Uyển Linh và hai người Nguyệt Phù, Nguyệt Cát cứ như thế mà phóng ngựa chạy thẳng về phía hoàng cung Minh Lang. Vì Nguyệt Minh cung nằm ở ranh giới giữa Nguyệt Thần quốc và Minh Lang quốc nên đường về cũng khá xa. Thường nếu đi xe ngựa thì họ phải mất hơn tuần lễ mới tới nơi. Lần này họ cưỡi ngựa nên có thể sẽ nhanh hơn một chút, chưa tới 3 ngày có lẽ sẽ về tới.
Tới đêm, cả ba người không kịp kiếm quán trọ nên đành phải tá túc ở ngay trong rừng.
Cả ba dừng ngựa lại, buộc chặt dây vào gốc cây.
Nguyệt Phù lấy ra một túi dự trữ lương thực, đưa tới cho Uyển Linh, sau đó nói:
“Thánh nữ, người dùng một chút đi. Để thần cùng Nguyệt Cát đi chuẩn bị củi lửa và chỗ ngủ.”
Nhận túi lương thực mà Nguyệt Phù đưa cho, Uyển Linh quan sát một chút. Lương thực được đựng gọn gàng trong một chiếc túi vải, chủ yếu là thịt khô và các loại điểm tâm. Nàng cầm một miếng thịt khô lên, sau đó cho một miếng vào miệng thưởng thức.
“Nguyệt phù, Nguyệt Cát, bây giờ ta không còn là Thánh nữ nữa, các ngươi cũng nên đổi cách xưng hô đi thôi.”
Lời nói vừa dứt ra, Nguyệt Phù có một chút lúng túng trên khuôn mặt, Nguyệt Cát đang nhặt củi khô ở gần đó cũng có chút khựng người lại trong chốc lát. Dù sao các nàng cũng đã quen với cách xưng hô như vậy trong nhiều năm, giờ mà muốn sửa miệng cũng có chút khó khăn. Tuy vậy, các nàng cũng cung kính một tiếng “vâng”. Sau đó thì tiếp tục công việc mà mình đang dang dở.
Một lát sau, khi lửa đã được đốt lên, ba người các nàng ngồi vây quanh lại sưởi ấm. Trong rừng bây giờ quả thật rất tối và lạnh, những cơn gió cứ liên tục thổi vào người khiến họ cảm thấy lạnh toát.
“Ngươi chui ra đây cho ta.”
Nguyệt Phù và Nguyệt Cát đang cầm miếng điểm tâm trên tay, còn chưa kịp đưa lên miệng ăn thì nghe Uyển Linh nói như vậy. Hai nàng có chút rợn tóc gáy. Chẳng lẽ, Thánh nữ lại nhìn thấy linh hồn của người đã khuất nữa ư?.
“Đúng, là ta đang gọi ngươi đấy, lại đây?”
Thánh nữ lại liên tục nói chuyện một mình, khiến hai tỳ nữ bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Hai nàng cố gắng nhìn về phía mà Thánh nữ đang nhìn. Quả nhiên, nơi đó không có gì cả, chỉ là một khoảng đen vô định.
Hai nàng không thể nào biết được, ngay lúc này đang có một linh hồn trú ngụ ở gốc cây phía sau lưng các nàng, đối diện với tầm mắt của Uyển Linh.
Sau khi nghe Uyển Linh gọi mình, hồn ma có chút bối rối. Hắn liên tục nhìn ra phía sau lưng mình xem có ai không, nhưng cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thấy ai khác. Hắn có chút mơ hồ tự hỏi, chẳng lẽ nàng ấy thấy mình ư?. Để xác nhận lại xem có đúng hay không? Hắn đưa ngón tay lên chỉ về phía mình rồi nhìn nàng chăm chăm như thể muốn hỏi rằng: “Ngươi đang gọi ta đó ư?”.
Sau khi nhận được sự xác nhận của Uyển Linh, hắn mới từ từ tiến lại gần.
Uyển Linh thấy hắn đi tới thì vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý chỉ muốn hắn ngồi xuống. Sau đó nàng cho tay vào trong túi lấy ra một chiếc dĩa sạch cùng với mấy que nhang.
“Ngươi tên là gì?”
“Ta họ Kiều, tự là Kiến Văn.”
Hồn ma Kiều Kiến Văn mặc dù không biết người nữ tử trước mặt này hỏi tên họ hắn để làm gì, nhưng nhìn những đồ mà nàng đã chuẩn bị, hắn đoán rằng nàng đây là muốn cúng đồ ăn xuống cho hắn.
Quả nhiên, hắn đoán không sai. Uyển Linh lấy đồ ăn bỏ ra dĩa, sau đó thắp một que nhang rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Lúc nàng cắm que nhang xuống đất thì cũng là lúc hắn có thể ăn được đồ trong dĩa.
“Cảm tạ cô nương.”
“Ngươi cứ tự nhiên, đừng khách khí.”
Nhìn hồn ma bên cạnh mình đang cầm đồ ăn lên thưởng thức, Uyển Linh cũng có chút vui vẻ. Từ khi nàng có nhận thức thì đã luôn nhìn thấy linh hồn của người đã khuất. Già có, trẻ có, ngay cả những người còn chưa kịp chào đời cũng có. Lúc đầu thì nàng có cảm thấy sợ hãi, nhưng dần dà, khi nàng biết bọn họ cũng giống như người bình thường, chẳng qua là khác nhau về hình dạng. Đến lúc này, nàng mới không cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là toàn tâm toàn ý giúp họ hoàn thành những tâm nguyện đang còn dang dở của mình, sau đó tiễn họ một đoạn đường đến âm cung.
Nguyệt Phù và Nguyệt Cát lúc này không tự chủ mà phát run, hồn ma có thể xuất hiện ban ngày cũng được mà, đâu nhất thiết phải là trong lúc đêm tối như này, đã thế rồi còn là trong rừng sâu nữa chứ?.
“Thánh…À không, chủ tử, chẳng hay là có hồn ma nào đang ở nơi đây?” Nguyệt Cát lấy hết dũng khí để hỏi.
Uyển Linh cũng không ngần ngại nữa mà chỉ sang phía bên cạnh mình rồi nói:
“Đúng thế, là một nam tử trẻ trung, diện mạo cực kỳ khôi ngô, tuấn tú nha.”
Hồn ma Kiều Kiến Văn nghe Uyển Linh nói như vậy thì có chút vui vẻ. Quả thật hắn lúc còn sống rất được nhiều người chú ý, đặc biệt là phái nữ. Bởi lẽ, dung mạo của hắn có chút không tầm thường.
Hai tỳ nữ ngồi phía đối diện có chút cảm khái, diện mạo đẹp mắt thì có gì tốt cơ chứ. Chẳng phải bây giờ hắn cũng đâu còn tồn tại trên cõi đời này nữa?
Kiến Văn sau khi đã cảm thấy thỏa mãn với đồ ăn mà Uyển Linh đưa cho. Lúc này, hắn mới mở miệng hỏi:
“Không biết cô nương là ai? Sao lại có thể thấy được tại hạ?”
“Ta ư? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi đây, nếu ngươi muốn, ta cũng có thể đưa ngươi tới cửa âm cung.”
Theo như thường lệ, những người bị chết oan, chết do tự vẫn, hoặc là còn tâm nguyện chưa hoàn thành, họ sẽ không thể rời khỏi nhân gian mà đi đầu thai. Đặc biệt là những người chết nước hoặc chết ở nơi linh thiêng như núi rừng thì đều phải trở thành người canh giữ nơi đó. Chỉ trừ khi có người chết ngay ở chỗ đó, thay thế họ trấn giữ, thì họ mới được giải thoát mà rời đi.
“Thực sự là ngươi có thể giúp ta?”
Thấy vẻ không tin của hồn ma trước mặt, Uyển Linh cau mày có chút không vui.
“Ngươi đây là không tin ta?”
“Không phải, chỉ là ta có chút khó mà tin được, ta đã ở đây cũng được hơn 1 năm rồi, không dám nghĩ tới việc mình sẽ được rời khỏi đây.”
Kiều Kiến Văn nói xong, trong mắt hắn có chút thoáng buồn. Thực ra, hắn bị người ta giết chết ngay trong rừng sâu này. Không phải là hắn không muốn rời đi, mà là đi không được. Đã nhiều lần, hắn vất vưởng trong rừng tìm cách thoát ra, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nào thoát ra được, dường như có một chiếc màng vô hình nào đó đang ngăn cách hắn lại với bên ngoài vậy.
Nhớ tới những ngày hắn vừa mới biết rằng mình đã chết, nhìn vào xác của mình đang chằng chịt vết thương nằm trên đất, hắn vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hãi đến nhường nào. Hắn tận tai nghe được lời của những người đã sát hại hắn, lăng mạ hắn. Nhưng dù hắn có cố gắng đến mấy thì cũng không tài nào làm được gì với họ.
Nhớ ngày đó, hắn đã sợ hãi đến mức cố gắng chạy trốn, hắn muốn về Kiều gia tìm lại người thân của mình. Nhưng dù hắn có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, thì khu rừng này cũng như một chiếc lồng giam thật lớn, còn hắn là con chim nhỏ đang bị nhốt ở phía bên trong. Lâu dần, hắn cũng đã buông bỏ ý định chạy trốn khỏi nơi đây, chỉ lặng im ở đó nhìn xác mình thối rữa dần, rồi đến khi chỉ còn lại một bộ xương khô. Lâu dần, mưa gió của trời cũng đã chôn vùi xác của hắn xuống sâu dưới lòng đất.
Nhìn đôi mắt Kiều Kiến Văn có chút đau thương, Uyển Linh cũng không làm khó hắn nữa. Nàng biết rằng nếu linh hồn của hắn ở đây, thì chắc hẳn rằng hắn cũng đã phải trải qua những tháng ngày rất khổ sở. Ai lại muốn mình chết ở một nơi hoang vu, hẻo lánh, không có người hương khói như thế này cơ chứ?.
“Ta có thể biết được ngươi là ai? Lý do vì sao ngươi chết không?”
Kiều Kiến Văn nhìn qua Uyển Linh, hắn cố gắng xua tan đi những đau đớn trong lòng, dường như có chút hoài niệm, hắn kể cho nàng nghe về hắn.
“Tại hạ là Kiều Kiến Văn, gia phụ của ta là Kiều Thiên Phong, là gia chủ của Kiều gia Nguyệt Thần quốc. Cô mẫu của ta là đương kim Thái hậu Nguyệt Thần quốc. Cũng không hiểu lý do vì sao, hơn một năm về trước, cả nhà ta bị người khác vu hãm cho tội phản quốc, sau đó thì bị hoàng thượng hạ chỉ giết chết cả nhà để thị chúng. Lúc ấy, ta đang ở núi Luân Thương học nghệ, khi hay tin dữ thì thúc ngựa nhanh chóng trở về. Nhưng không ngờ, giữa đường lại bị người khác tập kích, bỏ mạng ở nơi này.”
Giọng Kiều Kiến Văn có một chút nghẹn ngào, đôi mắt hắn trở nên đục ngầu. Nghĩ đến cả nhà mình bị chết oan, ngay cả mình cũng bị người ta hại chết, Kiều Kiến Văn nhịn không nổi mà sinh ra hận ý.
Nhìn thấy một luồng khí đen bao quanh Kiều Kiến Văn, Uyển Linh có chút sợ hãi.
“Kiến Văn, ngươi bình tỉnh lại. Nghe ta nói, mọi chuyện đều đã qua, nếu ngươi cứ mãi ôm hận như vậy thì rất có thể biến thành lệ quỷ.”
Uyển Linh nói xong, thấy luồng khí đen vẫn không giảm bớt, nàng lo lắng đến mức không biết phải làm sao.
Nguyệt Phù và Nguyệt Cát đang ngồi phía đối diện cũng sinh ra sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Uyển Linh luống cuống hét lớn:
“Không phải bây giờ đã có ta sao, ta sẽ giúp ngươi.”
Kiều Kiến Văn nghe được lời nói chân tình của Uyển Linh, đôi mắt đen của hắn cũng đã trở lại bình thường, khí đen vây quanh cũng dần dần tản đi hết. Nhìn tiểu nữ tử chưa tròn tuổi trăng trước mặt, không hiểu lý do vì sao, hắn lại tin tưởng nàng đến lạ. Mặc dù dung nhan của nàng bị che khuất đi bởi một chiếc khăn sa, nhưng hắn biết, nàng là một cô nương rất xinh đẹp.
Đã rất lâu rồi hắn không được tâm sự cùng ai, cũng chưa một lần nào có người nhìn thấy hắn. Vậy nên, dù lần này nàng có giúp được hắn hay không thì hắn cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
“Vậy ngươi có biết ai là chủ mưu đằng sau việc sát hại ngươi không?”
Kiều Kiến Văn trầm tư suy nghĩ: “Lúc họ thấy ta đã chết, ta nghe họ nói đến hai chữ Lâm gia. Có thể là người của Lâm gia phái đến để giết ta.”
Mặc dù Uyển Linh không biết Lâm gia là ai, nhưng nàng cũng đoán ra được có thể Lâm gia là đối thủ của Kiều gia, nếu không thì tại sao lại phải dồn hắn vào chỗ chết cơ chứ?
"Xác của ngươi…vẫn còn ở đây chứ?"
Nghe thấy tiếng nói ngập ngừng của Uyển Linh, Kiều Kiến Văn bỗng chốc cảm thấy nàng thật nàng yêu. Thì ra, một tiểu cô nương lớn dạ như nàng lại cũng biết vì người khác mà suy nghĩ. Có thể, nàng sợ làm hắn bị tổn thương.
"Ở phía bên kia, ngay cạnh bờ sông"
Uyển Linh nhìn theo hướng tay mà Kiều Kiến Văn chỉ, chẳng thấy gì ngoài một màu đen của bóng tối. Nàng quay qua nói với Nguyệt Phù, Nguyệt Cát:
"Hãy làm một cây đuốc lớn, chúng ta cùng đi tìm xác của Kiều Kiến Văn."
Nguyệt Phù mặc dù đã quen với những việc như này, nhưng lâu lâu vẫn sinh ra một chút sợ hãi.
"Chủ tử, Kiến Văn là tên hồn ma đang ngồi cạnh người sao?"
"Đúng vậy, hắn tên là Kiều Kiến Văn. Hắn bị người ta giết chết ở gần đây, chúng ta tới đó xem thử."
Nguyệt Cát nghe hết cuộc hội thoại của hai người thì nhanh chóng đi xung quanh thu thập ít cỏ khô và củi, sau đó thành thục mà quấn chúng lại với nhau để tạo thành bó lớn.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cả ba người cùng rời đi theo sự chỉ dẫn của Kiều Kiến Văn.
Đi được đoạn ngắn, ba người cùng dừng lại trước một tảng đá lớn ven sông. Kiều Kiến Văn chỉ tay xuống phía dưới đất rồi nói:
"Ta đang ở đây."
Chỗ mà Kiều Kiến Văn đang chỉ là một mảnh đất cát bằng phẳng. Có lẽ lúc hắn chết, theo thời gian gió mưa của trời đã vùi lấp xác của hắn xuống phía dưới.
Vì đang ở gần bờ sông nên gió lạnh thổi qua khiến cả ba người có chút sởn gai ốc.
Mặt của Nguyệt Phù lại nghệch cả ra, rốt cuộc nàng cũng không tránh khỏi số phận phải nhìn thấy xác chết, nếu hên thì đó chỉ là một bộ xương trắng sạch sẽ.
Nguyệt Cát cũng có chút cau mày. Nàng quay qua nói với Kiều Kiến Văn.
"Hiện trạng xác của ngươi như thế nào?"
Vì không thể nhìn thấy Kiều Kiến Văn, nên Nguyệt Cát bị nhìn sai hướng. Nàng cứ tưởng bên tay phải của Uyển Linh là hồn ma, nhưng lại không biết rằng hắn đang ở ngay phía bên tay trái.
Kiều Kiến Văn khinh thường ra mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó quay qua to nhỏ với Uyển Linh:
"Tưởng tỳ nữ của ngươi như nào, té ra cũng chả thấy ta. Thế mà cũng bày đặt hỏi như đúng rồi."
Uyển Linh nhìn mặt nghiêm túc của Nguyệt Cát đang hỏi không khí, sau đó quay qua nhìn Kiều Kiến Văn. Nàng bỗng phì cười.
"Nguyệt Cát, Kiến Văn đang ở bên phía trái của ta."
Nghe Uyển Linh nói như thế, mặt Nguyệt Cát có chút thoáng đỏ, nàng ngượng ngùng quay mặt qua một bên rồi vội nói:
"Ngươi bên nào không quan trọng, không phải việc của ngươi hiện tại là trả lời ta hay sao?"
Kiều Kiến Văn hừ lạnh một tiếng không trả lời, ai mượn ngươi lên giọng với ta.
Uyển Linh thấy Kiến Văn một bộ dạng trêu chọc Nguyệt Cát như vậy thì có chút không đành lòng.
"Ngươi đừng quên mình đang là hồn ma đấy, dù ngươi có tỏ thái độ như nào thì nàng cũng chẳng thể thấy. Nếu ngươi muốn được giúp đỡ thì nên trả lời câu hỏi của nàng ấy."
Mặc dù có chút mất hứng, nhưng Kiều Kiến Văn vẫn biết đây là việc hệ trọng.
"Sạch sẽ, vì ở gần bờ sông nên mọi thứ đã được mạch nước ngầm gột rửa hết rồi, giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi".
Uyển Linh quay qua thuật lại lời Kiều Kiến Văn cho hai người còn lại nghe, sau đó cả ba cùng nhau tiến hành đào xác của Kiều Kiến Văn. .
Ngôn Tình Tổng TàiThấy ba người đang cầm dao đào đất, Kiều Kiến Văn có chút vội vã nói:
"Cẩn thận chút, lỡ may nứt mất xương ta ra thì sao. Nó đang nằm rất gần với mặt đất đấy!"
Uyển Linh nghe nói vậy thì khựng tay lại một chút, sau đó nói lại những lời Kiến Văn nói cho hai người còn lại nghe. Sau đó cả ba quyết định không dùng dao để đào nữa mà thay vào đó là dùng thanh củi khô xung quanh để đào.
Vì là đất cát ven sông nên phần đất cũng mềm mại, việc đào bới cũng trở nên dễ dàng hơn.
Sau một hồi đào bới thì cả ba đã thấy xương cốt của Kiều Kiến Văn. Các nàng nhẹ nhàng nâng từng mảng xương khô của hắn lên, sau đó đặt gọn gàng trong một tấm khăn sạch.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, Uyển Linh quay qua nhìn Kiến Văn. Hắn lúc này đang nhìn từng mảnh xương trắng của mình rồi rơi vào trầm tư.
Uyển Linh tưởng hắn đang đau buồn nên tiến lại gần an ủi.
"Ngươi đừng buồn, ở đời ai cũng phải trải qua một lần sinh tử. Sống chết âu cũng là số trời đã định."
"Không phải, cô nương hiểu lầm rồi. Ta đang kiểm tra xem còn sót miếng xương nào không."
Nhìn vẻ mặt không biến sắc của người vừa nói, Uyển Linh cũng không biết là mình nên khóc hay nên cười. Hắn vậy mà lại sợ các nàng bốc sót xương của hắn.
Nguyệt Phù và Nguyệt Cát ở bên cũng không nghe hắn nói gì, chỉ nghe lời nói từ một phía của Uyển Linh thì cứ ngỡ là Kiến Văn đang rất đau khổ. Hai người có chút cảm khái, Kiều Kiến Văn quả thật rất đáng thương.
Uyển Linh nhìn biểu cảm khuôn mặt của hai người trước mặt, biết các nàng cũng đang nghĩ sai giống như mình, nàng cảm thấy có chút vui vẻ. Thì ra, không phải là mình ngốc, mà là do tên Kiều Kiến Văn kia quá mức không thức thời.
Sau khi Kiều Kiến Văn xác định được đầy đủ số lượng xương cốt thì bọn họ tiếp tục tiến hành tìm kiếm chỗ để chôn cất. Uyển Linh quay qua hỏi Kiều Kiến Văn:
"Ngươi có tâm nguyện muốn được chôn cất ở đâu không?"
Kiều Kiến Văn nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói:
"Như thường lệ khi chết đi thì người ta sẽ muốn về gần với tổ tiên để chôn cất, nhưng ta ở đây hơn một năm cũng đã quen. Với lại, người chết cũng là đã hết, dù chôn ở đâu đi chăng nữa thì vài chục năm sau mọi thứ cũng sẽ hòa làm một với đất trời. Nếu đã vậy thì chi bằng chôn ta ở tại vườn hoa trên đỉnh núi. Để có gì nếu người Kiều gia mà còn tại, thì họ cũng sẽ dễ bề mà tìm kiếm.”