Thiên Kỳ im lặng bước xuống giường với tay lấy áo ngoài được vắt trên giá treo gần đó khoác lên rồi bước lại ghế ngồi rồi nói với giọng lạnh nhạt: “ngài có gì muốn hỏi thì trực tiếp hỏi ta là được.”

Chính Vũ quay lại, gương mặt không chút cảm xúc càng khiến nàng lo sợ, trong lòng hoảng loạn: “chắc chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta vì đã dối chàng lâu như vậy. Có lẽ ta cũng nên đi rồi.” tuy trong lòng lo lắng nhưng bên ngoài vẫn một dáng thờ ơ.

Chính Vũ ngồi xuống đưa ngọc bội lên hỏi nhưng giọng vẫn lạnh tanh: “nàng nói xem vật này là sao? Nó là vật đại diện cho Minh Nguyệt sơn trang uy chấn giang hồ đúng không?”

Thiên Kỳ thấy không thể giấu được nữa nên cũng nói thật: “đó là của ta, như ngài nói ta là trang chủ của Minh Nguyệt sơn trang.”

Chính Vũ mặt vẫn lạnh bang: “vậy sao nàng không nói ta biết.”

Thiên Kỳ vẫn thờ ơ đáp: “đây là vấn đề tuyệt mật, ta không thể nói với người ngoài được.”

Chính Vũ nhếch môi: “người ngoài sao? Nàng xem ta là người ngoài sao? Sao bao việc ta làm thì nàng chỉ xem ta là một người ngoài sao?”

Thiên Kỳ: “ta….” Nàng nhắm mắt ổn định lại tinh thần rồi nói: “khi thành thân vốn dĩ ta và ngài chỉ là người ngoài. Đến khi ở Thanh Hoa trấn ngài mới thổ lộ với ta. Lúc ấy vì dịch bệnh, sau lại vì ta bị ngất nên ta chưa nói được mà cũng không biết nói sao với ngài.”

Thiên Kỳ đứng dậy cầm lấy ngọc bội rồi đi đến tủ quần áo lấy vài bộ y phục và nói: “giờ có nói gì cũng vô dụng, có lẽ ngài không tin. Ta là người lừa ngài nên ta cũng không tự bào chữa, giờ ta tạm qua phòng Y nhi ở tạm và ngài yên tâm những gì ta nói ta sẽ làm được.”

Chính Vũ nhìn theo nàng đang soạn y phục rồi nói: “ý nàng nói là về việc gì?”

Thiên Kỳ vừ nói vừa ôm y phục lại giường mà sắp xếp lại: “ta đã nói nhà Tể Tướng sẽ luôn ủng hộ ngài và sẽ cho ngài lập thêm bao nhiêu trắc phi mà ngài thích, chỉ cần nói với ta là được.”

Nói rồi nàng cầm y phục xoay lưng để bước ra ngoài thì Chính Vũ kéo tay nàng lại. Do không phòng bị nên nàng ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của chàng còn y phục thì rơi hết xuống đất. Nàng lấy hai tay đẩy chàng ra nhưng Chính Vũ lại càng ôm chặt.

Chàng dụi mặt vào vai nàng mà nói: “ái thê, nàng bỏ ta đi như vậy sao?”

Thiên Kỳ ngạc nhiên khi nghe chàng gọi “ái thê” nên quay mặt qua hỏi: “vương gia, ngài…ưm….” Chưa kịp nói hết câu đã bị Chính Vũ chặn lại bằng đôi môi ấm áp của chàng.

Sau một lúc, Chính Vũ mới dời môi và nói: “ta không cho phép nàng xưng hô lạnh lùng với ta như vây, càng không cho phép nàng rời xa ta nửa bước.”

Thiên Kỳ hoang mang nói không nên lời: “ta….lúc nãy….tại….”

Chính Vũ: “ta đúng rất giận vì nàng xem ta là người ngoài, không kể ta nghe tất cả về nàng như ta đã làm nhưng nàng đã nói vì trước kia không biết tình cảm của ta nên ta cũng không trách nàng.”

Thiên Kỳ: “ta…không phải ta không muốn nói nhưng mà…”

Chính Vũ: “ta biết, còn một vấn đề đó nữa là việc ba vị tiền trang chủ bị người ta hại chết mà người hại chết họ lại là nhị thúc của ta.”

Thiên Kỳ trố mắt ngạc nhiên: “ sao ngài….à…chàng lại biết?” bị Chính Vũ nhìn mà nàng khẽ rùng mình vội sửa lại từ mà mình lỡ lời.

Chính Vũ: “thật ra phụ hoàng đã biết ông ấy có ý tạo phản, giờ chỉ chờ tra ra chứng cứ và thời cơ tóm gọn thôi.” Thiên Kỳ ở trong long im lặng không nói. Chính Vũ ôm chặt nàng hơn và nói: “Kỳ Kỳ sau này nàng đừng giấu ta bất kể chuyện gì và đừng bao giờ rời xa ta được không? Ta đã nói ta chỉ có mình nàng là thê tử, ta sẽ không nạp bất kỳ ai vào Tam Vương phủ này cả, nàng tin ta được không?”

Thiên Kỳ rơi nước mắt vì cảm động, hai tay vòng qua ôm eo chàng nói: “ta tin chàng và hứa với chàng sẽ không giấu diếm chàng và cũng sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.” Chính Vũ nghe xong cúi xuống hôn nàng một nụ hôn triền miên và sau đó là cả một cảnh xuân quang bên trong phòng vào sáng sớm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play