Hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử, thái tử phi cùng công chúa và phò mã khi nhận được tin thì vội vã chạy đến phủ. Tất cả mọi người cùng sốt ruột chờ đợi trước cửa phòng. Mỗi lần nghe tiếng la của nàng thì Chính Vũ như muốn nhào đến đạp bay cửa để chạy đến bên nàng may mà có Đường Chấn cùng mọi người cản lại.

Sau hai canh giờ, cuối cùng cũng nghe tiếng khóc oe oe của trẻ con, mọi người như trút được gánh nặng mà thở ra. Lâm Y với gương mặt mệt mỏi mở cửa ra, nhìn trên tay và người cô dính máu mà Chính Vũ muốn đứng tim. Đường Chấn thấy vậy vội bước đến bên cô thì cô nhanh chân chạy lại quỳ xuống hành lễ vui mừng nói: “xin chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu và vương gia. Là một vị tiểu vương gia rất kháo khỉnh.”

Mọi người cùng cười vui vẻ vì hài tử sinh ra được bình an. Chính Vũ hỏi: “còn Kỳ Kỳ sao rồi.”

Lâm Y: “bẩm vương gia, tiểu thư…..”

Mọi người nghe vậy thì tim treo ngược lên cành cây hết một lượt còn Chính Vũ nghe cô ngập ngừng thì hoảng hốt vội chạy lại hai tay nắm láy bả vai của Lâm Y mà lay lia lịa hỏi: “Kỳ Kỳ….Kỳ Kỳ làm sao?”

Lâm Y bị lay đến hồn muốn lìa khỏi xác. Đường Chấn đau lòng nên cùng thái tử vội chạy lại tách hai người ra. Thái tử ôm Chính Vũ còn Đường Chấn ôm lấy Lâm Y.

Thái tử nói: “tam đệ, đệ bình tĩnh lại đi mà.”

Đường Chấn: “đúng đó vương gia, ngài để Y Y trả lời đã chứ.”

Sau khi nghe hai người nói thì chàng bình tĩnh lại còn Lâm Y vì bị lay mạnh quá nên đầu óc hơi choáng váng, phải mất một chút mới hoàn hồn được. Cô nói: “tiểu thư không sao ạ, chỉ là mệt quá nên người ngủ thiếp đi mà thôi.”

Mọi người đều lượm lại tim mình khẽ thả lỏng còn Lâm Y thì khóc không ra nước mắt thầm nói: “huhu tiểu thư người bắt muội nói như vậy khiến muội suýt nữa không được nhìn ngắm hoàng hôn ngày hôm nay luôn rồi đó a!! Huhu.”

Đường Chấn thấy cô nhăn mặt vội hỏi: “Y Y muội không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không Y Y?”

Nghe tiếng anh cô hồi thần lại, thấy đang trong vòng tay anh thì cô khẽ lách ra rồi nói: “tạ tướng quân, ta không sao.” rồi nói với Chính Vũ: “vương gia, giờ ngài có thể vào thăm tiểu thư và xem mặt tiểu vương gia rồi. Nô tỳ đi nấu thuốc cho tiểu thư bồi bổ.” rồi bước đi mà tay đưa lên phủi những chỗ Đường Chấn chạm vào. Đường Chấn thấy vậy có cảm giác cô đang né anh nhưng anh lại không hiểu lí do nên cũng đành đi vào cùng Chính Vũ.

Mọi người bước vào thay nhau ôm lấy tiểu hài tử mà cưng nựng, còn Chính Vũ vội chạy đến bên Thiên Kỳ. Nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng tóc tai ướt sũng khiến chàng đau lòng vô cùng, khẽ lấy tay áo thấm mồ hôi rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ và nói: “ái thê! Vất vả cho nàng rồi, cám ơn nàng đã cho ta một gia đình hoàn chỉnh.”

Thiên Kỳ mở mắt ra cười với chàng và nói: “Chính Vũ chàng nhìn xem con chúng ta có giống chàng không?”

Hoàng hậu thấy nàng tỉnh vội bế hài tử lại đặt bên cạnh nàng và nói: “Kỳ nhi, con xem hài tử nè, rất đáng yêu, giống hệt như Vũ nhi lúc nhỏ.”

Hoàng thượng cười nói: “các con định đặt tên là gì?”

Thiên Kỳ nhìn Chính Vũ, chàng nói: “Kỳ Kỳ, nàng đã vất vả sinh ra vậy ta để cho nàng đặt tên đó.”

Thiên Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “vậy đặt cho nó tên là Đường Chính Kiệt.”

Thái tử nói: “Chính trong chính trực, Kiệt trong hào kiệt. Tên rất hay nha.” mọi người cùng cười gật đầu và chơi với hài tử đến tối mới hồi cung.

- ------------*******-------------

Tối đến, sau khi mọi người hồi cung, hài tử được Sở Tuyết ẵm về phòng ngủ thì Lâm Y bưng thuốc vào và nói: “tiểu thư, người mau uống thuốc bổ đi tiểu thư.”

Nàng gật đầu rồi uống hết. Nàng đưa lại cho Lâm Y rồi hỏi cô: “từ dịp yến tiệc mấy tháng trước đến giờ ta thấy muội có vẻ không vui với dường như muội cũng né tránh Đường tướng quân. Có việc gì sao Y nhi?”

Lâm Y không muốn tiểu thư lo lắng nên cô cười gượng nói: “muội đâu có gì không vui, chắc do công việc nhiều quá nên muội mệt thôi.”

Thiên Kỳ: “vậy ngọc bội mà Đường Chấn tặng muội đâu? Lúc trước ta thấy muội luôn đeo nó mà?”

Lâm Y ngập ngừng nói: “à….dạ…là do muội bận quá nên quên mang theo thôi.” Sợ nàng hỏi nữa nên cô nói: “tiểu thư, người mới sinh xong cần nghỉ ngơi nhiều. Muội ra ngoài trước. Sơn trang còn chút việc.” rồi lui ra.

Thiên Kỳ gật đầu rồi lầm bầm: “muội không nói ta không ép. Ta sẽ đích thân điều tra. Nếu Đường Chấn hắn dám như vậy thì ta chắc chắn sẽ cho hắn mạng vong tức khắc.” Nàng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt lóe

lên vài phần sát khí.

Chính Vũ bước vào thấy như vậy vội chạy lại hỏi: “Kỳ Kỳ nàng sao vậy?”

Thiên Kỳ thu lại sát khí nói: “Chính Vũ, mấy nay ta thấy Y nhi buồn buồn nhưng khi ta hỏi muội ấy lại nói dối. Ta sẽ điều tra, nếu Đường Chấn hắn dám làm gì có lỗi với Y nhi ta sẽ quyết lấy mạng hắn để bồi tội cùng Y nhi.”

Chính Vũ nghe xong cũng cảm thấy Lâm Y có vẻ né tránh Đường Chấn mà dường như Đường Chấn cũng không còn thường xuyên bên cạnh cô. Chàng nghĩ thầm: “Đường Chấn, ta hy vọng ngươi không phản bội Lâm Y. Nếu không ta e ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu.”

Chính Vũ quay lại nói với Thiên Kỳ: “chuyện đó mai hãy điều tra, giờ nàng cần phải nghỉ ngơi rồi.” Thiên Kỳ gật đầu rồi Chính Vũ bế nàng lên giường, đắp chăn lại và ôm nàng rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play