Cảm giác kabedon và được kabedon lần đầu như thế nào?
"Tệ như shit!"
Manami chống tay lên một cây cột trong ga tàu vuốt vuốt khuôn mặt tái mét xanh lè của mình.Đồng dạng Izana đứng cách đó 5 mét cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.Nhìn cái vòm hắc khí u ám xung quanh anh ta là biết rồi
Nhưng mà có vẻ tìnhtrạng của cô tệ hơn cô nghĩ.
Áp lực bị dồn nén nơi đông người cùng sự mẫn cảm khi bị cọ sát thân thể trong một khoảng thời gian không hề ngắn làm bụng cô đau quặn cả lên,đầu óc quay vòng vòng như chóng chóng.Cô mò mẩm đưa tay vào trong túi rút ra chai nước cùng một vỉ thuốc nhỏ.Không chần chừ mà xé vỏ thuốc bốc 4,5 viên đổ vào miệng,cô liền ngửa cổ nuốt trôi chúng xuống
"Ọe!"
Cái vị đắng ngắt của thuốc khi mắc lại trong cổ họng khó chịu kinh khủng,át hết cả hương vị ngọt ngào của những viên kẹo cô vừa ăn
"Mịa,uống bao nhiêu lần vẫn tởm như nhau"
(*Hồi lớp 6,7 gì đấyấy có lần mị chơi ngu nghịch nghịch viên thuốc trong miệng không chịu nuốt xuống.Xong lúc cái vỏ thuốc tan hết,ôi giồi ôi nó thốn!)
Trong khi đó cô không biết rằng,Izana đang quan sát bản thân từ nãy đến giờ ở gần đó.Nhưng nó không quá lâu,chỉ sau vài cái chớp mắt Izana đã dứt tầm nhìn ra khỏi cô,lững thững đi ra khỏi ga tàu
Cô gái trẻ không hề biết điều đó.Cơn choáng váng làm đầu manami nhói lên liên tục,lỗ tai lùng bùng như thể có một người đang karaoke ngay sát bên cạnh cô vậy.Thực sự cô không thể quen nổi với những nơi đông người,đặc biệt là trong tình huống còn bị đụng chạm cơ thể như thế thì càng kinh khủng hơn.
Nếu trong trường hợp phải chịu điều đó trong một thời gian dài,khoảng 1 đến 2 tiếng chẳng hạn.Nhẹ thì chỉ bị chóng mặt,nặng thì có thể Manami sẽ đổ mồ hôi liên tục và cảm thấy cực kì khó chịu,kèm theo đó là những phản ứng gay gắt mà cô không thể kiểm soát được.
May là lần này còn bị nhẹ đấy
Còn nặng thì hậu quả không ai gánh được đâu
[Có sao không đấy?]
"Đỡ rồi"cô cất chai nước vào túi thở một hơi đáp
[vậy bây giờ cô muốn đi đâu?]
"Giờ mới có 10 giờ mấy,đi dạo một lát đã"
Ánh nắng chói chang khi vừa bước ra khỏi tòa nhà liền chiếu thẳng vào mắt làm Manami hơi nhíu mày.Bây giờ cô đang ở Yokohama ở tỉnh Kanagawa
Yokohama là thành phố cảng nằm cách phía tây nam của Tokyo vào khoảng 30 phút bằng tàu điện. Yokohama đã được ví như cửa ngõ của Nhật bản với thế giới, khi Nhật Bản mở cửa buôn bán với nước ngoài vào khoảng 150 năm về trước, và hiện nay Yokohama đã thay đổi rất nhiều cùng với tốc độ đô thị hóa của Nhật bản và Tokyo.
Mặc dù là những có rất nhiều hoạt động trong thành phố có liên quan đến biển nhưng có vẻ như nơi này không có nhiều bãi tắm cho lắm.Dù sao thì,nhắc đến biển ở gần Tokyo nhất thì cô chỉ nghĩ đến Yokohama thôi
[Hình như cô quên cái gì đó?]
"Ta không quên!"Manami khẳng định,thở ra một hơi"Thiên Trúc chứ gì"
[Ồ tôi tưởng cô không nhớ chứ]
"Thời gian này nó đã thành lập đâu"cô nhún vai đáp
[Nhưng cô có thể chạm mặt mấy tên nhóc đấy mà"
Lần này Manami không trả lời ngay.
Thực sự vấn đề này cô đã suy nghĩ nhiều rồi.Cô hoàn toàn có thể bay sang nước ngoài và định cư luôn ở đó.100% không thể gặp dàn nhân vật chính.Tiền bạc thì dư thừa,không có gia đình hay người thân thì có vướng víu cái gì đâu.
Manami thắc mắc là những nhân vật chính trong fanfic không muốn vướng vào rắc rối sao không suy nghĩ như cô nhể.
Nhưng mà!!
Nếu làm như thế cảm giác như cô đang tự làm bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi không đáng có .Manami không muốn chỉ vì vài phút tùy hứng của một tên thần không hề biết mặt mà làm đảo lộn cuộc sống của mình.
Nói bét ra thì cô không muốn chịu thua.Và cô nghĩ rằng nếu chuyển đi nơi khác giống như một hành động chạy trốn vậy.
[Cô thỉnh thoảng lại hiếu thắng vào những chuyện không đâu]
"Câm mồm.Không cần ngươi nói"
Đáp lại bằng một chất giọng cộc cằn thấy rõ,cô vỗ một cái bép vào chiếc túi bên hông mình
Thèm đòn quá à.Về nhà cô cắt cơm!
Cảm giác buồn nôn khi nãy đã gần biến mất hết thì Manami mới nhẹ nhàng thả lỏng.Liếm nhẹ bờ môi nứt nẻ,thiếu nữ kéo mũ áo khoác lên để che quả đầu trần.Cô nheo mắt nhìn những tia nắng chói chang lọt qua những khe ngón tay của mình,làn da trở nên nóng hổi như xông hơi.
Cái khí hậu này làm cô nhớ tới đất nước nằm ở gần vùng xích đạo nơi cô đã sống và lớn lên trong suốt 15 năm trời
Tự nhiên thèm bưởi quá ta,còn sầu riêng nữa
Manami không nhịn được mà nuốt ực một cái.
[Nghĩ lung tung gì đấy?Coi chừng va vào người khác bây giờ]
Thoáng giật mình trước giọng nói ồn ào quen thuộc của Tetsu trong đầu,cô vội né qua một bên khi suýt tông vào một người đang đi trên đường
"Xém chết"
[Đừng có để đầu óc trên mây nữa.Lo tìm đường đi]
Cô bĩu môi lầm bầm trước câu nói trách móc của con mèo lười này,nhưng cũng không mặt dày cãi lại.Dù sao tên nhóc này bình thường hay cằn nhằn cô nhiều thứ,nhưng chưa bao giờ cố gắng ngăn cản cô làm cái gì,chỉ luôn nằm yên trong túi mà đi theo cô thôi
Không biết có phải là do nó không quan tâm,hoặc là đó là cách nó ủng hộ cô hay không nữa
Khẽ bật cười với suy nghĩ trong đầu,Manami tiếp tục rảo bước trên con đường tấp nập đông đúc người qua lại.Yokohama là một thành phố cảng,tất nhiên ở đây sẽ có rất nhiều doanh nghiệp cùng các cửa hàng bày bán đồ đặc sản.Nghĩ lại thì cô cũng không thấy ngạc nhiên lắm với số lượng hành khách tràn lên tàu sáng nay
Bây giờ là khoảng 10 giờ 15 phút,vẫn còn rất nhiều thời gian cho cô thăm thú khắp nơi.Dù mục đích chính của cô đến đây là đi biển nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm để có view đẹp
"Ở chỗ này,cần lưu ý hai người nhể"cô giơ ngón tay lên đếm"Izana,và...."
Kakuchou Hitto
Nói thật thì mặc dù là người thân cận với izana,nhưng cô lại không suy nghĩ muốn tránh né cậu chàng này.Có lẽ do cậu ta có tính "người" nhất trong một đám bất lương đầu óc đếch có 1% bình thường.Cô khịt mũi nghĩ thầm
Ở một nơi nào đó....
Rốp!!
Một phát đánh bay kẻ thù trước mặt ra xa,Rindou khi đang giao lưu vài đường võ thuật đột nhiên bày ra vẻ mặt bực bội không hề giả trân cùng mấy hàng gân xanh đang nhảy disco xập xình trên trán
"Sao thế Rindou?"
"Tự nhiên em thấy cáu quá"
Quái!Sao tự nhiên đến cái mặt của Ran mà hắn còn thấy ngứa mắt thế nhỉ?
Ran:"..."Ơ cái thằng kia.Mày đối xử với anh trai như thế đấy hả?
"Đi kiếm chỗ nào chơi đi"
Trong đầu đã nhanh chóng nhảy số với dự định kế tiếp,Manami xoa cằm nghiềm ngẫm.Đi đâu giờ nhể?
Siêu thị?Thế thì nó có khác đếch gì bình thường đâu
Đi dạo ngắm cảnh?Dưới cái thời tiết này à,xin kiếu!!
"Hừmmmm"
[Đến đi chơi mà cô cũng lười thì tôi bó tay rồi đấy]
Chợt bước chân của Manami dừng lại hồi lâu,sau cô lên tiếng
"Tetsu,ngươi nói ngươi giống mấy hệ thống trong fanfic mà ta đọc được đúng không?"
[Ừ,thì sao?]
"Nhưng mà sao cái cách ngươi nói chuyện...."làm ta liên tưởng đến một người ngang hàng hơn là một cỗ máy
[Cô cũng tinh ý đấy nhể]
"Nói móc mỉa gì đấy"
[Có gì đâu.Ra chỗ nào vắng vắng rồi cho tôi ra ngoài đi]
Nhướn mày bực bội trước câu trả lời không mấy rõ ràng của con mèo trong túi,nhưng cảm giác tò mò vẫn làm Manami hứng thú hơn hẳn.Cô nhìn quanh quất,sau khi xác nhận không có ai xung quanh mình mới bắt đầu tiến vào một con hẻm tối gần đó.Đứng nấp sau mấy thùng hàng lớn che lấp đi cả đầu mình,khi cô vừa mở túi Tetsu liền nhảy ra ngoài,vẫn cái điệu bộ lười biếng đó
Dần dần tầm mắt của cô ngày càng nâng lên,cuối cùng dừng ngay lại ngay trước mặt.
"Nyann,bị cô nhét trong túi mãi,xương cốt tôi rã rời hết rồi"cong lưng duỗi người một cái,Tetsu ũ rũ kêu
"Ăn với ngủ thôi mà than thở cái gì?"
"Được rồi,trả lời cho câu hỏi lúc nãy"Tetsu ngồi phịch xuống một chiếc hộp sau lưng,từ tốn nói"Chắc là cô thắc mắc là tại sao một [Hệ thống] như tôi lại nói chuyện như một đứa trẻ 15 tuổi chứ gì"
"Ờ thì cũng gần giống như thế"
"Tôi được thiết lập như vậy.Từ ngoại hình,lối suy nghĩ,kiến thức ,tự duy và nền tảng đạo đức ,....của mộtcon người trung bình ở độ tuổi này,đã được hình thành sẵn"Tetsu xòe ngón tay ra đếm
"Tại sao phải làm như vậy?"
"Thì,để dễ nói chuyện thôi"đáp lại bằng một cái nhún vai,cậu chống cằm"Chứ tôi nghĩ cô cũng chẳng thích thú gì khi nói với một ông già cứng nhắc đâu nhỉ"
Nói cũng đúng.Manami chép miệng không phủ nhận.
"Chắc có thể một hệ thống với tư cách là [Bạn đồng hành] là điều tử tế duy nhất mà mấy ông thần đó tặng cho cô đấy"
"Nghe tởm vãi.ta không cần sự thương hại từ những tên đã đẩy ta vào tình huống này"manami khoanh tay lãnh đạm đáp
"Đó không phải là điều một cô gái 15 tuổi nên nói chứ"Tetsu cười cợt
Những rặng mây trắng lững lờ trôi,che lấp đi những ánh nắng nóng rực chiếu xuống con hẻm nhỏ.Phủ lên bóng lưng đang quay về phía mình là một luồng khí lạnh man mác,khi đôi đồng tử spinel xanh chầm chậm quay về phía mình,Tetsu bất chợt xoa xoa hai cánh tay
Đúng là cô nàng này vẫn đáng sợ quá!!
"Mà tôi thắc mắc cái này lâu rồi,"cậu chồm người tới thích thú cười"Cô nếu như so với tên nhóc đầu vàng một mẩu kia ấy"
"Đầu vàng một mẩu?Mikey à?"
"Cô nghĩ có thắng được không?"
"Tất nhiên là đéo!Hỏi thừa"Manami trưng ra vẻ mặt vô cùng dĩ nhiên kêu lên
Tetsu:"..."
Anh chàng không nhịn được mà ôm mặt thở dài thườn thượt.Cô gái trẻ lại tiếp tục nhiệt tình bôi đen bản thân một cách trắng trợn
"Người ta là Mikey vô địch,từ tiểu học lên cấp 2 là không ai không biết,tổng trưởng chibi siêu cấp cute có hàng nghìn fangirl ngoài đời đấy.Nghe là biết khỏi phải so với một đứa vô danh tiểu tốt như ta rồi.Còn nữa...."cô bắt tay hình dấu X khẳng định chắc nịch
"Rồi rồi stop!"Tetsu liền giơ tay lên ngăn cản
"Nói chung là,không thể nào!!"
Không nói không rằng lập tức vẻ mặt của cậu chàng hệ thống hiện lên sự khinh bỉ không hề giả trân,đá vào chân Manami một cái
"Chẳng biết nên nói cô là tự biết lượng sức mình hay dễ bỏ cuộc nữa"
"Tất nhiên là vế đầu rồi cưng"cô tự tin bật ngón cái
Bộp bộp...
Chợt một vài âm thanh nhỏ lọt vào tai làm Manami bất ngờ,khi nhìn ra ngoài con hẻm,cô bất giác mở to mắt ngạc nhiên
"Đó là..."
Tiểu kịch trường
Mẫu chuyện thường ngày ở Phạm Thiên
Lần đầu tiên trong ngày,Manami muốn dùng đôi dép tông lào mình đang mang mà quất một phát vào bản mặt hai thằng chả đang ngồi kế bên đây
"Manami-chan ơi ~
"Manami-chan à~"
Kiềm chế không bóp nát ly trà sữa trân châu đường đen mình đang cầm trong tay,Manami người hiện đang nghỉ ngơi ở hàng ghế đá công viên ,đang đượcợc bao quanh bởi bốn người đàn ông đẹp trai không góc chết bonus thêm một hương thơm thoang thoãng
Mùi gì à?Polyme dạng giấy đấy
"Nam mô tịnh tâm.Hôm nay ngày lành tháng tốt,không nên sát sinh vô tội!!"
Kakuchou trông thấy vẻ mặt cam chịu của Manami mà không khỏi thấy khó xử.Hắn đâu có ngờ là hai thằng này ngồi trên xe mà còn đánh hơi được cô cách đó 100 m đâu.
Mũi thính như chó đúng là có thật
"Manami-chan,sao nhìn em cau có vậy?Bộ khó chịu anh cái gì hả?"Vứt hết hình tượng băng lãnh tổng tài thường ngày ra sau đầu,Ran cười tủm tỉm nói
"Đúngrồi đấy,tôi chỉ khó chịu anh một việc thôi"
"Là gì?!"Ran hào hứng hỏi.
"Thở"
Kokonoi bụm miệng nén cười trước hình ảnh Ran đã oxy hóa thành cát bụi mà bay theo chiều gió.Mẹ nó hề hước vãi!Đúng là Manami mà vào Phạm Thiên là 100% biến thành cái rạp xiếc trung ương
reng reng...
"Alo?"cô đặt li trà sữa xuống ghế nhấc điện thoại lên nghe
[Chị Manami ơi,về quán nhanh đi chị!!Cháy bếp!!]
"Thằng ngu này,không phải chị đã nói là cấm được đụng vào rồi hay sao!!"cô nhíu mày bật dậy,xong cắm đầu chạy một mạch
Ran và Sanzu im lặng nhìn theo hướng cô vừa mới chạy đi,không bày ra biểu cảm khóc lóc vì bị phũ quá nhanh như mọi khi
Bộp!!
Lập tức có hai bàn tay lao lên chộp lấy cái ly trà sữa rỗng mà Manami mới đặt xuống.Hai tên đàn ông nhìn nhau tóe lửa,mùi thuốc súng tràn lan
"Mày buông ra trước đi chứ"Sanzu nở một nụ cười thân thiện gằn lại "Thiếu tiền đến mức đấy à?"
"Mày mớiphải buông!"Ran cũng chả kém cạnh,biểu cảm 1 phần thân thiện 9 phần đá đểu"Mày ham mùi rác đến thế sao?!"
Kokonoi:"..."Đúng là khi simp đếch có ai bình thường
Chợt trong cái bầu không khí Thế chiến thứ III sắp nổ ranàythì chất giọng đều đều của kakuchou lại vang lên
"Ê thằng Mikey nó nói này..."
Hai thành viên cốt cán của Phạm Thiên đột ngột quay lại mở to mắt hồi hộp
"Nó bảo là hai đứa bây có thể giữ cái ly"
Nhưng khi còn chưa để hai tên đồng nghiệp kịp thở phào thì Kakuchou lại tiếp tục quăng vào thêm một quả bom
"Nhưng phải để lại cái ống hút cho nó.Không làm nó cắt lương 1 năm và quăng tụi bây sang Việt Nam công tác đấy"
--------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Tình hình học online củamấyấy cô thế nào rồi?Mị trầm cảm với môn lí quá các cô ạ.Cấp 2 đã dở,lên cấp 3 còn kinh hơn
Trong chap 226,Mikey thà hãy khóc hay tức giận đi chứ im lặng như vậy,mị xót qué :(((((
Không biếtếtbao giờ mới nhích đến Arc 3/8 được đây.Mị lười