"Đáng sợ như vậy sao! Nhưng nếu đêm hôm đó hắn giết ta thì không phải đơn giản hơn sao?" - Những điều này đều vượt mức hiểu biết của Minh Liên mất rồi. Lúc trước ở đại học cô từng có nghe đến cái nhóm phản quân này, nhưng với cái tính chẳng thích khô khan nên cô đã bỏ không học về nó. Giờ đây hối hận cũng chẳng kịp.

"Theo nô tỳ nghĩ! một là hắn biết người mất trí nhớ nên định lừa người để trả thù, hai là muốn hoàng thượng biết về sự tồn tại của chúng!" - Vừa dứt lời thì tiếng giáp sắt va vào nhau phát ra in ỏi, cả một đội quân đang chạy đến đứng vây cả Dưỡng Tâm cát.

Đường Bảo từ ngoài đi vào, trong lòng bất an không thôi: "Chủ tử! Binh sĩ hoàng tộc đã bao kín nơi này của chúng ta rồi!".

Tự khắc Minh Liên biết đấy là bảo vệ cho mình. Nhưng cô dễ dàng gì ngồi đấy mà yên ổn qua ngày, ngay lật tức đứng dậy tìm kiếm trong phòng bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí được.

Liên Tâm và Đường Bảo cũng vào tìm giúp, sau một hồi mỏi mệt, Minh Liên vừa định từ bỏ thì cô đụng trúng một vật rất cứng.

Minh Liên liền đem hết đồ che bên trên quăng ra ngoài, thì ra là một bảo kiếm, bên ngoài được chạm khắc hình rồng quý giá uy nghiêm tột cùng. Một vật như vậy sao cô có thể bỏ qua được: "Mình chưa bao giờ luyện kiếm! Xem như cũng là cơ hội rồi!".

Còn về phần Cơ Đế.

Trong một căn phòng lớn đang tập hợp rất nhiều người. Thành Vương đứng phía đầu tiên, bên trái là Tần Cảnh đại tướng quân ( Người có công rất lớn cho Đại Vũ, được xem là lão tướng của nguyên triều, cũng là cha ruột của Hiền phi). Bên phải là Hiển tướng quân ( Võ tướng đắc lực, từng sát cánh cùng Tiên đế giành lấy giang sơn). Còn một nam tử trẻ tuổi đứng phía sau, mặc dù có phần đơn giản nhưng khí chất lại bất phàm.

Những người còn lại đều là quan văn - võ quan trọng trong triều đình, nhìn thôi cũng biết rằng buổi ngự hôm nay vô cùng quan trọng.

Tần Cảnh tướng quân bước sang một bên chấp tay mà tấu: "Hồi bẩm Hoàng thượng! Năm đó người lãnh binh diệt đám phản tặc ấy ở Kinh Lương! Lão thần nghĩ, đám Hắc Phong bây giờ chỉ là lấy danh người trước mà thôi! Không quá nguy hiểm!".

Hiển tướng quân nghe xong cũng bước ra: "Hồi Hoàng thượng! Lão thần không nghĩ vậy, ngày hôm qua chỉ là một đám mười người đã yên tĩnh đi vào Viên Minh viên đến mức chẳng ai phát hiện! Đủ hiểu bọn chúng đáng sợ đến mức nào!".

Hai lão tướng quân nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn. Khán phòng lúc này như chia thành hai phe vậy, Cơ Đế nhìn xuống cứ mặt kệ tranh luận chống càm trầm ngâm.

Đợi các quan đều nhìn lên lonh toạ tự khắc kháng phòng im lặng.

"Các khanh bàn đủ chưa! Vậy thì đến trẫm!" - Lời nói nói ra làm các quan phía dưới nín bặc, cậu uống một ngụm trà rồi ôn hoà nói.

"Hai lão tướng nói đều có lý! Dù là một toáng quân nhỏ nhưng lại cả gan thách thức bổn triều! Tống Lâm, trẫm lệnh cho khanh điều tra phát nguồn của Hắc Phong! Khi có bất cứ thông tin gì lật tức bẩm báo cho trẫm!" - Cơ Đế đứng dậy định rời đi, các quan đều quỳ xuống, chàng thư sinh phía sau cũng quỳ xuống tiếp chỉ.

"À quên mất! Hai lão tướng dẫn binh rà soát khắp thành! Không được bỏ qua bất kì manh mối gì!" - Nói rồi Cơ Đế rời đi, vừa ra khỏi cửa liền chạy một mạch đi mất.

Hai lão tướng cũng ra ngoài, vừa nãy trên triều đường thì liếc nhau ganh ghét, mà giờ ra ngoài nói chuyện lại vô cùng thân thiết.

"Hiển huynh! Ta với huynh lại lần nữa làm việc chung rồi!" - Tần Cảnh tướng quân vừa đi vừa cười rất vui vẻ.

"Chuyện hệ trọng còn cười được à! Đệ đó, lúc nào cũng không giữ ý tứ!" - Hai người dì tuổi tác đã cao nhưng đã cùng nhau chiến đấu từ khi còn trẻ, tình thân như thủ túc.

Thành Vương thì đi ở phía sau, đang suy nghĩ việc gì đó thì Tống Lâm chạy đến khoát vai: "Vương gia đang bận suy nghĩ gì sao?".

"Không phải việc của ngươi! Ta đi thăm Linh hoàng tỷ đây!" - Vương gia như chẳng quận tâm hắn lắm, từ tốn rời đi.

Từ nãy đến giờ, Cơ Đế đã chạy đến Dưỡng Tâm cát, một tên thái giám chạy phía sau chạy theo đến nỗi thở hỗn hễn. Cơ Đế nhìn hắn cười rồi đi vào.

Trong phòng giờ đây, Linh phi đang ngồi lau lại kiếm. Cô thấy Cơ Đế đi vào thì quay mặt đi, chẳng nói chẳng rằng.

Cơ Đế thấy cô giận thì từ từ tiến lại: "Trẫm không cố ý mà!" - Rồi đặt chiếc vòng kia xuống mặt bàn.

"Người đem nó đến đây làm gì?" - Minh Liên nhìn thấy chiếc vòng đột nhiên sợ hãi mà né ra xa một chút.

Cơ Đế chỉ lấy thanh kiếm trong tay mà trầm ngâm: "Sao nàng tìm được nó vậy!".

"Của người sao?".

"Không! Là của tiên đế, nó đã cùng người vượt qua bao trận chiến, có thể xem là bảo vật đó!".

Và thế là hai người cứ ngồi đấy chẳng nói gì nữa. Cơ Đế định hỏi người đêm đó bắt cô là ai nhưng lại thôi. Cậu vừa định đứng dậy rời đi thì Minh Liên kéo cậu lại, vô tình hai trán chạm vào nhau đứng im bất động.

Đúng lúc này Thành Vương bước vào: "Hoàn huynh à! Đệ vừa mới nghĩ ra...".

Ba đôi mắt nhìn nhau, Cơ Đế và Linh phi liền phát hoảng lên định giải thích. Đường Bảo từ ngoài đi vào thì bị Thành Vương kéo đi: "Hai người tiếp tục đi! Đệ không thấy gì hết!".

Đường Bảo bị kéo đi trong không khí thật kỳ lạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play