Nói là đi chơi nhưng thật ra, Sư Tử chỉ muốn kéo thêm đồng bọn vào trò nghịch dại của mình thôi. Và đương nhiên, mục tiêu xui xẻo bị cô nhắm đến chính là Nhân Mã.

"Này Sư Tử, cậu nói đi chơi là đi đâu cơ?" - Nhân Mã bước đi chậm lại rồi hỏi Sư Tử.

"Chúng ta sẽ chơi tại đây." - Sư Tử cũng dừng chân, cô đưa tay chỉ về phía ngôi nhà hai tầng gần đó. Nhân Mã nương theo hướng mà tay Sư Tử chỉ đến và nhìn lên. Trong chớp mắt, cậu liền hiểu rõ ý định của Sư Tử.

"Cậu... Đúng là không biết sợ mà!" - Nhân Mã cười khổ nhìn Sư Tử. Biết rằng cậu đã hiểu ý định của mình rồi, Sư Tử cũng không do dự mà nắm lấy tay Nhân Mã đi vòng ra phía hàng rào của ngôi nhà nọ.

Giải thích một chút cho dễ hiểu nhé. Nơi Sư Tử dẫn Nhân Mã đến chính là nhà của hai vợ chồng ông Khánh bà Vân. Hai người họ là chủ một tiệm trái cây nhỏ trong khu mua sắm gần xóm nhà Sư Tử, mà nơi họ trồng cây ăn quả để đem bán không phải ở đâu xa mà là trong chính vườn nhà họ. Cũng biết vườn trái cây nhà mình rất có thể bị nhăm nhe ăn trộm bất cứ lúc nào nên bà Vân không tiếc tiền mà cho xây một hàng rào cao ngất ngưởng bao xung quanh nhà mình.


Thế nhưng vào vài ngày trước, Sư Tử trong lúc chơi bóng cùng đám trẻ con hàng xóm thì vô tình đá quả bóng của chúng về phía khóm hoa gần hàng rào nhà bà. Cô còn vô tình phát hiện được có một phần của hàng rào sắt này đã bị rỉ, chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ ra là nó sẽ rơi xuống. Vừa hay, cái lỗ hổng của hàng rào ấy đủ để một người đàn ông trưởng thành chui vào chứ nói gì đến đứa con gái thân hình nhỏ nhắn như Sư Tử chứ?

Thế là vào lúc ấy, ý định hái trộm trái cây nhà ông Khánh đã xuất hiện trong đầu Sư Tử. Mà Sư Tử, vốn là một con người cực kì thích ăn trái cây, đặc biệt là nho và việt quất. Trùng hợp thay, hai loại quả này lại là sản phẩm bán chạy nhất trong tiệm trái cây của nhà bà Vân, cho nên trong vườn nhà bà thì nho và việt quất là hai loại quả được trồng nhiều nhất.


Ngoài kinh doanh trái cây ra thì ông bà Khánh Vân còn buôn bán cả rượu nho nhà làm nữa. Quy trình làm rượu được bảo quản cực kì bí mật, chỉ ngoại trừ một công đoạn là giẫm nát những quả nho. Quy trình này thì hai ông bà thường thuê những người đàn ông lực lưỡng gần đó để giẫm chứ không tự mình làm để bảo toàn bí mật như các quy trình còn lại. Thế cho nên, công thức rượu nho của cửa hàng ông người ngoài không thể biết được.

Vì vậy, nếu muốn thử hương vị tuyệt vời này thì chỉ có thế mua được tại cửa hàng nhà bà Vân mà thôi. Sư Tử cũng đã từng được uống thử một ly rượu nho nhà họ rồi, đó là trong một bữa tiệc của cả xóm. Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ, cái hương vị ngọt ngào đầy tinh tế vương vấn nơi đầu lưỡi ấy. Nếu có tiền thì Sư Tử đã mua một chai về nhâm nhi rồi nhưng đáng buồn thay, giá của chai rượu đó đúng là làm người khác đắn đo mà.


Trở lại với câu chuyện chính. Sau khi đột nhập vào vườn nhà ông bà hàng xóm bán trái cây, Sư Tử và Nhân Mã không chút ngần ngại mà mở cánh cửa ngăn cách vườn trái cây và khu nhà vợ chồng kia ở ra. Có lẽ là do ông Khánh đích thân làm rượu nho tại nhà nên trong vườn nhà ông chỉ quanh quẩn mùi nho nồng nàn mà thôi.

Đẩy cánh cửa ra, đập vào mắt hai người họ là những loại cây ăn quả như cây xoài, cây chuối, cây cam,... Đặc biệt nhất, chiếm gần một nửa khu vườn chính là loại quả mang nhiều tiền về cho chủ nhà nhất - nho. Không thể kiềm chế được nữa, hai đứa liền lao vào vườn trái cây vặt lấy vặt để rồi chùi mấy quả mình vừa hái vào áo, sau đó trực tiếp cắn một miếng. Quả nhiên là trái cây nhà trồng, vừa ngọt vừa ngon.

Sư Tử và Nhân Mã tóp tép ăn được tầm năm phút thì ông Khánh từ chỗ cửa phừng phừng lửa giận đi vào, bà Vân thì thở dài nhìn hai đứa trẻ con hàng xóm đang lén ăn trái cây nhà mình. Thấy mình đã bị bắt tại trận, hai bạn nhỏ kia liền tự giác mà đi ra thú nhận với chủ nhà.

"Cháu, cháu chào bác Khánh bác Vân ạ!"

"Chào chiếc gì? Ai cho hai đứa vào đây?"

"Bọn cháu..."

"Thèm ăn thì phải nói với bác một câu chứ? Sao lại hành xử như thế hả?"

"..."

Sư Tử cùng Nhân Mã một đứa vân vê vạt áo, một đứa mím môi cúi gằm mặt, cả hai đều không dám nhìn ông Khánh đang tức giận. Bị chì chiết gần hai mươi phút thì bà Vân mới lên tiếng giải vây.

"Thôi, lần này coi như là một bài học cho hai cháu. Về sau không được như thế nữa, nhớ chưa?"

"Vâng ạ."

"Cháu biết rồi."

"Được rồi, bác cũng không muốn làm khó hai đứa, dù sao cũng là chỗ hàng xóm với nhau. Thế này đi, giờ hai đứa vào giẫm nho với mấy anh trong kia để trả công cho đống trái cây vừa ăn, mỗi đứa giẫm được một thùng xong thì bác cho về."

Bác Vân vừa dứt lời thì hai kẻ trộm kia liền mắt sáng như sao, ríu rít cảm ơn bà rồi chạy ngay vào xưởng rượu nho.

...

Một ngày trôi qua, Sư Tử cũng đã an phận mà không dám đi trộm trái cây nhà ông Khánh bà Vân nữa. Nhưng, cô lại có một nhiệm vụ cao cả hơn.

"Sư Tử, con vào kia lấy cho mẹ cái rổ để mẹ cắt thêm ít cà chua, lát nữa đem đi biếu cho nhà Nhân Mã."

"Con biết rồi." - Sư Tử đặt cái kéo trên tay xuống rồi đi vào nhà lấy cho mẹ mình cái rổ.

Vì bây giờ là mùa hè, trừ buổi tối ra thì lúc nào cũng có nắng cho nên vườn rau nhà Sư Tử phải thu hoạch sớm hơn bình thường. Tuy nhiên, thu hoạch sớm không phải là vấn đề lớn nhất vì mẹ cô là một người nhanh nhẹn và tháo vát. Vấn đề ở đây chính là đám rau củ mùa hè này, làm sao mà nhà Sư Tử ăn hết được?

Vậy nên, mẹ của cô đã quyết định chia cho mỗi nhà trong xóm một ít để thắt chặt mối quan hệ cũng như để tống khứ đống rau củ ấy đi. Thật ra thì cũng còn một phương án khác là đem ra chợ bán nhưng trong cái tiết trời nóng nực thế này, nhà Sư Tử cũng đâu có ai nguyện ý chịu ngồi im một chỗ chỉ vì vài đồng bạc đâu? Cho nên, đem biếu hàng xóm là phương pháp tốt nhất rồi.
"Mẹ ơi, con cắt xong hết cà tím với dưa leo bên này rồi." - Sư Tử giơ rổ đựng đầy cà tím và dưa leo lên trước mặt mẹ mình để khoe chiến tích.

"A, nhanh vậy sao? Thế con đem sang nhà bà Vân với nhà cô Hiền Anh giúp mẹ nhé. Sau đó thì về đây đem nốt rổ cà chua với mấy bó rau cải cho nhà Nhân Mã nữa."

"Vâng ạ." - Sư Tử đáp lại rồi đứng dậy, cầm lấy cái rổ mẹ mình để sẵn ở đó rồi đi ra đường. Đưa cho nhà bà Vân với cô Hiền Anh xong thì Sư Tử nghe theo lời mẹ nói, lại lần nữa trở về nhà rồi ôm đống rau củ mẹ để sẵn ở cổng sang cho nhà đối diện.

'Kính coong'

Sau khi bấm chuông, chờ một lúc thì có người phụ nữ trên người vẫn mặc tạp dề từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Sư Tử, bà ấy liền mỉm cười ngọt ngào.

"Sư Tử sang chơi hả cháu? Mau vào nhà đi, Nhân Mã đang ở trên phòng đó."
"Hôm nay cháu không sang chơi ạ. Mẹ cháu bảo cháu sang nhà đưa cho cô ít rau củ để ăn vì vườn nhà cháu bội thu."

"Vậy à...? Thế thì cho cô xin nhé, cảm ơn cháu. À, cháu có vào ăn tối luôn không? Cô nấu cũng sắp xong rồi."

"Ơ, cháu không ăn đâu ạ. Mẹ cháu ở nhà cũng đang nấu cơm rồi. Thôi, xin phép cô cháu về ạ, hôm khác cháu sang chơi."

Nói rồi, Sư Tử xoay người rời đi. Khi bước vào nhà thì điện thoại của cô vang lên âm thanh báo tin nhắn đến nên Sư Tử đặt cái mũ rơm trên đầu xuống rồi ngồi xổm trước hiên nhà mình luôn.

[Nhân Mã]: "Đồ ngốc này, sao cậu lại để cái mặt lấm lem như vậy để đi loanh quanh trong xóm chứ? Mau vào nhìn lại gương xem cậu là người bình thường hay là con điên mới chạy ra từ trại tâm thần đi!"

Đọc hết dòng tin nhắn của Nhân Mã, Sư Tử liền hốt hoảng chạy vào nhà rồi đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh. Nhìn lại bản thân mình trong gương, Sư Tử xấu hổ đến mức đạp mạnh lên tường.

Ôi trời ạ, cô vậy mà lại để cái mặt dính đầy bùn đất này đi đưa đồ cho mọi người ư? Thảo nào mà cô Hiền Anh và bà Vân đều tủm tỉm cười nhìn Sư Tử, cả mẹ của Nhân Mã nữa! Sự xấu hổ và nhục nhã hôm ấy, đến tận một tháng sau Sư Tử mới quên đi được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play