Nhờ có thân thủ tốt nên cô dễ dàng chạy thoát. Vừa về lại vào phòng thì gặp phải Từ Tiểu Ngọc. Mẹ con cô ta mặt dày thật đó, cô ta tự tiện vào phòng của cô mà không xin phép.
- Này...ai cho muội vào phòng của tỷ mà không xin phép tỷ.
Từ Tiểu Ngọc tỏ ra khinh bỉ, rất tự nhiên mà đi tới, ngồi lên giường của cô lên giọng mỉa mai.
- Trước giờ muội đi đâu, làm gì đâu ai dám cản. Phòng của tỷ, cũng là phòng của muội. Trước kia muội muốn gì, tỷ đều phải nhường cho muội, không được từ chối.
Nghe cái giọng điệu đó thì chắc trước kia thân thể này sống ở đây cũng không dễ dàng gì. Nhưng ngươi đụng phải ta thì ngươi chết chắc.
- A... Vậy ý của muội là bây giờ là bắt ta phải nhường vương gia cho muội sao?
- Tỷ thông minh lên rồi đó.
- Dựa vào cái gì mà ta, phải nhường vương gia cho muội?
Lúc này thì Từ Tiểu Ngọc không còn giữ bình tĩnh được nữa mà cáu gắt lên, quát vào mặt cô:
- Đáng lẽ ra ta mới là đại tiểu thư của Từ gia mới đúng. Đáng lẽ ra người được cha đưa vào cung dự sanh thần của vương gia là ta mới đúng. Đáng lẽ ra ta mới là người cứu vương gia, và cái chức vương phi phải là của ta mới đúng. Mẹ ta là đại phu nhân của Từ gia, còn mẹ của cô chỉ là một con kỹ nữ lầu xanh. Là tỷ... là tỷ cướp hết của ta.
* Chát...chát*
Đối với những đứa, suy nghĩ bằng mồm như Từ Tiểu Ngọc thì chỉ có bạo lực mới làm cho cô ta tỉnh ngộ. Cô rút con dao phòng thân trong người ra, bước tới kề dao lên mặt cô ta, cảnh cáo:
- Ăn thì có thể ăn bậy, còn nói bậy thì không hay đâu. Lần này ta xem như muội lỡ dại. Nếu sau này muội sĩ nhục mẹ của ta thêm một lần nào nữa thì ta nhất định cho muội hối hận cả đời.
Chậc...chậc... Muội nói xem nếu tỷ tỷ ở trên mặt muội, rạch một đường. Để xem muội sau này còn hống hách được nữa hay không.
Từ Tiểu Ngọc sợ hãi, nhìn con dao kề lên mặt của mình. Chỉ cần cô dùng sức một chút thì cô ta sẽ bị hủy nhan ngay lập tức. Nhưng cô ta nhất định, không chịu thua trước cô trừng mắt đáp lại:
- Tỷ... tỷ không dám.
Xem ra con nhóc này không biết sợ là gì rồi. Nhưng cũng can đảm đấy, giữ lại chơi từ từ. Cô chậm rãi di chuyển con dao, xuống vị trí ngực của cô ta.
- Muội tưởng ta tồn tại trong hậu cung của vương gia năm năm mà chưa từng ghết qua loại người bẩn thiểu như muội sao?
Từ Tiểu Ngọc sợ rồi, khí tức cô tỏa ra quá lớn khiến cô ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Lật đật chạy ra khỏi phòng nhưng chưa chạy tới của thì đã bị cô gọi lại.
- À...Còn một chuyện nữa. Ngươi an phận mà làm Nhị tiểu thư Từ gia của người đi. Biết điều thì tránh xa vương gia một chút. Còn tỷ có phải là Đại tiểu thư của Từ gia hay không.... Điều này tỷ không quan tâm. Nhưng tỷ biết...... Muội không phải là Nhị tiểu thư của Từ gia.
Cô ta không phải là ngu ngốc mà không hiểu cô đang nói gì. Nhưng một tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa như cô ta không cam lòng.Cô ta lừa chọn phủ nhận
- Tỷ... tỷ nói dối ta rõ ràng là đích nữ của Từ gia. Là tỷ... tỷ cướp đi cái danh đại tiểu thư của ta.
Vì không chấp nhận được sự thật. Cô ta tức giận tát cho cô một cái. Vốn dĩ cô đã tránh được cái tát của cô ta nhưng đột nhiên đầu óc cô quay cuồn. Trước mắt cô tối lại, ngã xuống sàn bất tỉnh. Bởi vì khi ngã, cô vô tình để bụng mình đụng trúng cạnh bàn nên bây giờ máu dưới hạ thân của cô chảy ra rất nhiều.
Thư phòng của Từ lão gia, hắn đã hỏi Từ lão gia về thanh kiếm cùng căn phòng bí ẩn đó là như thế nào. Từ lão gia nói ông cũng không biết nhiều, chỉ biết rằng cô gái múa kiếm trong tranh là tổ tiên của Từ gia.
Cô ấy là một người phụ nữ lai giữa hai dòng máu nên có nét đẹp trời ban. Nhưng Từ gia thời đó cho tới bây giờ không ai được nhìn thấy diện mạo của cô ấy.
Ngày đó An Lạp Quốc bị giặc ngoại xâm chiếm, nhân dân lầm than, thây chất đầy đường. Cô ấy như một vị thần, xuất hiện diệt hết đám giặc dành lại độc lập. Được Hoàng thượng đương thời phong tướng, ban cho Từ gia. Sau đó cô ấy lấy chồng rồi sanh con, rồi chết trên chiến trường. Cây kiếm của cô ấy bây giờ chỉ còn là một ẩn số.
Chồng cô ấy vì quá đau lòng mà ngày đêm trốn trong phòng vẽ tranh nhớ người. Không lâu, cũng qua đời vì bệnh nhưng những bức tranh của ông ấy vẽ về vợ mình lại không có ngũ quan. Rồi hậu nhân sau này lấy phòng đó là phòng thờ.
Nếu nhạc phụ đã nói vậy thì chắc ông ấy cũng không biết về bản đồ, được giấu trong những bức tranh ấy. Không được.... chuyện này phải về bàn lại với VyVy mới được.....Đúng lúc này một nô tỳ hớt hải chạy vào.
- Lão gia... Vương gia... vương phi xảy ra chuyện rồi...máu...máu... nhiều máu lắm.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT