Tại Ngọc An cũng, Lâm Ngọc Nhi lúc này đang ngồi nhàn nhã trên ghế tựa, bên cạnh có nha hoàn Hoài Tâm cùng Hoài Thanh hầu cạnh châm trà, đút hoa quả.

Nghĩ đến những chuyện trong hai ngày gần đây, nàng ta bỗng nhiên mở miệng nói:

“Cái ả trong Phượng Nghi cung kia quả thật cũng là quá nhát gan đi, mới có chút chuyện mà đã bị dọa sợ đến như vậy, thì sau này còn làm ra cái trò trống gì cơ chứ?”

Hoài Tâm ở một bên nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nương nương, vách có tai, dù sao những chuyện như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Thấy nha hoàn của mình cẩn thận như vậy, Lâm Ngọc Nhi không những không tán thưởng, mà ngược lại còn khinh thường nói:

“Sợ gì cơ chứ? Không phải đây toàn là người của chúng ta cả sao?"

Thấy chủ tử của mình vẫn cố chấp như thế, Hoài Tâm cũng không lên tiếng can ngăn thêm nữa.

"Tình hình bên kia thế nào rồi?".

Nghe chủ tử mình nói như vậy, Hoài Tâm liền hiểu ngay là người đang nhắc đến cái vị bên Song viện kia.

"Dạ bẩm, nàng ta quá mức cẩn thận, nên người của chúng ta vẫn chưa thể làm được gì."

Lâm Ngọc Nhi tức giận ném thẳng ly trà đang cầm trên tay xuống, mảnh sứ vung vãi khắp nơi.

Các nha hoàn trong phòng thấy thế thì vội vàng quỳ rạp xuống đất. Cứ mỗi lần chủ tử nổi nóng, thì các nàng đều phải gánh chịu hậu quả.

"Vô dụng, mỗi chuyện bé như thế mà cũng làm không xong. Ta nuôi các ngươi làm gì cho tốn cơm tốn gạo cơ chứ?".

Hoài Tâm run rẩy đáp: "Nương nương bớt giận."

"Bớt giận, bớt giận. Ngươi nói ta làm sao không giận được cho cam? Ả ta đến hài tử cũng đã có rồi đấy. Ngươi muốn ta nhìn ả ta thuận lợi có hài tử với bệ hạ thì mới vừa lòng hay sao? Một đứa như đại hoàng tử là được rồi, giờ thêm một đứa nữa ta làm sao chịu nổi."

Hoài Tâm nghe vậy thì im lặng không đáp, chỉ đợi cơn giận của chủ tử qua đi thì sẽ cho người dọn dẹp lại mọi thứ.

Tới đêm, khi Lâm Ngọc Nhi đang chìm vào giấc ngủ say, hơi lạnh từ đâu kéo đến khiến nàng ta cảm thấy rùng mình.

Thời điểm này mặc dù đang là thời tiết tháng chạp, nhưng trong phòng đã để lò sưởi, tại sao còn lạnh đến như thế?.

Cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đang túm lấy bàn chân mình, nàng ta sợ hãi tới mức rụt chân lại. Nhưng dù cố gắng đến cỡ nào cũng không thể nào thoát ra được.

Bàn tay ấy càng nắm càng chặt, khiến Lâm Ngọc Nhi sợ hãi đến mức phải hét lớn lên.

Nàng ta cố gắng mở to mắt ra nhìn cho rõ là ai đang nắm lấy bàn chân mình, nhưng khi đã nhìn thấy rõ thì khiến nàng ta sợ đến phát khóc.

Trước mặt nàng là một nữ tử mặt đầy máu me, căn bản không thể nào nhận dạng. Bộ y phục trên người cũng đã bị máu nhuộm đỏ cả một vùng. Mái tóc đen xõa dài đến đầu gối, đôi mắt trắng toát căn bản không thể nào nhìn thấy được con nhãn màu đen.

"Người đâu, cứu…cứu ta!"

"Có ma."

Lâm Ngọc Nhi hét lớn, sau đó vùng vẫy hất chân ra khỏi tay của "con ma" ấy. Nàng ta vừa muốn chạy ra cửa, vừa luôn miệng kêu cứu, nhưng căn bản chẳng một ai nghe thấy tiếng kêu của nàng.

Nàng ta vừa mới chạy tới cửa thì đã bị "con ma" kia chặn lại.

"Lâm Ngọc Nhi, ta lạnh quá, ngươi đốt cho ta ít chăn ấm được không? Dưới đó, lạnh lẽo lắm, cô đơn lắm, ngươi xuống đó làm bạn với ta đi."

Giọng của "con ma" vừa âm trầm vừa khàn đục, chẳng khác nào âm thanh của quỷ dữ gọi hồn lúc nửa đêm. Khiến Lâm Ngọc Nhi mất hồn mất vía mà té ngửa ra sàn nhà.

"Đừng lại gần đây, ngươi là ai? Đừng giả thần giả quỷ mà dọa ta."

Nàng ta lết từng chút dưới sàn nha, chân tay run rẩy lợi hại. Chưa bao giờ nàng thấy cảnh tượng đáng sợ đến như thế.

Nha hoàn canh cửa đâu? Sao nghe thấy tiếng nàng gọi mà lại không đi vào?.

Tâm nàng ta bắt đầu run rẩy lợi hại, nàng cố gắng áp chế cơn sợ của mình xuống, ép cho mình phải giữ được bình tĩnh.

Nhớ đến chuyện hoàng hậu đêm qua cũng bị oan hồn của nha hoàn kia dọa sợ, Lâm Ngọc Nhi mờ hồ nghĩ đến "con ma" trước mắt này có phải là nha hoàn Tố Lan xấu số kia không?.

Nàng ta ấp úng hỏi: "Ngươi là…là Tố Lan sao?".

"Nương nương…ta lạnh lắm…nương nương, ngươi ác lắm, sao lại có thể để cho hoàng hậu âm thầm giết chết ta?"

Vừa nói, con ma kia vừa tiến lại gần đưa tròng mắt trắng xóa ra nhìn Lâm Ngọc Nhi, khiến tim nàng ta như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Ôm lấy ngực mình, nàng ta lúc này sợ hãi đến nổi khóc thét lên.

"Hoàng hậu là người giết chết ngươi, không phải ta, ngươi muốn đòi mạng, thì đi mà tìm hoàng hậu."

"Nhưng vì ngươi mà ta mới phải chết. Lâm Ngọc Nhi, ngươi trả mạng lại cho ta."

"Con ma" kia càng nói càng phẫn nộ, xông lên muốn bóp chết Lâm Ngọc Nhi.

Lâm Ngọc Nhi thấy thế thì liền sợ hãi đến mức ngất đi.

"Con ma" kia còn chưa kịp bóp chết nàng ta thì nàng ta đã lăn ra đất bất tỉnh. Nhàm chán đến mức phải thu tay về lại.

Một người mặc áo choàng đen từ góc tối đi ra, sau đó nhìn chằm chằm vào "con ma" kia, sau đó nhìn vào Lâm Ngọc Nhi đang bất tỉnh dưới đất, tặc lưỡi nói:

"Chà chà, cứ tưởng là như nào. Thì ra cũng là một con quỷ nhát gan."

"Con ma" nghe nói như thế thì liền hất mái tóc dài đen rối của mình qua một bên, sau đó nói:

"Chủ tử, theo thần thấy nha, nàng ta như vậy đã là rất lợi hại rồi. Chứ còn nếu là người bình thường, thì sẽ chết ngất trước khi chưa kịp nói câu nào."

Người trước mắt này không ai khác chính là Uyển Linh và Nguyệt Phù. Vì để tránh trường hợp sai sót có thể xảy ra, nên Nguyệt Phù mới phải gọi Uyển Linh là "chủ tử", còn mình thì xưng là "thần" như lúc ở Nguyệt Minh cung.

Kiều Kiến Văn lúc này đang đứng chống cằm một bên, hắn dường như ngửi được mùi gì khó chịu. Liền lấy tay lên bịt mũi lại.

"Mùi gì mà sao khai quá!".

Uyển Linh cùng Nguyền Phù lúc này mới để ý. Quả thật là có mùi này.

Hai người, một ma không ai hẹn với nhau. Liền một lúc nhìn về hướng Lâm Ngọc Nhi đang nằm dưới đất. Chẳng lẽ nàng ta sợ đến mức tè ra cả quần rồi hay sao?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play