Vẫn như thường lệ, sáng sớm tinh mơ tôi mở cửa nhà ra để cảm nhận chút không khí mát mẻ mỗi buổi sớm.
Vẫn như thường lệ, Aizawa sensei lại ngăn cản việc cho tôi hưởng thụ nó một cách yên bình.
Why? Em đang cố sống balance trong cái mùa hè chó chết này mà? Why?
"Tại sao thầy cứ tới nhà em, đặc biệt là mới 5h sáng? Em báo cảnh sát đấy."
"Tôi sẽ không đến đây mỗi ngày nếu như em chịu giúp tôi rồi. Vậy nên chấp nhận đi."
Aizawa sensei tự nhiên lại hăng hái như vậy làm tôi nghi vấn cái con người trước mặt mình có phải người dành ra từng tí thời gian để cosplay con sâu vàng không. Tuy nhiên tôi vẫn từ chối:
"Không. Em quyết rồi, hè này em chỉ---"
"Tôi sẽ trả tiền điện hai tháng tới cho em."
"...Chỗ nào vậy thầy?..."
. . .
Shinsou gật gà gật gù tựa đầu vào thân cây. Những buổi tập luyện khắc làm cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu tự hỏi đây là lý do cậu không thể vào khoa anh hùng.
Là do cậu yếu? Đúng vậy.
Nên cậu phải tìm cách để bản thân mạnh mẽ hơn.
Cậu bây giờ là học trò của Eraser Head, dường như cậu nhận được sự đồng cảm từ sensei nên mới có cơ hội tốt như này.
Shinsou nhàn nhạt ngáp một tiếng. Đã đúng giờ hẹn, đáng nghẽ giờ này Aizawa sensei đã tới đây rồi nhưng sao vẫn chỉ có mình cậu? Khó mà chấp nhận được lại có ngày sensei đến muộn.
Khi bóng Aizawa từ xa dần hiện rõ, Shinsou liền vững lại tinh thần nghiêm chỉnh đứng dậy.
"Xin lỗi đã đến trễ. Kéo con bé tới đây tốn nhiều thời gian hơn ta tưởng." Aizawa gãi đầu đáp.
"Dú hu~ Chào buổi sáng Shinsou."
"Shiroiseki? Thầy cần cậu ấy có việc gì sao?"
Nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Shinsou, Aizawa chỉ dùng chất giọng khàn đáp lại:
"Ta nghĩ rằng có người cùng tuổi hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn trong việc truyền tải nội dung. Như câu "học thầy không tày học bạn" vậy."
"Hơn thế. Shiroiseki có kĩ năng trong cách sử dụng vũ khí gần giống chúng ta. Em không phiền nếu có thêm một sensei nữa chứ?"
"Khụ...Không phiền ạ."
"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu nào?" Sia giải ấn thánh giá trên cổ. Judah phóng to rồi rơi xuống đất "uỳnh" một cái. "Cho tôi xem cậu đang ở level nào đi Shinsou?"
"À, ừ."
Dù mặt hiện rõ bất ngờ nhưng cậu vẫn nghe theo Sia sử dụng dải dây trói. Tuy đã tập luyện rất lâu nhưng khi cậu ngắm mục tiêu đòn tấn công vẫn lệch sang bên trái. Shinsou nhíu mày thất vọng nhìn quả táo nguyên vẹn trên cành cây. Sia chống cằm đánh giá:
"Cơ bản thì cậu nắm được nguyên lí hoạt động. Nhưng cậu chưa thể điều khiển nó theo ý mình. Phải không?"
"...Ừm." Shinsou gật đầu.
"Đặt mình vào nó, hòa làm một với nó. Vũ khí như dòng nước vậy, cậu không thể ép buộc bản thân bắt lấy nó được."
Cô chầm chậm bước về phía Judah rồi đặt tay lên biểu tượng của nó. Từ Judah xuất hiện sợi xích lao thẳng tới và trói chặt lấy quả táo rồi giật mạnh về.
"Cảm giác, sẽ như thế này." Cô cười cười cắn một miếng táo ngọt.
"Vũ khí của chúng ta rất đặc biệt, đều thuộc dạng bắt giữ. Chúng ta cần nỗ lực hơn so với những người sử dụng vũ khí khác." Aizawa sensei đáp.
"Giờ thì bắt đầu buổi tập thôi."
.
.
.
"Đến đây thôi." Giờ đã là giữa trưa.
Shinsou nằm vật ra đất, cậu sắp không thở nổi mất. Với sự hướng dẫn của Sia cậu nhanh chóng có thể dùng dải băng trúng mục tiêu.
Aizawa sensei chuyển sang một bài tập khác: tấn công liên hoàn, có thể gọi tên khác là bắt được Sia.
Đối với vật đứng yên thì cậu tự tin mình làm được. Còn với cái vật biết nhảy leo trèo chạy với tốc độ cao, lực bất lòng tâm.
"Aizawa sensei ác thật. Bắt tập cường độ cao không nghỉ tới tận trưa. Cậu mệt không?" Sia cúi người kéo Shinsou không còn sức lực vào chỗ râm mát.
"Có..." Shinsou mệt mỏi đáp lại, cậu không đủ sức để tự đi nổi nữa.
"Vậy ngừng thở đi."
"!!.."
"Đùa thôi=)))"
Sau khi uống hết một chai nước, Shinsou theo thói quen lấy điện thoại mở video về mèo ra xem. Nó giúp cậu giải stress rất tốt.
"Shinsou thích mèo sao?" Cô ngó đầu sang phía Shinsou nhìn vào điện thoại cậu rồi thốt lên.
"À, ừm..."
"Tôi cũng thích chúng lắm. Ngoại trừ một con."
Muge: hắt xì!!
"Vậy cậu thích chó không?"
"Tôi không thích chúng lắm." Shinsou trả lời.
"Òu, chó sói cũng không sao?"
"Khụ...Không hẳn. Cách di chuyển của cậu trông giống mèo hơn sói." Shinsou đỏ mặt cố sửa lại ý nghĩa câu nói của mình. Cậu hi vọng không làm cô buồn.
"Ai cũng nói vậy hết ha." Tốt, cô ấy không buồn.
Hai người cứ vậy ngồi dưới gốc cây tán chuyện. Shinsou khá ngại tiếp xúc với con gái, nhưng cậu không nhịn được mà muốn ở bên con sói đang nói chuyện với cậu. Cảm giác...rất yomost.
"Mỗi tuần sẽ có một buổi sáng Shioriseki tham gia, còn lại sẽ chỉ có hai chúng ta." Aizawa xuất hiện phá tan bầu không khí của hai người. "Shiroiseki, em về được rồi. Còn lại cứ để tôi."
"Bye bye Shinsou. Thầy nhớ chuyển khoản nhe~"
Trong khi Shinsou đang tràn ngập luyến tiếc, Aizawa hắc tuyến đầy đầu nhìn bóng cô rời đi. Hi vọng túi tiền của mình có thể chống cự được tới cuối tháng.
. . .
Sia tự nhận mình chẳng giỏi chịu nóng. Vậy nên vào mùa hè cô chỉ ru rú trong phòng với cái điều hòa luôn bật 24/7. Chẳng thể đi đâu nổi trong cái thời tiết này, chẳng thể hoạt động mạnh để giữ sức cho buổi trại hè.
Nhàm chán.
"Sia-chan đi bơi thôi!!"
Hagakune cùng hội con gái đứng trước cửa nhà Sia với vẻ mặt háo hức. Ừ thì cũng đã hẹn với họ rồi. Không đi làm sao được.
Quan trọng là có thể tránh nóng.
.
.
.
"Không ngờ hội con trai cũng ở đây." Ashido lẩm bẩm.
"Họ nói là muốn rèn sức bền kero." Tsuyu nói.
"Có tin được không vậy? Là Kaminari và Mineta nghĩ ra đó." Jirou nhíu mày nghi ngờ.
"Ý tưởng hay đấy." Sia sau khi khởi động xong, ngay lập tức lao xuống hồ làm nước văng tung tóe. "Chúng ta đến là để tắm nắng, cứ chill đi kệ họ."
"Phải đó! Hè là phải vui chơi!" Uraraka cười híp mắt rồi nhảy xuống theo.
Nhìn mọi người vui vẻ vây quanh quả bóng chuyền, Sia không hứng thú lắm nên chọn cách lặn xuống hồ bơi.
Cái cảm giác bao quanh mình là nước thích thật. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cái man mát mà nó mang lại.
Yên bình.
Yên bình đến nỗi bản thân cô cô gắng tự nhắc nhở mình rằng yên bình không mãi mãi.
"Halo~"
"Lâu rồi không gặp~ Ah người tìm thấy nó rồi. Anti kosei ấy."
"..."
"Thật là, nhỏ Kae đó giấu được lâu đấy. Ta vốn chẳng nghĩ tới ngày lấy lại được nó."
"..."
"Hey hey. Bơ ta à!?...Ngủ sao? Ma, tạm thời ngươi cứ thư giãn đi~"
"Bởi ngươi chẳng thể thư giãn nổi đâu."
"!"
Đột nhiên có một cánh tay vươn tới nắm lấy cổ tay Sia kéo lên ngay khi giọng nói kia dứt lời. Sia ngẩn người đang ở trước mắt mình.
"Cậu đây rồi Sia. Bọn tới tìm cậu mãi!"
Yaoyorozu lo lắng bơi tới chỗ cô. Vừa nãy là cô quên mất sự tồn tại của Sia, nếu như Sia chết đuối thì cô sẽ dằn vặt suốt đời vì mình mất.
"Cảm ơn, Yaomomo là anh hùng của tớ."
"T-Tớ có làm gì nhiều đâu! C-Cậu không sao là tốt rồi." Yaoyorozu đỏ mặt khiêm tốn khua tay.
"Nè nè, hội con trai đang thi bơi kìa. Tụi mình ra hóng đi!" Ashido bơi tới chỗ cô háo hứng nói.
"Tụi mình ra giúp họ đi."
"Ừm." Sia nhàn nhạt trả lời.
Tôi ngồi nhìn mọi người vui vẻ với nhau trong lòng không khỏi dao động.
Tôi biết được rằng, ở bên cạnh họ ít nhất tôi không cần phải tỏ ra trưởng thành.
Iida và Yaoyorozu là người sẽ quán xuyến tôi cùng cả lớp.
Tôi biết được rằng, ở bên cạnh họ ít nhất tôi không cần phải tỏ ra trẻ con.
Hagakune, Ashido, Kaminari và Mineta sẽ làm tôi vui vẻ với những câu đùa.
Tôi biết được rằng, ở bên cạnh họ ít nhất tôi không cần mạnh mẽ.
Bakugo, Todoroki, Midoriya luôn cố gắng theo kịp và mạnh như tôi.
Tôi biết được rằng, ở bên cạnh họ ít nhất tôi có thể tỏ ra yếu đuối.
Ochako, Jirou, Tsuyu, Koda, Kirishima sẽ an ủi tôi.
Tôi biết được rằng, ở bên cạnh lớp 1-A...
Tôi có thể làm chính mình.
"Bởi ngươi chẳng thể thư giãn nổi đâu."
...Chưa phải bây giờ...
. . .
Ngồi trên xe buýt tới trại hè, Sia gác chân lên đùi mặt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một tuần ở trại hè không điều hòa, có thiết phải sống không?
"Tớ ngồi đây được chứ?"
"Được. Aoyama làm sao à?" Cô quay ra hỏi Todoroki ngồi xuống cạnh mình.
"Cậu ấy bị say xe, nếu nằm sẽ ổn hơn." Todoroki trả lời.
"Vậy à...Mà cậu ngồi sang bên kia được không? Hơi nóng đấy."
Không phải cô toxic nhưng, cái dãy ghế cuối bốn chỗ rộng rãi ngất ngây mà Todoroki lại chọn ngồi sát chỗ cô?? Xin lỗi nhưng cái điều hòa của xe buýt không rộng lượng chứa nổi hai chúng ta. Sang kia hóng ké đi!
"Nếu cậu nóng tớ có thể dùng kosei." Ngay lập tức một luồng khí lạnh toát ra từ bên phải cậu.
"Todoroki, nếu không phiền thì một tuần sắp tới đừng rời khỏi tôi nửa mét." Sia lật mặt 180° dùng thái độ nài nỉ Todoroki. Chị quay xe rất nhanh ạ.
"...Khụ, được thôi." Điều hòa di động hãng Todoroki ho nhẹ một cái, hai vành tai cậu hơi đỏ lên.
Cậu cũng không quên nhếch môi đắc thắng nhìn các đối thủ đang trơ mắt mặt đơ nhìn thứ cẩu lương không thể chấp nhận được này.
. . .
Trong hai tiếng ngồi xe, tôi chẳng thiết tha gì mà tựa đầu lên kính cửa sổ làm một giấc. Nhưng khi tỉnh dậy tôi lại tựa vào vai Todoroki.
Tôi cũng không để ý tiểu tiết, tại đầu tôi khi tỉnh dậy choáng váng vô cùng.
Là do cái xe buýt này đi ẩu tới nỗi dù tôi đang ngủ nhưng đầu tôi cứ lắc lên lắc xuống. Lạy chúa não tôi đang muốn paylak.
Và vì như vậy, đừng nói chuyện với tôi trong vài tiếng tới. Bởi tôi đang trong giai đoạn chuyển hóa từ husky thành sói. Tôi không hiểu đâu.
Dường như cả lớp chẳng ai biết điều đấy, vậy cũng tốt.
Todoroki kéo tôi xuống xe trong trạng thái mơ màng. Sau đó Ochako chạy tới nói với tôi gì đó. Tôi chỉ ậm ừ vài câu cho qua. Không biết tôi đã nói gì mà cô ấy đỏ mặt chạy đi nhỉ?
Một lúc sau Mandalay và Pixie Bob xuất hiện cùng màn chào sân khá ấn tượng. Hình như Pixie Bob đã ôm tôi một cái, tôi còn thấy ướt ướt ở má nữa.
Tuy tôi chẳng còn hiểu ngôn ngữ loài người, nhưng tôi có thể nghe Mandalay đã nói gì với Aizawa sensei:
"Anh để Sia ngồi ở hàng ghế cuối rồi đấy chứ? Nó mà nghiêm túc lên thì Pixie Bob cũng không xử nổi nó đâu."
"Yên tâm. Giờ nó ngáo rồi, các cô thích làm gì thì làm."
Hah, sau đó tôi thấy mình bị đẩy rơi xuống vực. May mà Midoriya đã đỡ lấy tôi không thì khuôn mặt ngọc ngà này tí cạp đất mà ăn.
Mọi người bắt đầu di chuyển, họ nói cái gì mà "chinh phục Dragon Quest".
Tôi không tiếp thu được. Đành lẽo đẽo làm cái đuôi theo sau mọi người. Mà tôi đi còn bị vấp, suýt bị dẫm bẹp dí báo hại mọi người hồn lìa khỏi xác.
Bakugo bị tôi làm cho tức bỏng mắt, cậu ta cau mày hét lớn:
"HÔM NAY MÀY CHẾT NÃO À!??! CON LÙN KIA MAU ĐỨNG DẬY ĐÁNH NHAU ĐI!!!"
Đánh nhau?
Ah ít ra thời gian cũng đủ lâu để tôi hiểu được từ "đánh nhau".
Sau đó tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng tôi biết mình đã đánh rất hăng.
Khi tôi trở về Trái Đất cũng là 12h30.
Tôi nhìn thấy Mandalay và Pixie Bob nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, Aizawa sensei cũng chẳng khá khẩm hơn.
"Từ nay thà để nó tỉnh táo còn hơn bị mê sảng!!!" Pixie Bob khiếp đảm nhìn tôi.
Sau đó Mandalay đã nói với tôi rằng:
Tôi đã "càn quét" đúng nghĩa 3/5 khu đất tư nhân của họ.
Phải, giờ nhìn lại có thể thấy một lối đi sạch bóng quái thú lẫn cây rừng từ trung tâm tới chỗ này.
Lũ quái thú Pixie Bob tạo ra cũng biết sợ mà lao vào tấn công người khác tránh cản lối tôi.
Tôi có thể thấy được lớp 1-A đang men theo con đường tôi đã đi. Nhưng khi tôi tới đây thành công thì lũ quái thú lại xuất hiện và cản trở họ.
Phải tới lúc xế chiều tôi mới thấy họ đến nơi. Người ai cũng đầy mồ hôi và bẩn bụi đất.
Lúc tôi nhìn họ thì lớp 1-A cảnh giác vào tư thế chiến đấu. Nhưng khi thấy tôi sạch sẽ ngồi ăn bánh quy với Kota họ thở phào rất dài.
Đến cả Bakugo luôn hống hách gây sự với tôi cũng im re. Khi tôi lại gần cậu ta còn chủ động tránh!?
Ủa mấy bạn bị làm sao ấy nhờ? Bạn bè gì mà kì thị nhau ghê.
Ochako sau khi chắc chắn rằng tôi đang tỉnh táo mới mon men tới gần tôi:
"Lúc cậu bị Bakugo chửi xong cậu đột nhiên đánh hăng lắm. Mấy con quái thú xung quanh lẫn cây cỏ đều bị cậu diệt hết."
"Mọi người cũng định vào can nhưng không dám khi mà thấy cậu đấm vào cằm Bakugo khiến cậu ấy bay ra tận điểm xuất phát."
"Lúc đó mặt Sia kiểu: "Ai cản đường ta đều phải chết!" vậy! Nhìn sợ lắm đó!"
"..."
Tôi hạn hán lời rồi.
Không phải họ xa lánh tôi, mà là tôi khiến họ phải xa lánh.
Lớp 1-A chưa từng chứng kiến thứ gì có sức mạnh hủy diệt to lớn như thế.
Từ đó, mọi người ở hiện trường vụ "thảm sát" đều nhận được bài học từ "hung thủ" là tôi
Rằng đừng bao giờ khích Shiroiseki Sia lúc nó đang ngáo.
Cậu ta mới là quái vật thực sự!!
. . .
Lạy chúa thiên thời địa lợi nhân hòa, mấy chap gần đây của sensei thực sự hay dã man!
Hôm nay tôi đọc bản leak chap322 mà high quá trời high.
Bakugo chịu xin lỗi Deku rồi các má ơi!! Còn gọi "Izuku" nữa omg!!!!
. . .
Edit: 05082021