Từ công công bước vào cũng như bắt đầu tuyển chọn. Minh Liên chỉ thấy Từ lão mở một sấp giấy bên trên chi chít chữ rồi bắt đầu đọc.
"Con gái Lại bộ Thượng thư, Cách Lạp Y Hoan tuổi 16" - Một nữ tử trẻ trung bước vào, vẻ đẹp cũng có thể nói là dễ say dễ nhớ dễ thương.
Minh Liên nhìn những cô gái trẻ đẹp bước vào lại buồn cho bản thân đã trở thành mẹ hai con, cũng đã già rồi.
Đã qua hơn mấy mươi người nhưng chẳng có ai gọi là quá xuất sắc để được chọn. Minh Liên cũng bắt đầu chán với việc ở đây [ Tên Hoàng đế đáng chết, biết mình ghét những việc này lại kêu mình đi, là cô ý chọc tức mình mà ].
Đang suy nghĩ vu vơ thì Từ công công đọc đến tên của một người: "Con gái của Huyện lệnh Thánh Nha, Kim Hoàn tuổi 16!".
Trong đầu Minh Liên liền nhớ đến ngay, chính là tiểu muội muội của Kim Liên, quả đúng là năm nay tròn mười sáu. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ hoạt bát bước vào mà Minh Liên tự cảm thấy khó, trong cung sẽ khó mà giữ được những điều thản nhiên đến vậy.
"Thần nữ Kim Hoàn tham kiến Hoàng hậu, Linh quý phi, Uyển phi nương nương! Hoàng hậu, Quý phi, Uyển phi nương nương vạn phúc kim an" - Minh Liên liền lén nhìn sang bên Hoàng hậu, nhìn thấy ánh mắt sáng lên đến mức khó hiểu.
"Kim thị sao? Vậy ngươi là gì của Quý phi vậy?" - Hoàng hậu đặt tách trà xuống bàn tôn tồn hỏi.
Kim Hoàn liền nhanh chóng trả lời: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương! Theo giai vế thì thần nữ gọi Quý phi nương nương là tỷ tỷ!".
"Ô vậy sao? Linh quý phi, muội nghĩ cô ấy nên được chọn không?" - Hoàng hậu hỏi vậy là đang cố ý đặt Minh Liên vào thế khó. Nếu chấp nhận sẽ bị đồn thành xử dụng quyền hành giúp đỡ người thần. Nếu từ chối sẽ bị truyền thành quên đi cội nguồn tình nghĩa.
Nhưng ý nghĩ đó đặt lên người Minh Liên là sai lầm vì thực tế rằng cô đã chẳng phải là Kim Liên nữa. Ngay lật tức truyền lệnh ban hoa chòe về.
Dù vậy trong lòng vẫn có chút e ngại nhưng Kim Hoàn lại chẳng có chút gì là khó chịu cả. Mặt cô còn vui tươi hơn hẳn thản nhiên cáo từ với mọi người mà đi ra ngoài. Lúc này Minh Liên mới đánh thở phào ra một cái, xem như là yên lòng phần nào.
Chỉ có Liên Tâm đứng bên mới quan tâm đến sự thây đổi sắc mặt đến khó coi của Hoàng hậu mà ráng nhịn cười.
Rồi đoàn người cũng ít dần ít dần đến khi không còn một ai cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT