Mộ U Minh đọc xong lá thư, tay hắn run nhẹ. Hắn đang lo lắng, có lẽ nàng đã hiểu lầm hắn mất rồi. Hắn phi thân, chạy đến Tưởng phủ nhanh nhất có thể, bình thường di chuyển đến phủ Tưởng thừa tướng rất nhanh, nhưng trong lòng hắn hôm nay sao lại cảm thấy nó xa đến vậy.
Đến Tưởng phủ, bước chân vào viện của nàng, hắn chạy một mạch đến vườn hoa cửu anh, mặc kệ chúng nô bộc cúi chào hắn, phi thân như một cơn gió. Đến nơi, hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh, một bóng dáng quen thuộc hiện ngay trước mắt hắn. Người thiếu nữ thân bạch y phiêu dật, ung dung tự tại ngồi thưởng trà. Tưởng Lan Nguyệt biết hắn tới, nhưng cũng chả làm gì, không nói, không cười, chỉ nhìn hắn đang từng bước tiến về phía nàng.
Mộ U Minh thấy nàng không có hành động gì tưởng nàng giận hắn, vội vàng nói:
" Lan Nguyệt ta sai rồi, ta sai rồi, nàng nghe ta giải thích có được không?"
" Giải thích cái gì, chẳng nhẽ chàng làm cái gì sai rồi chăng? "
" Thật ra cô gái trong xe là Thanh An, thuộc hạ của ta, nếu nàng không tin nàng có thể đi hỏi tiểu toàn tử. Nàng ta đỡ cho ta mũi tên độc, nên ta đưa cô ấy hồi kinh về tìm người giải độc. "
Tưởng Lan Nguyệt nhìn hắn, thật ra nàng cũng không định hỏi, hôm nay ngồi ở trà lâu,nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng nhìn kĩ thì ai ngờ bày ra trước mắt nàng là cảnh Mộ U Minh đang đỡ đầu cho Thanh An nằm. Còn cái phi tiêu kia là nàng ném chơi, rồi đưa tiểu oàn tử bức thư đưa cho hắn, để xem Mộ U Minh nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào. Ai ngờ hắn chạy đến nới này, giải thích với nàng đủ kiểu.
" Ừ,ta biết rồi."
" Nàng biết?"
" Ừ "
" Nàng không giận ta đấy chứ?"
" Không"
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng, dang tay ôm nàng vào lòng. Cái cảm giác quen thuộc này hắn đã chờ rất lâu, rất lâu rồi, hắn chỉ hận không thể hòa nhập cơ thể hắn và nàng vào làm một. Tưởng Lan Nguyệt bị hắn ôm chặt, xuýt chút nữa ngạt thở mà chết, nàng lấy tay đánh vào ngực hắn:
" Bỏ ra mau lên, ta đau chết mất."
Mộ U Minh thả lòng bàn tay, nhìn nàng âu yếm, lúc nãy hắn rất sợ, sợ nàng giận hắn, sợ sẽ mất nàng. Lần đầu gặp nàng, chính nàng đã cho hắn một cảm giác rất gần gũi, rất thoải mái:
" Nàng có biết ta nhớ nàng đến mức nào không hả?"
Tưởng Lan Nguyệt đáp:
" Không biết, ta...ưm...ưm..."
Nàng chưa nói xong, U Minh đã cúi đầu che lại đôi môi của nàng, hơi cắn nhẹ vào đôi môi của nàng, sau đó rời đi, giọng nói trầm đục:
" Nguyệt nhi, nàng là của ta, của riêng mình ta."
Nói xong, hắn nhấc bổng nàng lên ngồi lên đùi hắn, tay nâng cằm nàng, lại một nụ hôn rơi xuống môi nàng.
U Minh tùy ý nếm vị ngọt ngào mà bấy lâu thèm muốn trên đôi môi Tưởng Lan Nguyệt, hôn trong chốc lát, bắt đầu tiến thêm một bước nữa.
Tưởng Lan Nguyệt ngơ người, nàng cũng không đẩy hắn ra, bởi vì người đàn ông này đang không ngừng đòi hỏi lấy người nàng, ôm chặt thân nàng, làm cho nàng cảm giác hắn đang bất an.
Hắn đang sợ điều gì đó!
Hai tay ôm nàng, vị ngon trên môi làm cho hắn muốn ngừng nhưng không thể dừng lại được. Hắn cảm giác cơ thể mình đang có chút biến đổi lạ, trong người nóng hừng hực nhưng vẫn cố gắng kìm nén, không làm gì vượt quá khuôn phép, nhìn Tưởng Lan Nguyệt vẫn đang mở to mắt nhìn hắn, không dám thở mạnh nãy giờ. Hắn cảm thấy nàng thật ngốc. Hắn đưa tay ra, vỗ nhẹ lưng nàng:
" Ngoan, nhắm mắt lại, hít thở đi."
Nghe được giọng nói khàn khàn mà lại mê hoặc của hắn, nàng chầm chậm nhắm mắt lại, hai tay đặt ở cổ hắn.
Hắn thực sự thật lòng đối xử với nàng, tất cả nàng đều thấy được ở đôi mắt của hắn. Tuy nàng đã động tâm với hắn từ lúc ấy, nhưng thực sự trong lòng nàng vẫn có chút nghi kị. Nàng quyết tâm thử một chút, nếu kết quả nàng vẫn không toàn tâm toàn ý trao hết tình yêu cho hắn thì nàng những thứ tình yêu này sẽ thật sự không vì nàng mà tồn tại, nàng sẽ không hy vọng, mộng tưởng xa vời nữa.
Hắn cảm giác được nàng đáp lại, trong lòng không khỏi tích cực, hắn biết nàng cũng có chút rung động với hắn, đang từ từ có tình cảm với hắn. Nhưng hắn vẫn cảm giác nàng có chút dè dặt, cẩn thận, tuy đang dần chấp nhận hắn nhưng không quá nhiều, nhưng có đáp lại, điều này hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn sẽ cố gắng khiến nàng yêu hắn thực sự, làm cho nàng toàn tâm toàn ý, chấp nhận hắn.
Hắn nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng, khuấy đảo tất cả, hút hết mật ngọt trong miệng nàng. Hắn không biết vì sao đôi môi của nàng khiến hắn nghiện đến vậy, không muốn dứt ra. Cho đến khi, nàng hô hấp trở nên khó khăn, hắn mới lưu luyến dời đi.
Đôi môi nàng sau nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi bỗng xưng đỏ lên, trông rất thu hút. Hắn hận không thể cắn đôi môi ấy thêm mấy cái. Thấy hắn nhìn nàng như vậy, khuôn mặt trở nên ửng đỏ, xấu hổ chui mặt vào lòng hắn. Hắn thấy nàng như vậy càng ôm chặt hơn.
Ý Lan muốn chạy vào gọi chủ tử đi ăn cơm, vừa bước vào thấy chủ tử nhà mình cùng vương gia ôm nhau.Mộ U Minh quay lại nhìn thấy Ý Lan, dơ tay lên môi, ý bảo Ý Lan im lặng. Thấy vương gia ám chỉ, nàng (YL) rời đi.
Giờ đây chỉ còn hắn và nàng và hắn, nổi bật giữa cả một vườn hoa, thật đẹp. Nhìn người con gái đang say giấc trong lòng mình, hắn cảm thấy ấm áp lắm. Hắn chỉ ước cuộc sống này đều bình yên như bây giờ, nàng là của hắn, là người quan trọng nhất cuộc đời hắn, là thê tử duy nhất và mãi mãi của hắn:
" Ta không biết cuộc đời trước đây của nàng thế nào, nhưng ta biết rằng từ nay về sau, cuộc đời của ta và nàng sẽ gắn kết với nhau, có vui cùng vui, có buồn cùng buồn, nắm tay nhau đi đến răng long đầu bạc, không bao giờ chia xa. Được không?"
Tưởng Lan Nguyệt tuy ngủ, nhưng những lời nói của chàng (MUM) nàng đều nghe thấy, lòng nàng cũng đang lên tiếng đáp:
" Được."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT