Bên trong điện thoại có âm thanh tiếng nói trầm ấm.
"Thằng nhóc, gọi có việc gì? Không phải bị đánh quay về mách lẽo chứ?"
Lê Yến Xuân không biết có hay không đã gọi lầm người, đoán qua giọng nói cùng cách đặc tên trong danh bạ Lý An Đăng, thầm nghĩ là người cao tuổi, nói.
"Bác, cháu xin lỗi! Đăng bị ngất rồi ạ!"
"Gì? Bị ngất? Đã nói rồi: Phải tập luyện thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.
Vậy gọi cho ta làm gì? Mà cô là ai? Hừm, cô bán quán ăn đúng không? Nó giả bộ đó, ta với nó không có liên quan gì đâu, bắt nó rửa chén đền bù!"
Nghe Lý Đạo xa xả một hơi, thể hiện nên mối quan hệ vô cùng rạn nứt, Lê Yến Xuân cảm thấy không gian trước mắt vặn vẹo đi rất nhiều.
Cô cố chấp nói.
"Cháu là bạn của Đăng, anh ấy kêu cháu gọi cho bác."
Bên trong máy Lý Đạo im lặng một hồi như đang suy nghĩ, nói.
"Lão Năm đâu?"
"Hai người cháu đi lạc, cháu đang tìm đường về."
"Hai người?"
"Bác đừng nghĩ lung tung ạ!"
"Được rồi, không cần giải thích! Đưa về chỗ lão Năm đi!" Lý Đạo nói xong thì tắt máy, ý nói không cần tán gẫu nữa, đi lạc quan trọng nhất là trở về.
Lê Yến Xuân lục lọi trong ba lô Lý An Đăng, tìm được bộ quần áo của hắn, bất đắc dĩ mặc vào.
Hai quả gò bồng đảo của cô to đến mức không thể gài hết cúc áo.
Nhưng cô không có thời gian tìm kiếm, đưa Lý An Đăng đi ngay.
Cô đeo lên cái ba lô nặng trịch của hắn, khoác cánh tay hắn vòng qua cổ, hai tay cô đỡ lấy thân hắn, bước chân khổ sở cất lên.
Nhưng mà, lý thuyết là như vậy, cô là nữ nhân rất khó khăn kéo theo đàn ông đi cùng.
Cơ bản Lý An Đăng không còn nhận thức, thân thể buông xuôi theo trọng lực, nặng càng thêm nặng trĩu.
Đi chỉ mấy bước chân, cô quỵ xuống, hơi thở phun hai bên lỗ tai.
Cô cảm nhận cả thân thể Lý An Đăng lạnh toát, cô nhìn về hướng mặt trời, hít một hơi, quyết tâm đứng lên.
Một cô gái nâng đỡ một người vào rừng, bước đi loạng choạng, suýt ngã mấy lần.
Một cô gái giữa rừng không nơi nương tựa, rất nguy hiểm.
Rừng cây che khuất mặt trời, phong cảnh đẩy sang màu tối.
Lê Yến Xuân thực sự rất mệt, nhưng Lý An Đăng là động lực của cô, kỳ diệu, nếu không có hắn ta đáng lẽ cô đã không thể chịu đựng mà gục xuống.
Hai người di chuyển thêm một chút, Lê Yến Xuân vấp ngã khiến cả hai đều úp mặt vào cỏ xanh.
Lê Yến Xuân lần nữa kéo Lý An Đăng đứng lên.
Và lúc nhìn về đằng trước, mọi chuyện đã khác: Một đám người đang...!Ăn tiệc trong rừng.
Họ ngồi trên bàn ghế, bày thức ăn, thậm chí nghe được mùi vị thức ăn.
Họ nói chuyện râm rang, bàn về cuộc sống, nghe qua chẳng hiểu gì.
Lê Yến Xuân giật mình, chỉ sau cái giật mình của cô, tất cả những người đằng trước dừng lại, một sự vắng lặng.
Họ dần đưa gương mặt qua nhìn cô, tất cả đều chú ý đến cô.
Cô có thể thấy họ không có tròng mắt.
Tức khắc cảnh quan âm u như ban đầu, bàn ghế chén đĩa bay mất.
Chỉ còn những bóng người đi đến đây.
Lần đầu tiên một thân một mình đối diện quỷ hồn, lại nhiều quỷ hồn như vậy, Lê Yến Xuân sợ đến tái xanh mặt.
Cô vẫn có tâm trạng nghĩ đến lúc trước, Lý An Đăng cứu cô thoát khỏi đám quỷ.
Hiện tại hắn ngủ như chết, cô phải có trách nhiệm với hắn.
Cô nhớ hắn hay làm thế này, bèn kẹp hai ngón tay thành Kiếm Ấn chỉ ra đằng trước.
Cô không biết tác dụng của nó, tệ hơn là cô không nghĩ mình làm được.
Chỉ có thể hi vọng xua đuổi đám quỷ tránh xa.
Tháng này mắc vận hạn gì, làm sao đi đâu cũng thấy quỷ.
Nhưng ôm Lý An Đăng bên cạnh, có quay về quá khứ cô cũng không hối hận.
Cô là một tiểu thư, lớn lên trong vòng tay của mẹ, mặt cha cô thế nào cũng quên rồi.
Nhưng cô đối với mẹ yêu của mình vẫn là tiểu thư, đi học có người đưa đón, có cả vệ sĩ.
Tính cách cô rất mạnh mẽ, thẳng thắn, vì vậy bạn trong trường rất ít, bạn ngoài xã hội càng không.
Ở trường, nam sinh yêu mến cô thế nào, nhìn cô như vậy không ai dám lại gần.
Mẹ cô, Ngô Như Cầm có tiền vừa có địa vị, thứ hai cô cũng chẳng quan tâm đến người khác, đâm ra họ sợ cô hơn.
Cô học rất tốt, cô có thể là thần tượng của một nam sinh, chụp ảnh cô làm Poster dán trên tường, mỗi tối đem cô vào giấc mơ.
Nhưng, cô thật không có bạn.
Lý An Đăng là người duy nhất tỏ tình với cô, dù hắn không thốt ra từ miệng, nhưng cô chấp nhận.
Bởi vì chẳng ai khiến cô có được cảm giác này, cảm giác an toàn, quan trọng hơn chẳng muốn mất người đó.
Hắn là người đầu tiên, cao thủ không bằng tranh thủ mà.
Lúc này, trong mắt Lê Yến Xuân, những quỷ hồn đột nhiên bốc cháy thành những cột lửa, quay cuồng gào thét.
Cô lặng lẽ chết đứng, nhìn lại ngón tay mình, không lẽ người bình thường như cô cũng có pháp thuật.
Thực sự như vậy, xem đi, trước mắt những quỷ hồn đang kịch liệt bốc cháy, sau đó dần tan biến trong không khí, để lại hàng loạt âm thanh rên rỉ bi ai.
Cũng vào lúc này, một bóng người khác từ sau bụi cây tiến đến.
Lê Yến Xuân tiếp tục giật mình, "hình như" là con người.
Người này dáng cao gầy, cổ dài như hạc, gương mặt già cõi, mũi cao mặt nhỏ đọng lại nhiều nếp nhăn.
Trên người ông ta mặc áo sơ mi phai màu, một cái quần cộc, một đôi dép lào.
"Ông là...!Người?" Lê Yến Xuân thăm dò.
Ông ta liếc qua Lý An Đăng.
"Nó ngất từ lúc nào?"
Nghe cái giọng nói này giống như người nghe điện thoại với cô, Lê Yến Xuân nhận ra, chính là Ông Già Đáng Ghét.
Cô nói.
"Là bác?"
Lý Đạo cầm theo một túi vải, bước đi nhẹ nhàng nhưng có lực, gương mặt ôn hoà, Lê Yến Xuân nhìn vào có cảm giác an tâm.
"Đăng mới bị khoảng nửa tiếng trước, bác là người quen của anh ấy?" Lê Yến Xuân nói.
"Ừm..." Lý Đạo giúp cô đỡ lấy Lý An Đăng.
"Cô bé, đi trước dẫn đường đi!"
Lê Yến Xuân vâng lời, không hoài nghi.
Lý An Đăng bảo cô gọi cho ông ta, không sai được.
Cô đi lên trước mò đường về, đến đoạn này cô cũng đã nhớ đường, chỉ cần thoát khỏi cánh rừng là có thể thấy đường lên núi.
Đột nhiên cô quay lại nói.
"Vừa rồi, là bác đã làm...!Cái gì đó với quỷ?"
"Ừm...!Chân Hoả Tiêu Hồn.
Chứ cô nghĩ là ai?"
Lê Yến Xuân quay lại đi tiếp.
"Không có gì ạ!"
Lý Đạo xốc Lý An Đăng trên lưng, bước chân chậm rãi vững chắc, cõng hắn theo sau Lê Yến Xuân.
Lý An Đăng đã mềm nhũn, hoàn toàn xụi lơ.
Lý Đạo nói nhỏ.
"Huyền Tâm, khi nhỏ con rất khó nuôi, mỗi lần la hét ta phải cõng con đi chơi! Đến bây giờ con lớn rồi, ta già rồi, vẫn phải cõng nhỉ? Ha ha, ai...!Vô Lượng Thiên Tôn!"
Lê Yến Xuân đằng trước cũng nghe, đoán họ khá thân thiết với nhau.
Cô nghĩ Lý Đạo có thể là cha hoặc ông của Lý An Đăng.
Ra khỏi cánh rừng, ba người đến chỗ con xe thì không thấy mọi người đâu.
Lê Yến Xuân tìm một cây gậy dài, tiến lên dốc núi.
Lý Đạo cõng Lý An Đăng theo sau, dọc đường đi không hề dừng lại một nhịp.
Đến nơi, Lê Yến Xuân chứng kiến được hai cái lều, trong lòng nhẹ nhõm.
Cô chạy lên, bắt gặp bác Năm cũng thấy cô thì đến gần.
Lê Yến Xuân nói với bác Năm.
"Mọi người đâu cả?"
"Hai người đi mất, họ lo lắng nên đi tìm!" Bác Năm nhìn ra phía sau, Lý Đạo cũng đến.
"Đạo, là ông cũng đến, tốt quá! Mau vào trong!" Bác Năm không bất ngờ với tình trạng Lý An Đăng, dẫn họ vào trong lều..