Chào các bạn, mình là lần đầu viết truyện ,vì thế sẽ không tránh khỏi sai sót, nếu có sai sót thì mong các cậu bỏ qua cho mình nhé.😭
Chương 1-tai nạn
"Nếu có....kiếp sau, con ..vẫn..m..uốn làm con của Bố " tiếng nói hấp hối của Diệp Sở An vang lên, mọi người đều chết lặng đi. Bố cô, người đàn ông đã 60 tuổi, thường ngày uy phong lẫm liệt trên thương trường bây giờ đây đã không còn ngôi vững. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo ấy, ông nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của cô "Đừng bỏ bố được không, bố chỉ còn mỗi con thôi, xin con đấy"ông quỳ xuống bên cô, khóc đến thảm thiết.
Mẹ cô đứng bên cạnh với khuôn mặt đau khổ và áy náy, lúc này bà mới nghẹn ngào lên tiếng"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ không nên bỏ con".Diệp Sở An đau khổ nhìn bố mẹ của mình, cô rất muốn phép màu xảy ra, bởi vì cô còn bố, cô còn mẹ,cô còn bạn bè và cô còn người chồng chưa cưới của mình. Chắc hẳn giờ đây Anh đang về, nhưng cô sắp không kịp nữa rồi. Cô còn bao lời muốn nói với Anh, cô muốn nói cô yêu Anh rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân của mình.
Tít... Tít... Tít
..................
"Xin chia buồn cùng với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
"Không chị ơi, không xin chị đấy, chị tỉnh lại đi"
"Huhuhuhu.... Huhuhu"
"Mấy người im lặng đi, con gái của tôi đang ngủ, mấy người đừng làm ồn" bố Diệp lớn tiếng quát lên, ông đã suy sụp, đứa con gái duy nhất của ông, đứa con gái ông xem như là cả sinh mệnh của mình, chỉ còn vài tháng nữa thôi là con gái ông sẽ lấy chồng, ông còn đặt mua bộ vest mới tinh nữa mà. Sao giờ mọi chuyện lại như thế này chứ, chính tên tài xế uống bia rượu kia đã hại chết con gái của ông.
Ở bên nước Pháp xa xôi kia, có một trái tim cũng đã chết đi khi nghe tin Diệp Sở An đã mất, Từ Nam Phong ngồi bệt xuống đât ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ giữa sân bây ,mọi người đều nhìn Anh " Anh làm sao thế, Anh có cần giúp gì không? "
"Thưa tiên sinh" Nhân vien vội vàng hỏi thăm anh có làm sao hay không, người đàn ông trước mặt họ là Từ Tổng đấy, người đàn ông đứng đầu trong lĩnh vực bất động sản nhưng giờ đây đang ngã gục người dưới đất khóc thảm thiết.
Chẳng phải em hẹn anh cùng nhau nắm tay đi tới già sao? Mất em anh như mất đi chính mình, không còn thấy sắc màu của cuộc sống này nữa .
.
.
.
.
.
.
"Mau dậy nào, chẳng phải con còn buổi họp nhóm sao? "
Đây là mơ sao, cô nghe thấy tiếng bố cô nhưng mà cô đã chết rồi mà nhưng tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy, có lẽ là kí ước cuối cùng còn sót lại sao. "Con bé này, không nghe bố gọi sao, mau dậy nào" "Chị ơi, mau dẫn em đi chơi công viên đi mà, chẳng phải chị đã hứa rồi sao "
Diệp Sở An mở mắt ra ,đập vào mắt cô là khuôn mặt của cô em họ, ủa khoan chẳng phải cô mất rồi sao, đây là đâu, tại sao cô lại ở đây
*Rầm
"Con muốn chết sao, còn chưa chịu dậy nữa, trễ hẹn thì đừng trách bố đấy nhé" bố Diệp nhen nheo khuôn mặt cau có nhìn cô, một lát sau ông bỗng sững sờ nhìn cô con gái của mình"Sao thế?sao con lại khóc"ông vội chạy tới ôm con gái. Cô ngơ ngác ôm chặt bố, có lẽ ông trời còn thương cô, có lẽ cô đã được sống lại, cảm ơn người rất nhiều vì đã cho con sống lại.
Chúc mọi người có một ngày tốt lành❤️
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT