Khi Ý Lan đi vào, trên tay cầm một lọ thuốc và một miếng băng với chậu nước, nhìn tiểu thư và thất vương gia:

" Nô tỳ tham kiến thất vương gia!"

Hắn không nhìn Ý Lan, mà cứ nhìn chằm chằm vào Lan Nguyệt, trong mắt hắn không có gì quan trọng bằng nàng, hắn lạnh lùng:

" Đứng lên đi. "

Cô nghe thấy lời hắn nói, cảm giác có cái gì đó lạnh đến xuyên thấu tâm gan, cô muốn chạy đi ra khỏi cái hầm băng này. Cô cứ tưởng tiểu thư nhà mình đã lạnh lùng, ít nói nhất rồi nhưng vị vương gia này còn hơn. Trên người hắn tỏa ra khí chất lạnh lùng của một vương giả khiến người ta sợ hãi. Chân tay cô run, giọng nói cô có vẻ sợ hãi:

" Tiểu thư, Ý Lan đã chuẩn bị mọi thứ người yêu cầu. "

Trái ngược với sự lạnh lùng của Mộ U Minh, là sự dịu dàng của Lan Nguyệt, nàng nhìn Ý Lan nhẹ nhàng nói:

" Được rồi, lui đi, vất vả cho ngươi nửa đêm phải dậy. "

Ý Lan đáp:

" Đây là trách nhiệm của Ý Lan, Ý Lan xin cáo lui. "

Nói rồi Ý Lan bước thật nhanh ra khỏi ngôi đình. Trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ khi đối mặt với vị vương gia kia, cô bước đi trong bóng tối về căn phòng của mình.

Khi Ý Lan rời đi thì Lan Nguyệt dời giường bước đến chỗ Cố U Minh. Nàng nhìn vết thương ở cánh tay hắn, máu đã nhuốm đầy áo. Nhưng hắn vẫn ngồi im, không nhúc nhích như bức tượng đá vậy. Bỗng hắn cất tiếng:

" Tại sao nàng có thể dịu dàng với một nha hoàn, còn ta là sự lạnh nhạt, mỗi khi nàng gặp ta, hình như trong con người nàng có sự phòng bị với ta, mỗi lần gặp nàng là nàng lại muốn giết ta. Nàng thật bất công! "

Hắn vừa nói, mặt tỏ vẻ đáng thương, như trẻ lên ba đòi mẹ bế. Hắn cứ tưởng, khi mình tỏ ra dễ thương sẽ nhận lại được ánh mặt dịu dàng của nàng. Nhưng cuộc đời nó có đâu như mơ, chuyện cổ tích không bao giờ thành hiện thực, Lan Nguyệt quăng cho hắn một cái ánh mặt sắc lạnh, lườm hắn:

" Ngươi đối với ta là ngoại lệ, không có ai được ta đối xử như thế đâu. "

Hắn nghe thấy lời nàng nói cảm thấy vui sướng, nhưng chưa được bao lâu, cô đã vả cho hắn một cái tât bởi câu nói:

" Ta chưa nói hết, người đừng vui mừng, ta chỉ đối xử ngoại lệ với người chết như thế thôi. "

Nghe được câu nói thờ ơ, không chút do dự của nàng hắn hơi đau lòng,nhưng rồi hắn đã quay trở lại vẻ mặt nghiệt ngã như trước:

" Được chết dưới tau nàng là phúc ba đời của ta. "

Cô cảm thấy ức chế, máu đã dồn lên não, rất muốn đưa tay đấm cho tên này mấy đấm nhưng bây giờ cô không làm được, hiện tại hắn đã là vị hôn phu của cô. Trừ khi cô giải trừ được mối lương duyên này nếu không cô phải sống chung với hắn, ngày ngày đối mặt với cái tên điên này. Cô tức giận quát vô mặt hắn:

" Ngươi đúng là mặt dày vô sỉ "

Mộ U Minh đáp:

" Ta chỉ vô sỉ với một mình nàng, nương tử của ta. "

Giờ đây cảm xúc của cô có hơi rồi loạn bởi câu nói của hắn. Nhưng lúc sau cô đã lấy lại khuôn mặt như mọi ngày. Cô bỏ qua nhưng lời hắn nói tiến về phía bàn đá, bưng chậu nước qua chỗ Mộ U Minh. Cô thẳng tay cở y phục trên người hắn, để lộ ra bờ vai rộng cánh tay săn chắc, cơ bụng đầy đủ. Điều đó không khỏi khiến cô thốt lên " Đẹp quá ". Từ trước đến nay cô gặp rất nhiều loại người, nhiều thân hình nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thân thể của một người đẹp đến vậy, hắn rất trắng, các khối cơ trên cơ thể hắn rất cứng rắn. Hồi thần lại, cô gạt hết suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhìn vào cánh tay mà hắn bị thương. Cô nhẹ nhàng lấy khăn thấm từng giọt máu, lau sạch những vết máu bị loang trên cánh tay. Cô bôi thuốc cho hắn một cách ân cần như thế tử đang chăm sóc chồng mình vậy. Cô lấy miếng khăn băng bó một cách chắc chắn.

Mộ U Minh nhìn nhưng hành động cô nàng, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp hẳn, nàng là người đầu tiên dám cởi áo hắn khi chưa được hắn đồng ý, nàng là người đầu tiên bôi thuốc cho hắn khi hắn bị thương, nàng là người đầu tiên chăm sóc hắn một cách nhẹ nhàng như thế. Đối với hắn cô là một người rất đặc biệt, ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp cô hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn người con gái đang băng bó vết thương cho mình một cách say mê . Tuy nhiên những hành động mà cô đang làm, cô cũng không biết, tại sao mình lại dịu dàng chắm sóc âm cần với hắn như thế.

Sau khi băng bó xong vết thương, cô bê chậu nước đầy máu, đi chỗ khác. Mộ U Minh liền mặc lại áo cho thật chỉn chu. Cô đặt chậu nước xuống bàn đá, quay về phía giường, ngồi bên giường, ánh mắt nhìn về phía trăng sáng kia. Cố U Minh nhìn nàng không rời mắt, nhìn nàng bây giờ rất đẹp giống như hằng nga vậy. Hắn chạy lại ngồi gần phía nàng ngồi. Lan Nguyệt hơi sửng sốt, quay đầu nhìn hắn nhưng khi vừa quay đầu, không hiểu thế nào môi cô lại đụng chạm đến môi hắn. Cả cô và hắn đều mở to mắt ngạc nhiên, hai mắt nhìn nhau. Cô bừng tỉnh, quay đầu sang chỗ khác, đứng dậy bước đi về phía ghế đá. Nhưng khi cô đi được hai bước có một bàn tay níu cô ngã xuống giường.

Mộ U Minh nhìm người con gái nằm dưới thân.Một tay giữ chặt hai tay nàng , một tay ôm nàng thật chặt, cúi đầu xuống rịn chặt môi nàng,hôn nàng say đắm như dùng hết sức lực của mình. Hắn không ngừng hôn nàng, tưởng chừng muốn nuốt nàng vào trong, muốn ăn sạch nàng ngay nhưng lý trí không cho phép hắn làm như vậy. Hắn sẽ không động vào nàng khi nàng không cho phép, khi nàng chưa thật sự là nương tử của hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play