" Ema và Hina mới giao cho ta một nhiệm vụ bất khả thi à?"

Vãi cả trông chừng?!!?!Mấy ông thần này trông cái củ lìn gì được?!!

Manami ôm miệng cười không thành tiếng.Trong bãi đỗ xe hai gam màu đối lập liên tục giày xéo lên nhau nhức mắt vô cùng.Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng xương gãy nữa.Địu má!!

"Giờ lại gần có khi ta bị đạp xẹp lép như cái bánh xèo"

Đứng nấp sau một cái cây chỉ cách cuộc chiến khoảng 2,3 mét,cô ló đầu nhìn ra.lập tức một tiếng thét chói tai vang lên làm cô hoảng hồn quay ngược vào trong.

Đm!Đm!Giờ thì biết chen vào kiểu quái gì được ?!!?!

Không lẽ giờ cô chỉ nấp ở đây đến khi Draken bị đâm rồi mới nhảy ra à?

[Cho dừa.Cô tự chấp nhận giờ la gì nữa]

Manami xoa xoa môi không đáp

Lúc nãy cô thực sự không thể từ chối được đôi mắt ngấn lệ của Ema nhìn thẳng vào mình.Cô cũng không biết rằng hai cô bé có cái gì thu hút được mình khi đọc truyện đến như thế.Cho đến khi cô thấy được khoảnh khắc cuối cùng của Ema trên lưng Mikey,cô mới nhận ra rằng....


["Khi có tình yêu,con người của họ mới tỏa sáng rực rỡ .Và việc con cứ thích dành tình cảm của mình cho những người như vậy là chuyện bình thường!!"]

"...Coi như lần này con sẽ thừa nhận là dì đúng"

Manami đứng bật dậy,định dứt khoát một lần đi ra ngoài quan sát.Thì đã có người cô phát hiện ra cô ngay trước đó

"Manamicchi?!!?!"

Bắt lấy được một bóng dáng quen thuộc trong khóe mắt,Mikey khựng người,quăng một tên Moebius đã bất tỉnh sang một bên.Bât ngờ không kiềm chế được mình,cậu hét lên một tiếng.

Cái đệch...

Manami vốn đang ở một góc mờ nhạt chẳng ai để ý đột ngột chỉ bằng một tiếng kêu của vị tổng trưởng,đã khiến cho một vài kẻ hiếu kì nhìn qua

Cái lùm mía!!Bụi mía!Ruộng mía!Mikey ơi là Mikey!!

Đột nhiên cô còn chưa kịp hoàn hồn thì từ xa đã có một bóng đen lao tới nhanh như cắt,đôi mắt hổ phách sáng rực như thú săn mồi


Ủa ủa!!Từ từ

"Cái--!"

Không kịp thốt lên một lời nào,cả người Manami đã bị xốc nách nhấc lên cao.Kèm theo là một tiếng cười đầy khoái trá

"Kuku,đây là con chuột nhỏ mà hắn nhắc tới sao?"

Vóc người gầy,cao lêu nghêu như cây sào,đôi mắt xếch lên như cáo tạo cho người khác một cảm giác vừa mưu mô vừa xảo quyệt.Mu bàn tay được xăm chữ "Phạt" và "Tội",ăn mặc tùy tiện chẳng giống bất lương chút nào

Manami:"..."Đang tạm thời chết não 5 giây

"Hanma,mày mau buông cậu ấy ra!!"

Hanma quay mặt qua,đập vào mắt là ánh mắt sôi sục lửa giận của vị tổng trưởng thấp bé.Gã trai lại càng cười khùng khục như thằng dở người,quay mặt lên hỏi cô gái trong tay mình

"Này,cưng là người của đám Touman à?"

"....không phải"

Vẫn chưa kịp chấn chỉnh lại đầu óc sau cú choáng váng bất ngờ ập tới,Manami vô thức trả lời.Hanma ngày càng phấn khích hơn.Dườngg như muốn khiêu khích chút kiên nhẫn cuối cùng của Mikey,Hanma lắc lư cả người cô gái trên không trung như con gấu bông nhếch môi cười


"Không phải người của mày,tao muốn làm gì là quyền của tao chứ"

Bây giờ thần hồn của Manami mới quay lại cơ thể.Làn da lạnh ngắt của Hanma dù đã cách qua một lớp áo ướt nhẹp vẫn làm cô rùng mình.

Thằng trúa hề này dám tự tiện chạm vào cô!!

"Buông ra,tên hề !!"

Manami không nhân nhượng đạp thẳng một phát vào mặt của Hanma.Đẹp trai thì luôn được tha thứ này!!Hôm nay tôi không đánh cho fangirl của anh không nhận ra tôi không thèm làm người!!

Có vẻ như hành động đó thực sự làm Hanma bất ngờ.Hắn liền buông cô ra xuýt xoa ôm má.Bé thỏ này cũng bạo lực quá.

Mikey thấy Hanma đã buông cô ra lập tức lao đến tặng ngay một cước vào mặt của hắn.Vẻ mặt cực kì âm trầm,như muốn cảnh cáo rằng "Mày dám đụng vào cậu ấy lần nữa xem,để tao cho mày một slot máy thở trong bệnh viện"
Hanma bật cười như điên.Con mẹ nó!!Cái này quá ư là thú vị rồi.

Nhưng hình như hai người quên một điều....

Manami đang rơi tự do như trái mít rụng đây này!!

"Đợi--"

Bộp!

Dưới lưng xuất hiện một cảm giác rắn chắc bất ngờ,cả người cô đột ngột dừng lại giữa chừng.Tim đập thình thịch cảm tưởng như muốn nhảy ra ngoài,Manami trợn mắt thở dốc

Duma!!Tưởng chết rồi chứ

Ủa mà...

Nhận ra có cái gì đó kì quặc,Manami ngớ người.Ai đang đỡ cô vậy?

"Là cậu "

Giọng khàn khàn,mái tóc màu xanh trời dù ướt mưa mà vẫn xù lên như kẹo bông gòn.Khuôn mặt cau có dữ dằn quen thuộc hiện ra trong tầm mắt

Manami:"..."

"Xin chào.Lâu quá không gặp.Mà cậu thả tôi ra trước được không?"

Dù rất muốn nhảy xuống ngay nhưng sau khi bị hù một trận hú vía,cộng thêm cơn sốt đang phát nhiệt,manami thoáng chốc nhũn cả ngươi, muốn động đậy cũng khó
Nhưng người đang bế cô theo kiểu công chúa đây thì lại không nghĩ như vậy.Câu nói nhỏ xíu vừa rồi của cô gái vào tai Angry như bị nước mưa rửa trôi sạch.Xúc cảm mềm mại khi tấm lưng của cô gái áp vào lòng bàn tay làm Angry nóng bừng cả  người.Nhớ đến khung cảnh xấu hổ với khuôn mặt mang đầy tính lo lắng của cô hướng thẳng vào mình một thời gian trước,Angry chỉ muốn bay đến bệnh viện mua thuốc trợ tim uống cho xong!!

"Ốm quá."vô thức bóp nhẹ bờ vai của Manami,Angry thầm nghĩ "Nên dưỡng thê--"

Lập tức một màu đỏ chói bùng lên từ cổ lan đến tận tai của cậu chàng.Angry ngay tức khắc thả cô xuống đất.Xong cục bông gòn màu xanh này liền đi lại một góc ngồi thụp xuống cuộn thành một cục tròn nhỏ xíu,hai tay ôm lấy khuôn mặt bốc khói của mình
Từ khi nào cậu có lại có suy nghĩ biếи ŧɦái như vậy?!!!?Thanh tẩy đi Kawata Nahoya!!!

Smiley:"...."Rồi mắc gì mày lôi anh vào?

Manami bên này đang xoắn xuýt với Angry mà cũng không biết rằng.

Ngay trước khi khoảnh khắc Angry bắt được cô, có một cánh tay dang ra từ trong đám đông đã sẵn sàng đón lấy cô rồi.

Hốt hoảng.Giật mình.Và đến người đó cũng không nhận ra

"Sao thế Sanzu?"Mutou liếc sang thấy gã đội phó nhà mình đang ngơ ngẩn ngắm cái gì liền nhướn mày hỏi

"....Không có gì"

Chỉ là người gặp một lần,không đáng để tâm

------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:và từ chương trước,mị quyết định: Viết cả 2 phiên ngoại.

Nhưng mấy cô bình chọn muốn cái nào trước đi nà.Chứ viết song song cả 2 là mị tắt thở đó

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play