Chiếc xe chạy đi vun vút trên đường, Kim Liên ngồi ở phía sau tự mình cảm thán: "Nếu đổi thành Minh Liên chắc cậu ta sẽ chạy chậm hơn nhệ!".

Minh Liên thì đang ngồi trên kiệu, đột nhiên hắc xì một cái: "Ai lại đi nhắc mình thế này!". Giờ đây lòng cô như lửa đốt, chẳng biết Thái hậu truyền cô đến để làm gì.

Giương mắt nhìn qua bức tường son, vẫn chỉ là tường và tường. Giờ đây cô mới hiểu vì sao nơi đây gọi là nơi giam giữ phi tần rồi.

Chiếc kiệu cứ đi, những nô tài ở hai bên đường cứ thấy cô đều quỳ xuống thỉnh an. Hiền phi ở phía sau nhìn về tấm lưng cô đang đi, liền có chút thở dài: "Nàng ta thật may mắn! Nhưng...à mà thôi! Hãy để nàng ta tự mình mà nhận ra, mặt tối của nơi này!".

"Chủ tử! Đến nơi rồi!" - Liên Tâm đi bên cạnh nhắt cô. Minh Liên ngước nhìn lên một cánh cổng to lớn "Từ Ninh cung".

Tim Minh Liên có chút đập nhanh, Liên Tâm thấy chủ tử hồi hộp, nên nhẹ nhàng nắm lấy tay người: "Thái hậu rất dễ tính! Chủ tử yên tâm!".

Minh Liên gật đầu tiến vào, nơi đây phát ra một mùi hương rất dịu nhẹ. Là sự hợp pha của tâm hương lễ Phật và mùi hoa lê nỡ rộ.

Hai chủ tử họ bước vào như đi dạo trong vườn lê vậy, cảm giác cứ lân lân khó ta. Sự khó chịu trong cô phút chốc tan biến vào hư không mà còn có cảm giác nhớ đến mẹ. Người mà năm xưa cũng yêu hoa lê, vì hoa lê mà sinh ra con người cô.

Một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi đang ngồi trên bục đợi cô đến. Minh Liên vừa bước vào thì liền quỳ xuống thỉnh an.

Cô có lén nhìn người trước mặt, ánh mặt dịu dàng ấy cứ làm cô nhớ đến mẹ mình.

"Người có thai không cần hành đại lễ! Ngồi xuống đi!".

"Tạ Thái hậu!" - Cô nhẹ nhàng đặt tay cho Liên Tâm đỡ đứng dậy, dần tiến đến ghế ngồi.

"Ai gia gọi Linh phi đến đây là có một số chuyện cần nhắc nhở!" - Thái hậu vẫy nhẹ tay, Dương cô cô bên cạnh liền đen đến một ly trà ấm, hương lê trong đó phảng phất vương ra ngoài.

"Thần thiếp sẵn lòng nghe Thái hậu chỉ dạy!" - Minh Liên khẽ cúi đầu xuống. Người ngồi trên thấy thế liền mỉm cười chân thật.

Sau khi nghe tin rằng Thái hậu cho truyền Linh phi đến. Trong lòng Cơ Đế cứ lo lắng bất an, cứ đi qua đi lại trong tẩm điện: "Hazz! Có khi nào Hoàng ngạch nương trách phạt việc trẫm ngủ lại Bách Liên cung không! Lo chết trẫm mất!".

Cứ đi qua đi lại như thế hơn chục vòng: "Trẫm phải đến đó một phen mới được!".

Cơ Đế vừa đi ra ngoài thì Thành Vương vừa đi đến: "Ca ca! Huynh đi đâu vậy!". Hoàng đế thấy thế liền lôi cậu đi theo, cùng đi đến Từ Ninh cung.

Người đi trước thì đùng đùng lo lắng, người đi sau cứ như bị kéo lên đi dậy. Thành Vương thấy con đường quen thuộc, cứ nghĩ rằng ca của hắn định tố cáo những tội lỗi hắn đã làm: "Ca ca! Đệ chỉ lấy cái nghiên mực với cái bình lưu ly thôi mà! Huynh tha lỗi cho đệ đi!".

"Cái gì?" - Cơ Đế lật tức quay lại nhìn em trai mình. Thành Vương lúc này mới biết mình đã nói hớ rồi, ủa một phát liền chạy mất dấu.

"Đợi trẫm về thì đệ chết với trẫm!" - Nói rồi vẫn tiếp tục đi, Từ công công vừa mới nghỉ chân một chút thì phải đi theo tiếp tục.

Cơ Đế đã đến được Từ Ninh cung, vừa định mở cửa vào thì

/Rầm/ Một tiếng đập bàn cực lớn.

"Ai gia là Thái hậu! Vậy mà dám...".

Không đợi người nói hết câu, trong đầu Cơ Đế đã đầy những viễn cảnh đáng sợ. Cơ Đế liều mạng đẩy cửa vào.

Nhưng khung cảnh bên trong làm cho khuôn mặt Cơ Đế xụ xuống.

Vậy mà, Thái hậu, Linh phi, Dương cô cô và Liên Tâm đang chơi tứ sắc. Khi nãy là do Minh Liên cứ thắng mãi nên Thái hậu mới dận dỗi mà đập bàn thôi.

"Cơ nhi! Sao con đến đây?" - Thái hậu cũng có chút giật mình khi nhìn thấy cánh cửa mở ra.

"Xin thỉnh an Hoàng ngạch nương!" - Cơ Đế biết mình lỗ mãng liền nhanh chóng quỳ xuống.

Liên Tâm vừa định quỳ thỉnh an thì Thái hậu nhanh chóng đỡ dậy: "Có thai không nên hành đại lễ! Đây là ý chỉ của ai gia!".

Thái hậu liền quay sang Cơ Đế: "Con đến đúng lúc lắm! Mau dẫn ái phi của con về đi, không là ai gia thua sạch cung bây giờ!", người nói với vẻ mặt đầy hờn dỗi.

Cơ Đế liền đứng dậy, tiến đến ẵm Linh phi nằm ngang trên tay rồi vụt chạy đi. Nhìn theo bóng lưng con trai mình, Thái hậu liền mỉm cười: "Hoàng đế của chúng ta! Đã biết yêu rồi!".

Về phần Minh Liên, cô định kêu Cơ Đế bỏ xuống nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia thì cô liền không nỡ.

Thế là cứ như vậy về đến Dưỡng Tâm điện. Hoàng đế nhẹ nhàng đặt Minh Liên xuống ghế: "Nàng đó! Có biết trẫm lo lắng đến mức nào không!".

Minh Liên định cười đùa, nhưng ánh mắt của người đó lại thực lòng đến lạ. Cô cũng chẳng nói gì, ngồi lặng mặt tại đấy.

Người đàn ông ấy liền biết mình đã có chút lớn tiếng rồi, quay sang định nói gì đó thì Từ công công bước vào: "Hoàng thượng! Lại Bộ thượng thư đến, nói rằng có chuyện rất gấp cần gặp người!".

"Lui ra trước đi!".

Cơ Đế nhẹ nhàng ngồi thấp xuống, ngước lên nhìn khuôn mặt của cô. Đôi mắt giờ đây đã ngấn lệ, trong lòng cậu như đau thoắt lại, dùng ngón tay lau nhẹ đi giọt nước mắt ấy: "Trẫm xin lỗi! Là trẫm sai, nín đi!".

Minh Liên thật sự chẳng muốn khóc đâu, chẳng hiểu vì lý do gì lại bị những lời nói quan tâm ấy làm cho cảm động.

Cơ Đế vén vài sợi tóc của Minh Liên về sau vành tai, ân cần chỉnh lại áo cho cô: "Trẫm hứa với nàng! Sẽ mãi mãi bảo vệ cho nàng!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play