"Thật ra thì học ở đâu không quan trọng. Miễn cậu luôn cố gắng, thì đó là điều đáng khen ngợi"
Câu nói của Bạch Dương vào hôm đó cứ luôn hiện hữu mãi trong đầu của Song Tử, không hiểu sao nhưng chỉ vì những thứ mà người ta cho là nhỏ nhặt như thế thôi cũng khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Có lẽ đó lần đầu tiên trong đời có người nghe đến ngôi trường mà Song Tử theo học đã không hề tỏ ra ghét bỏ hay khinh thường gì cả. Thế nên, nó làm cho Song Tử cảm thấy tự tin hơn một chút về hoàn cảnh của mình.
- Ngẩn ngơ gì vậy?
Kim Ngưu không biết từ lúc nào đã đứng ở ngay bên cạnh, một tay đặt trên vai của Song Tử khiến cho cô nàng đang mải mê suy nghĩ cũng vì thế mà giật mình. Trong khi bản thân Kim Ngưu bận rộn nãy giờ thì cô bạn lại đang thoải mái thả hồn trên cây. Nghĩ xem có đáng để giận hay không?
- Đừng hù mình như thế.
Song Tử thở hắt ra một hơi như vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng, lá gan của cô có hơi nhỏ. Chỉ một tiếng động nhẹ phát ra từ những nơi mà bản thân Song Tử không thể nhìn thấy cũng đều khiến cho cô giật mình. Và điều quan trọng là Kim Ngưu thuộc kiểu người rất hay xuất hiện đột ngột mà không hề có dấu hiệu báo trước. Và rồi nhiều lúc cũng sẽ biến mất mà không hề để lại dấu vết hay lời nhắn nhủ nào cả, thế nên Song Tử luôn cảm thấy Kim Ngưu thật sự rất bí ẩn và khó đoán. Trái ngược hoàn toàn với tính cách luôn lạc quan và vui vẻ của Song Tử. Thế mà cả hai lại làm việc ăn ý với nhau một cách kì lạ, người ta thường nói. Những thứ trái ngược nhau thì lại thường rất hay thu hút nhau, có lẽ đúng là như vậy thật.
- Mình không rảnh như vậy.
Kim Ngưu nhíu mày bởi lời nói vô lí của Song Tử. Thật ra là cô không có ý định hù dọa gì cô bạn của mình cả, bởi Kim Ngưu không phải kiểu người thích đùa giỡn. Chỉ là đột nhiên hôm nay thấy Song Tử cứ mãi trầm tư rồi lâu lâu lại mỉm cười tủm tỉm một mình khiến cô cảm thấy thật sự rất dị hợm. Tự hỏi không biết trong vài ngày vừa qua đã có điều gì khiến Song Tử trở nên vui vẻ như vậy.
- Bỏ đi, mà không phải là hôm nay quán hơi đông hơn bình thường sao?
Song Tử ngước mắt lên nhìn một vòng quanh quán, không gian vắng lặng mọi hôm đã biến mất không một vết tích mà thay vào đó là một sự ồn ào đến choáng váng. Vốn bình thường quán không đông khách đến như vậy, hôm nay lại không phải là cuối tuần, thế nên sự đông đúc này khiến cho cô cảm thấy rất kì lạ.
Kim Ngưu cũng không nói gì, chỉ hất mặt về phía bên trái. Song Tử cũng theo hướng đó mà nhìn đến, là bàn số mười. Nơi mà Bạch Dương hay ngồi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng đối diện cậu ấy còn có một người con trai khác nữa, trông rất nổi bật với khuôn mặt cực kì quyến rũ. Cả phong cách ăn mặc cũng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bình thường vốn chỉ cần Bạch Dương đến đây thôi cũng đã thu hút một sự chú ý từ các cô gái rồi. Nay lại có thêm sự xuất hiện của người con trai không rõ tên tuổi này thì quán đột nhiên trở nên đông nghẹt khách cũng là chuyện bình thường.
- Đẹp trai nhỉ? Là bạn của Bạch Dương sao?
Song Tử sau khi đánh giá một lượt và biết được nguyên nhân vì sao hôm nay quán lại trở nên nhộn nhịp như vậy thì liền quay sang hỏi Kim Ngưu đang mãi bận loay hoay với cả đống thức uống.
- Có lẽ.
Kim Ngưu cũng lười nói nhiều, chỉ trả lời một cách qua loa cho xong chuyện. Dùng ánh mắt khó chịu hướng về phía bàn số mười. Không ngần ngại để dành cho người con trai đang ngồi đối diện với Bạch Dương một cái lườm cực sắc. Cô không hiểu sao hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà tên Sư Tử đó lại có mặt ở đây, khiến cho một lượng khách khổng lồ ập đến. Làm cho lượng công việc của cô trở nên nhiều gấp mấy lần bình thường. Từ khi tên đó bước vô cửa là Kim Ngưu đã cảm thấy có điều chả lành rồi, quả nhiên phán đoán của cô chưa bao giờ là sai cả. Từ nãy đến giờ Kim Ngưu phải liên tục pha chế mà không hề được nghỉ ngơi. Tay cũng sắp không còn cảm giác rồi.
- Mình cảm thấy nhìn cậu ta thật sự rất quen ấy.
Song Tử đăm chiêu suy nghĩ, mặc kệ Kim Ngưu đang mãi bận rộn với công việc. Cô nhíu mày lại và nhắm mắt như để cố nhớ lại khuôn mặt mà bản thân cho là đã từng nhìn qua của cậu con trai kia. Cả bộ dạng đều toát ra vẻ cực kì tập trung khiến ai cũng không dám làm phiền.
- Aizzzz, sắp rồi. Mình nghĩ mình sắp nhớ ra rồi.
Song Tử ôm đầu để cố moi móc những kí ức tựa như đã ngủ sâu trong tiềm thức, khiến nó một lần nữa tỉnh dậy. Kim Ngưu vẫn không buồn để ý, thật ra chỉ cần cô nói tên cậu ấy cho Song Tử nghe thì chắc chắn cô nàng sẽ ngay lập tức biết thôi. Dù sao Sư Tử cũng rất nổi tiếng mà, nhưng mà nếu Song Tử đã cố gắng vận động hết tất cả các nơron thần kinh như vậy rồi thì Kim Ngưu cũng không muốn phá đám. Bởi lẽ cảm giác khi nhớ lại được một thứ mà bản thân đã quên thật sự rất thích thú. Nếu bây giờ cô mà nói ra thì chắc chắn Song Tử sẽ rất khó chịu cho xem, thế nên cứ để như vậy đi. Mà dù sao thì Kim Ngưu cũng tin rằng Song Tử sẽ nhớ ra ngay thôi.
- A, đúng rồi. Là Sư Tử.
Không ngoài dự đoán của Kim Ngưu, chỉ sau vài phút ngắn ngủi thì Song Tử đã nhớ ra được. Cô nàng khoái chí đập tay vào nhau như vừa trải qua một bài kiểm tra với độ khó cao nhưng bản thân lại biết rõ về nó vậy. Khuôn mặt hớn hở như bắt được vàng. Mới im lặng chưa được bao lâu thì bây giờ đã quay sang Kim Ngưu đang ở ngay bên cạnh vui vẻ nói.
- Kim Ngưu, trùng hợp nhỉ. Cậu với Sư Tử vừa lồng tiếng xong cho bộ anime "Bầu Trời Của Em" thì bây giờ cả hai lại gặp nhau ở chỗ cậu làm thêm. Tuyệt thật, cứ như định mệnh ấy.
Song Tử khoái chí vì sự gặp gỡ này. Thật ra thì cô là một người khá là tin vào duyên số, Kim Ngưu trước đây vốn không định lồng tiếng cho bộ phim mặc dù Song Tử đã cố gắng năn nỉ thuyết phục bạn mình. Thế nhưng lại không hiểu vì sao sau đó cô nàng lại đổi ý, cả hai đã mất một khoảng thời gian để hợp tác cùng nhau. Khi xong việc thì Kim Ngưu có nói là không còn giữ liên lạc với Sư Tử. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới một tuần thì cả hai lại đột nhiên gặp nhau tại nơi mà Kim Ngưu đang làm việc. Cứ như là định mệnh sắp đặt vậy. Đang mải mê luyên thuyên thì bất chợt Song Tử nhận ra bản thân đã nói gì đó không đúng. Liền theo phản xạ mà lấy tay che miệng lại.
Trời ạ. Cô đã quên mất rằng là Kim Ngưu thích Bạch Dương, tại sao lại còn ngu ngốc nói ra những điều như thế cơ chứ? Mặc dù Song Tử biết Kim Ngưu sẽ không để tâm về những lời vớ vẩn của mình nhưng mà suy cho cùng cô vẫn thấy có lỗi. Lại nói rằng bạn của mình và Sư Tử là định mệnh trong khi bản thân Kim Ngưu đã có người mình thích. Như vậy không khác nào là đang chỉ Bạch Dương và cô nàng là hoàn toàn không hợp vậy.
- Định mệnh sao?
Kim Ngưu sau khi nghe những lời Song Tử nói thì khẽ trầm tư một lúc rồi lại cười khẩy như thể những lời vừa rồi của cô bạn nghe rất vô lí vậy. Thật ra thì bản thân Kim Ngưu không tin vào cái thứ còn là định mệnh cho lắm. Trái ngược hoàn toàn với Song Tử luôn mơ mộng thì cô lại là một người cực kì thực tế. Yêu ai thích ai hay không là do chính bản thân Kim Ngưu quyết định, cô không bị ràng buộc vào những thứ mà người ta hay nói là duyên kiếp hay số mệnh. Cho dù có tình cờ gặp nhau cả hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa. Mà một trong hai không có tình cảm thì cũng vô dụng mà thôi.
- Song Tử, mang nước ra bàn số mười giùm chị đi.
Một giọng nói từ bên ngoài vọng vô khiến cả hai đang mãi mê lạc lối trong suy nghĩ của riêng mình thì đột ngột tỉnh lại. Song Tử nhanh nhẹn đặt nước lên khay rồi cẩn thân bê ra chỗ ngồi cho khách. Sau những lời nói không suy nghĩ vừa rồi của mình khiến cho Song Tử rất ngại đối mặt với Kim Ngưu. Mặc dù cô biết là chỉ có mỗi bản thân là tiêu cực nhưng mà lại không dễ dàng thoát ra nó. Cho nên lời nhờ vả vừa rồi của chị nhân viên đã thật sự cứu cô khỏi một tình huống khó xử.
Bàn số mười là nơi mà Bạch Dương và Sư Tử đang ngồi. Nãy vội vã quá mà Song Tử không kịp nhận ra, nếu biết thế thì đã đùn đẩy cho Kim Ngưu rồi. Để cô nàng có cơ hội tiếp cận người mình thích, nhưng mà chắc với số lượng khách như vậy thì Kim Ngưu cũng không rảnh mà ôm thêm việc vào người đâu.
Nhanh chóng đã đưa nước đến. Song Tử liền nhanh nhẹn đặt ly cafe đẩy về phía trước. Tác phong thật sự rất chuyên nghiệp và chu đáo, trông bình thường cô hay đùa giỡn nhưng khi liên quan đến công việc lại nghiêm túc đến kinh ngạc. Điều đó thật sự rất cuốn hút, điểm này của Song Tử hoàn toàn trái ngược với Kim Ngưu. Trong khi cô nàng luôn làm trong trạng thái mệt mỏi và chán nản. Nếu như Song Tử là tấm gương cho mọi người trong quán noi theo thì Kim Ngưu lại thật sự khác xa.
- Chúc quí khách ngon miệng.
Mở nụ cười có thể ví ngang với mặt trời lúc bình minh, Song Tử thật sự đẹp tựa như ánh dương vậy. Khiến người khác cảm thấy ấm áp và vui vẻ mỗi khi ở ngay cạnh.
- Cảm ơn, bánh của cậu thật sự rất ngon.
Bạch Dương lịch sự trả lời, anh bắt chuyện khi nhận ra người mang nước tới lại chính là Song Tử. Bình thường thì cô vốn toàn ở trong bếp và quầy pha chế nói chuyện với Kim Ngưu, nhưng có lẽ do hôm nay đông khách nên đã ra giúp mọi người.
- Vậy sao? Mình tự sáng chế ra công thức đấy.
Song Tử sau khi được khen thì liền vui vẻ trả lời. Vốn bình thường thì cô đã rất tài năng trong việc nấu nướng rồi, thế nên chỉ cần cho thêm vài công thức riêng mà bản thân tự nghiên cứu thì sẽ trở nên ngon hơn rất nhiều. Quán Cafe Quiet hoàn toàn có những món bánh và thức uống riêng đặc trưng. Do nó được Song Tử và Kim Ngưu tự mình sáng chế. Thế nên họ chính là một trong những nhân viên cực kì quan trọng.
- Cậu có tài năng nhỉ?
Bạch Dương khen ngợi, bình thường thì anh hoàn toàn không phải là một người hảo ngọt, nhưng mà vì hôm trước vô tình gặp gỡ với Song Tử và có nói chuyện thì hôm nay liền muốn thử xem bánh mà cô nàng làm rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Ngạc nhiên là nó cực kì vừa miệng của anh.
- Cảm ơn cậu. Mình rất vui vì lời khen đó.
Song Tử thật sự rất khéo léo trong công việc, sau khi nói chuyện qua loa vài câu thì cô đã nhanh chóng quay đi để lại thời gian riêng tư cho khách của mình. Bởi một phần là Song Tử cũng không muốn quá thân thiết với Bạch Dương, khi anh lại là đối tượng mà Kim Ngưu thầm thích từ lâu. Thế nên cô dù sao cũng phải cẩn thân, Song Tử không muốn tình bạn giữa cả hai chỉ vì vài chuyện cỏn con mà rạn nứt.
Trong lúc xoay người để đi vì không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Song Tử lại bị trẹo chân, liền mất thăng bằng mà ngã người về phía bên trái. Có lẽ khoảng khắc này chính là một sự nhục nhã nhất đối với cô khi bây giờ trong quán thật sự rất đông người. Huống chi còn vấp trước mặt hai người con trai là trung tâm của sự chú ý nữa. Lần này chắc Song Tử không còn mặt mũi gì để tiếp tục sống quá.
- Cẩn thận
Trong lúc cứ ngỡ sẽ làm một cú ngã khiến cho mọi người ngạc nhiên thì may mắn sao ông trời đã phù hộ Song Tử, cô bây giờ đã ở trọn trong lòng của Bạch Dương. Thật sự trùng hợp khi anh ngồi ở ngay hướng mà Song Tử ngã. Thế nên liền theo phản xạ mà đỡ lấy. Một mùi hương quen thuộc liền phảng phất trong không khí, không khó để Song Tử nhận ra nó. Bởi vì cô đã được cảm nhận qua một lần trước đây và thật sự ấn tượng rất sâu sắc. Mùi của hương bạc hà mát lạnh. In sâu vào tâm trí.
"Thịch"
Tình thế bây giờ có chút khó xử, Song Tử thật sự đã ở trọn trong lòng của Bạch Dương khiến cho mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Tiếng xì xầm vang lên, Song Tử liền theo phản xạ mà đứng phắt dậy. Nhanh chóng cúi đầu vừa thay cho lời cảm ơn cũng như xin lỗi. Sau đó liền một mạch chạy thẳng về quầy pha chế. Ánh mắt hướng về phía Kim Ngưu đang đứng ở đó. Cô nàng đang mải bận bịu với việc tạo hình lên bề mặt của Capuchino. Trông có vẻ là không hề chứng kiến cảnh tượng lúc nãy. Liền thở phào một hơi và thầm cảm ơn ông trời. Nếu như sự việc diễn ra khi nãy Kim Ngưu mà nhìn thấy được, thì Song Tử sẽ không biết làm sao để đối diện với cô nàng nữa. Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng khoảng khắc đó thật sự rất dễ gây hiểu lầm.
Song Tử liền bước vô bếp luôn mà không hề lại đùa giỡn với Kim Ngưu như bình thường nữa. Bởi cô muốn chấn tỉnh lại bản thân sau sự cố ban nãy. Thở hắt ra một hơi dài rồi đặt tay trái lên ngực của bản thân. Tim....vẫn còn đập rất nhanh, chưa bao giờ Song Tử lại trở nên như vậy. Khoảnh khắc khi nãy, mặc dù biết là không nên, nhưng tại sao trái tim bất giác đã trật đi một nhịp? Có lẽ vì sự cố thôi nhỉ? Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ đều giống như cô thôi, phải không? Mùi hương, sự ấm áp khi ở trong lồng ngực của Bạch Dương, nhịp tim của cậu ấy. Tất cả đều trở nên thật đặt biệt, chân thực đến khó tin.
" Làm sao đây? Bản thân mình bắt đầu kì lạ rồi. "
Song Tử không muốn thế, chắc chắn là một cô gái nào ở trong hoàn cảnh như vừa rồi thì cũng sẽ giống như cô thôi. Điều đó là hoàn toàn bình thường, có lẽ chỉ là do Song Tử ngạc nhiên một chút thôi. Chắc chắn là thế....
Cô liên tục tự nhủ, sau khi hoàn toàn ý thức và tự an ủi bản thân đó là một tai nạn không ai muốn có và mình hoàn toàn bình thường thì Song Tử đã ngay lập tức lấy lại sự vui tươi như ban đầu của mình. Lấy tay vỗ vỗ lên mặt vài cái như để trấn an rồi bước về phía Kim Ngưu vẫn đang bận rộn ở ngoài. Không có gì xảy ra cả, cứ như bình thường là được.
- Kim Ngưu, cần mình giúp đỡ gì không?
Song Tử ngay lập tức lại gần cô bạn của mình, giọng nói vui vẻ như mọi ngày. Ngước mắt nhìn ly nước mà Kim Ngưu đã trang trí xong. Thật sự nhìn vẫn đẹp mắt và hấp dẫn như mọi hôm.
- Một cafe sữa.
Kim Ngưu cũng không ngại ngần mà trả lời, dù sao thì cô cũng thuộc dạng người làm biếng. Nếu Song Tử đã có ý giúp, thì Kim Ngưu cũng không dại gì mà từ chối. Mặc dù Song Tử là đầu bếp của quán, nhưng mà cũng biết sơ qua về công việc pha chế. Bởi vì do nhu cầu của khách dùng nước nhiều hơn là ăn bánh. Thế nên cô nàng cũng sẽ thường hay giúp đỡ mỗi khi quán trở nên đông đúc như thế này. Tuy nhiên tay nghề chắc chắn là không thể sánh bằng Kim Ngưu rồi.
Song Tử vui vẻ đi lấy ly để làm cafe như lời Kim Ngưu bảo. Trông cô nàng thật sự có vẻ rất có hứng thú và năng động trong công việc. Điểm đó là điều mà Kim Ngưu không thể làm được.
Ánh mắt của Kim Ngưu liền dừng lại ở bóng lưng của Song Tử, trong đáy mắt có gì đó phức tạp. Khuôn mặt như đang trầm tư suy nghĩ gì đó nhưng rất nhanh đã được cô thu về. Tiếp tục công việc còn đang dang dở.
.
.
.
- Ngạc nhiên thật, hiếm khi thấy cậu khen một ai đó.
Sư Tử một tay khuấy khuấy ly cafe đang dần tan đá, nước uống ở bên trong không biết đã vơi dần từ lúc nào. Giọng nói của anh nửa đùa nửa thật khiến cho đối phương không thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói là gì. Tuy nhiên đó là đối với người khác, nhưng Bạch Dương lại dường như đã quá quen thuộc nên chỉ đáp lại một cách hờ hững.
- Không hẳn, là do cậu không thấy thôi.
- Thật vậy sao?
Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ, cũng không muốn đôi co nhiều lời. Bởi vì dù sao thì anh cũng là người hiểu rõ Bạch Dương nhất, trước giờ cậu ấy thật sự rất ít khi quan tâm hay giành lời khen ngợi cho ai đó. Huống chi chỉ là một cô gái chỉ mới gặp qua vài lần. Mà dù sao Sư Tử cũng không tò mò mối quan hệ của cả hai thật ra là thế nào, nhìn qua thì có lẽ họ chỉ vừa mới tiếp xúc cách đây chưa lâu. Bởi lẽ bầu không khí khi nói chuyện quá khách sáo và diễn ra cực kì nhanh chóng.
- Thế tại sao hôm nay lại rảnh rỗi mà muốn đến đây?
Bạch Dương liền đổi chủ đề, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sư Tử. Bình thường thì cậu ấy bận đến nỗi khó thấy được mặt mũi, nay cĩng không phải là cuối tuần. Thế nên việc Sư Tử đi cùng anh đến quán cafe này thật sự rất kì lạ.
- Muốn đến xem thử quán cậu hay ghé có gì đặc biệt.
Sư Tử cũng rất thoải mái nói ra lí do, một tay gác lên thành ghế trông bộ dạng cực kì ngang nhiên. Nhưng lại rất cuốn hút, mái tóc rủ xuống khuôn mặt góc cạnh càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Thật ra hôm nay là ngày nghỉ của anh, thế nên mới có thể thoái mái mà ngồi ở đây như thế này. Dù sao cũng hiếm khi có một hôm trống lịch làm việc, thế nên liền muốn thử đến xem nơi mà bạn mình hay ghé rốt cuộc có gì hấp dẫn. Ánh mắt quét qua một lượt đánh giá khung cảnh và cách bài trí của quán. Bỗng nhiên Sư Tử đột ngột dừng lại ở quầy pha chế, nhưng rất nhanh đã thu lại. Tựa như chưa hề xảy ra khoảnh khắc đó.
- Thế thấy có gì đặc biệt chưa?
Thật ra Bạch Dương cũng không quá trông chờ gì vào câu trả lời của Sư Tử, bởi trong mắt cậu ấy vốn coi bất cứ điều gì là đặc biệt. Một con người kiêu ngạo đến mức khó chịu.
- Có rồi.
Câu trả lời của Sư Tử nằm ngoài dự đoán của Bạch Dương. Nó khiến anh đơ ra vài giây không kịp tiếp thu những lời vừa rồi. Ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Sư Tử đang ngồi dựa lưng thoải mái vô chiếc ghế. Định hỏi gì đó nhưng lại thôi.