"Chúng thần xin thỉnh an Hoàng thượng, Linh phi nương nương!" - Những vị khách mời trong hỷ sự hôm nay đồng loạt quỳ dưới chân Phụng Long kiệu. Đến khi người bên trong cho đứng lên bọn họ mới từ từ đứng dậy.
Cơ Đế nắm tay Linh phi nhẹ nhàng bước xuống, trong cơn gió nhẹ khung cảnh ấy có chút mỹ lệ hơn cả. Linh phi nỗi bật trong chiếc áo màu vàng óng ánh dưới tia mặt trời.
Cảm giác mà quyền lực mang lại khiến Minh Liên kích thích vô cùng nhưng rồi cô mau chóng bình tĩnh lại. Xém nữa cô đã lún sâu vào con đường quyền lực rồi.
Buổi tiệc cứ thế bắt đầu, nhạc điệu vang xa khắp cả kinh thành, ai ai cũng được biết rằng Thành Vương phi đã xuất hiện rồi. Người thấy đẹp, người chê bai, thói đời là vậy.
Đây chỉ là người thấp kém mới bị miệng đời mà kể cả người trong hoàng tộc. Một đồn mười, mười đồn trăm, có ai mà không bao giờ một lời nói xấu đâu chứ. Ấy nên, việc mình mặc mình, việc người mặc người, không dính lấy là tốt nhất.
Đang ngồi suy ngẫm vu vơ thì Cơ Đế từ đâu chạy lại nắm lấy tay cô: "Chúng ta phải về rồi!".
"Thật ư!" - Bấy giờ Minh Liên mới nhận ra, ánh mặt trời kia đã khuất dạng sau ngọn núi đằng xa, chỉ còn lại vài tia nắng vẫn đang cố gắng chíu rọi một chút cho ngày. Và đương nhiên, tiệc vui rồi có lúc tàn, níu kéo mãi chẳng thể nào được, Minh Liên nhẹ gật đầu cùng Cơ Đế bước lên kiệu mà rời đi.
Để lại đằng sau tiếng ca hát rền vang, rồi âm thanh ấy cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần đến khi chẳng còn nghe thấy gì cả. Âm thanh bây giờ là tiếng bước chân của những người khiêng kiệu, tiếng tấm lụa bay phất phới trong gió nhẹ.
"Yên tĩnh quá!" - Minh Liên cầm ly trà nhưng không uống, chỉ muốn nhìn cảnh tượng xung quanh mà muốn nhìn lại có thể sẽ đánh đổi cả một đời.
Thấy Minh Liên có vẻ đã hơi say Cơ Đế lấy trong người ra một viên thuốc rất nhỏ đưa cho người trước mặt: "Nàng có say không? Uống nó đi cho đỡ say, thuốc giải rượu đấy!".
Chẳng chút đề phòng, Minh Liên nghiên mình ăn ngay viên thuốc ấy ngay trên tay Cơ Đế rồi uống một chút trà để vơi đi cơn đắng trong lòng miệng.
Minh Liên vẫn cứ im lặng như vậy, nhìn về phía trước mà trầm tư rất lâu. Một hồi sau cô mới cất tiếng hỏi: "Cơ lang! Người có thật sự thương thần thiếp không!".
Chính Lương Cơ cũng bị bất ngờ trước câu hỏi kia, nhưng cậu vẫn trả lời rất nhanh chóng: "Đương nhiên rồi! Sao nàng lại hỏi vậy?".
Minh Liên không trả lời chỉ choàng tay qua ôm lấy cậu mà khóc. Đã lâu lắm rồi cô mới được khóc thoải mái như vậy, cô khóc vì những sự việc gần đây, tất cả như đều muốn hướng về phía cô. Minh Liên thật sự mệt mỏi rồi, nếu không nhờ sự may mắn thì có thể cô đã không thể ngồi cùng người.
Cơ Đế cũng hiểu lấy nỗi lòng của Minh Liên, nhưng cậu đã sống cả tuổi thơ và sức trẻ trong sự toan tính, lọc lừa. Đã từ lâu cậu đã không còn quá mức bất ngờ trước những điều xấu xa kia nữa.
Cơ Đế cứ thế mà vuốt lưng cho Minh Liên đến khi về đến tận Bách Liên cung.
"Liên nhi! Về cung rồi! Liên nhi!" - Cơ Đế kêu khẽ nhưng Minh Liên lại chẳng trả lời. Chỉ còn lại tiếng thở đều đặng trên vai.
Từ công công vén màng định giúp Cơ Đế nhưng cậu lại cho lui để xung quanh được yên tĩnh. Cậu nhẹ ẫm Minh Liên từng bước đi vào trong phòng, rồi nhẹ đặt cô lên giường hoa chăn ấm.
Cậu từ tốn bước ra, khi ra đến cửa mới cất tiếng nói nhưng thanh âm không lớn: "Liên Tâm! Chăm sóc tốt cho chủ tử ngươi đi, dù gì bây giờ nơi đây chỉ có ngươi là đáng tin cậy mà thôi!".
Nói rồi cậu rời đi trong im lặng, Liên Tâm ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia: "Cao xanh tại thượng! Con Liên Tâm, mong rằng chủ tử một đời bình yên, một đời vô lo vô nghĩ!" - Chỉ thế thôi, Liên Tâm bước vào trong đóng cửa lại. Cửa cung cũng dần khép.
Trong bầu trời đầy sao kia, Minh Liên vẫn cứ đứng đấy mà ngắm nhìn. Từ đằng sau cô, những tia sáng vàng dần tụ lại thành Kim Liên, hai người đối mắt nhìn nhau.
"Minh Liên à! Theo ta nhìn thấy, cô sẽ gặp một số điều xấu nữa, nhưng không phải bây giờ mà là tương lai! Đừng đánh mất bản thân mà giữ mãi nó để vượt qua sóng gió đó! Ta sẽ luôn bảo vệ cô! Cảm ơn cô!" - Kim Liên dần tiến lại ôm lấy Minh Liên, yên bình trong tâm hồn được nối tiếp.
Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, vậy mà cũng đến ngày Minh Liên lâm bồn.
Cơn đau như xé rách da thịt, Minh Liên cứ la mà dùng tay siết chặt tấm chăn đỏ.
"Nương nương! Cố lên, sắp ra rồi!" - Các ma ma đỡ sanh đang rối rắm.
Cơ Đế ngồi ngoài lại càng khẩn trương hơn thế nữa. Cậu cứ đi qua đi lại làm mọi người ở đó ai ai cũng chóng mặt quay cuồng.
"Hoàng đế! Con không ngồi xuống, đi như vậy thì có giúp được gì đâu!" - Thái hậu ngồi ở bên cạnh cũng đang rất lo lắng cho người bên trong.
Trong bóng tối bước ra, Kim Liên bay trên bầu trời đầy sao, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
Uyển phi đi vào rồi lại đi ra, dù biết mình không giúp được gì nhưng vẫn phải vào.
Vừa bước đến cửa thì bên trong đã truyền đến tiếng trẻ con khóc. Cơ Đế vui cả ra mặt, bỏ mặt sự ngăn cản chạy vào phòng sinh, Thái hậu thấy vậy liền đi theo. Một ma ma từ tốn trên tay ẫm hài nhi bước ra ngoài trịnh trọng quỳ xuống: "Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Hoàng thượng! Linh phi nương nương đã sinh một tiểu a ca!".
Cơ Đế nhảy cẩn lên vì quá vui sướng, định chạy ra sau bức mành ôm lấy Minh Liên nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại. Thái hậu nhẹ nhàng đón lấy Hoàng tôn của mình, đung đưa còn cười rất tươi.
Kim Liên đứng cạnh Thái hậu nhìn tiểu hài tư đáng yêu tròn trĩnh ấy mà vui vẻ bay lượn khắp cung khắp chốn.
Cơ Đế đón lấy con trai của mình, nâng niu trong vòng tay: "Đây vừa là Nhị a ca, vừa là hoàng tử đầu tiên sau khi trẫm đăng cơ! Trân quý vô cùng! Từ hôm nay con sẽ mang tên là Dận Tông, mang mong ước sau này có thể kế thừa tông miếu, trợ giúp muôn dân!" - Câu nói này phát ra, tất cả nô tài trong viện đều đồng loạt quỳ xuống chúc mừng Linh phi, chúc mừng Nhị a ca.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT