Sau khi thay xong y phục, cả hai cùng bước đến phòng phụ mẫu để vấn an. Bước vào nàng đã sà vào lòng bà theo thói quen còn ông ở bên thì nói như trách móc nhưng giọng lại đầy cưng chiều: “nữ nhi lớn rồi chỉ biết đến mẫu thân mà quên luôn phụ thân này mất rồi.”

Lâm Y đứng bên cạnh hành lễ xong thì đứng bên cạnh khẽ cười, còn nàng thì đứng dậy vòng tay qua ôm cổ ông mà nũng nịu: “con biết phụ thân và mẫu thân đều thương con nên con cũng rất thương phụ mẫu a.”

Ông xoa đầu nàng và nói: “con lại ra ngoài sao?” nàng khẽ gật đầu.

Ông nói: “sau này con có trừng trị ai thì cứ việc báo danh tánh ra để chúng nó không dám nói xấu con nữa. Ta nghe bên ngoài nói mà ta tức anh ách luôn.”

Nàng hỏi: “họ nói sao ạ?”

Bà đập bàn nói: “họ nói không biết nữ nhi nhà ai mà đanh đá hung dữ, còn nói sẽ khó lấy phu quân. Để ta xem ai dám chê ái nữ của ta, ta sẽ để Thiên Khương đánh chết hắn.”

Nàng cười tươi nói: “phụ mẫu đừng giận sau này con sẽ công khai thân phận là được rồi a.”

Nói rồi cô khẽ hôn lên má hai ông bà nụ hôn tạm biệt theo thói quen mà kiếp trước cô vẫn hay làm với ba mẹ mình. Còn Lâm Y thì quá quen với cuộc trò chuyện như thế này nên cô chỉ biết lắc đầu chào thua với ông bà khi ủng hộ nữ nhi mình đánh nhau còn dùng danh tính để dọa người ta nữa chứ.

- ------------*******-------------

Trên đường đi đến Đông Tửu Lâu thì gặp một nữ nhân tuy có vài phần tư sắc nhưng lại hống hách ngang ngược đang đứng trước mọi người mà ức hiếp một vị đại thẩm. Bước lại hỏi chuyện thì nàng mới biết do là nàng ta cưỡi ngựa đi qua làm đổ cả mâm bánh nướng của đại thẩm còn mắng thẩm ấy vì không biết né tránh khiến ngựa quý của nàng ta bị thương.

Nàng thấy một màn này thì chịu không nổi mà bước lại nói: “vị tiểu thư đây xin dừng tay.”

Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên cùng vẻ đẹp sắc nước hương trời của hai vị đại mỹ nhân khiến cho mọi người ngơ ngẩn. Còn ả ta cất giọng the thé của mình lên làm nàng cùng Lâm Y rớt muốn hết da gà: “ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta chứ? Ở đây ta là người có quyền.” nói rồi nàng ta lại la lối om sòm.

Nàng nghĩ thầm: “ở đây ta có quyền? Bộ tính làm Bạch Thiển đầu thai hay gì? Mà Bạch Thiển thì tìm Dạ Hoa hay Tố Cẩm chứ tìm đại thẩm này làm gì? Hừ muốn làm Bạch Thiển vậy thì ta sẽ làm bà bà của Phượng Cửu mà trừng trị ngươi.”

Nàng ta đinh bước đến tát thì bị Thiên Kỳ chụp tay lại rồi khẽ đánh mắt cho Lâm Y dìu đại thẩm đứng dậy. Lâm Y cúi đầu làm theo dìu đại thảm đứng dậy phủi bụi trên y phục bà và ân cần hỏi thăm tình hình còn trong lòng thầm mặc niệm cho nàng ta một hồi.

Nàng ta lên tiếng quát: “ngươi thật to gan, dám chặn tay của bổn tiểu thư ta. Ta nói cho ngươi biết hôm nay bản tiểu thư sẽ cho ngươi biết tay” tuy nói vậy nhưng nàng ta vẫn không vùng ra nổi.

Nàng thấy vậy buông tay ra khiến nàng ta té ngã nhào ra đường. Nàng ta rống lên: “Ngươi…. Ngươi dám đẩy ta?”

Nàng cười một bên môi nói: “chẳng những ta đẩy mà còn mắng nữa kìa. Nữ nhi mà không yên phận ở nhà lại ra đường gây chuyện, mặt thì như mặt lợn, tóc tai cài trâm như con nhím, miệng thì vênh lên như cá chép, quần áo thì hoa hoè như chim công, người ta có câu “cái nết đánh chết cái đẹp” còn không thì lấy “cái đẹp mà đè bẹp cái nết” còn vị tiểu thư đây là đã không đẹp mà cái nết cũng mất luôn, tiểu thư cho ta hỏi lúc cô bước ra đường để quên cái nết ở nhà à?”

Nghe nàng mắng mà tất cả mọi người ở đó không ai dám cười lớn vì gia thế của nàng ta nên chỉ có thể nhịn cười đến đỏ hết cả mặt. Còn Lâm Y vừa đỡ đại thẩm ngồi xuống vừa thầm than trong lòng rằng ai bảo cô ta ghẹo ai không ghẹo lại nhắm ngay tiểu thư của Tể Tướng phủ mà gây chứ. Lần này cô ta coi như mất hết mặt mũi rồi a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play