- Kết quả sau sau đàm phán hợp đồng đại khái là...
Nhân viên phòng kỹ thuật đang báo cáo kết quả chuyến công tác, tổng giám đốc ngồi trước mặt chị gật đầu đồng ý.
- Nếu không có sắp xếp gì khác vậy tôi đi làm việc.
- Chờ đã...
Cuối cùng tổng giám đốc Lê vẫn không nhịn được hỏi:
- Trưởng phòng Kiều đâu?
- Trưởng phòng Kiều vẫn đang ở bên kia hoàn tất công tác kết thúc đàm phán. Vẫn chưa về.
Lê Thư Dương đóng nắm bút:
- Vậy à? Được rồi.
Nhưng đến khi công việc kết thúc Kiều An vẫn không quay lại.
Từ email báo cáo công việc Lê Thư Dương biết được Trưởng phòng tiêu tụ Kiều An đã bị mắc kẹt trong khách sạn vì lí do thời tiết.
Hắn đồng ý cho trưởng phòng Kiều An một kỳ nghỉ có lương, rồi lại làm việc tiếp, không chút cảm xúc gì.
Lê Thư Dương biết rằng mình đã còn không quan tâm đến Kiều An nữa. Vả lại vì lí do thời tiết nên bị kẹt lại cũng không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng lúc tan làm, Lê Thư Dương lại kiểm tra thời tiết ở thành phố bên cạnh trên điện thoại.
Mưa to có sấm sét.
Trước đây Kiều An sợ nhất chính là sấm sét, nhưng bây giờ chuyện này cũng không liên quan gì đến Lê Thư Dương cả. Hắn cứ làm việc theo như bình thường là được rồi.
Thật ra, cấp trên gọi điện cho cấp dưới để hỏi về tiến độ công việc là điều bình thường nhỉ.
Lê Thư Dương lấy điện thoại gọi cho Kiều An.
- Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Hình như tổng giám đốc cũng có nghĩa vụ đích thân bàn bạc hợp đồng, đúng không?
Cuối cùng tổng giám đốc Lê cũng thuyết phục được bản thân sau đó lái xe suốt đêm đến thành phố kế bên.
Lúc nãy Kiều An không nhịn được khóc cả buổi, giờ cổ họng khô khốc đến nói không ra tiếng mới tạm bình tĩnh lại được. Chẳng qua do anh đã quá mệt và đói cồn cào không khóc nổi nữa.
Kiều An vào phòng vệ sinh rửa mặt, mặc áo khoác định xuống lầu một xem có gì ăn không.
Mưa to không thể đi đâu, Kiều An đau khổ phát hiện mình không có lựa chọn nào khác ngoài mì gói.
Sau khi điện thoại bị ngấm nước anh mất phương thức thanh toán tiện lợi của công nghệ hiện đại, chỉ còn biết trông chờ vào số tiền mặt ít ỏi trong tay.
Thực ra Kiều An không thích ăn mì ăn liền lắm. Trước kia đến cả sơn hào hải vị anh còn kén chọn, lúc sa sút, có một thời gian dài Kiều An chẳng có nổi cơm ăn, chỉ có thể dựa vào mì gói giảm giá trong các siêu thị gần đó để lấp đầy cơn đói của mình.
Khi đó, trên đường đi giao đồ ăn Kiều An bị tai nạn gãy chân. Anh muốn xin sự giúp đỡ từ người mẹ đã tái hôn của mình nhưng lại bị ngó lơ.
Người mẹ từng coi anh như báu vật dường như đã hoàn toàn thay đổi.
Bà không chỉ không muốn trả lời điện thoại của Kiều An mà còn ra sức từ chối đến thăm con trai đang nằm trên giường không thể đi đứng.
Bà ấy nói rằng mình đã có gia đình mới, cần phải có trách nhiệm với người chồng thứ hai. Cuộc sống của bà ấy cũng không tốt lắm, bà không dư tiền để lo cho đứa con đã trưởng thành của người chồng đã mất.
Đúng vậy, không có luật pháp nào bắt buộc mẹ phải lo cho con trai đã trưởng thành, Kiều An cũng không thể cưỡng cầu.
Anh nằm trên chiếc giường sắt chật hẹp, khổ sở không nói nên lời. Lúc này Kiều An mới nhận ra sự thật rằng anh đã là một đứa trẻ mồ côi.
Kiều An vừa phải đóng tiền học phí, ít tiền còn thừa lại phải chi trả cho những lần khám chữa bệnh tiếp theo khiến anh đau đầu không thôi.
Chân anh bị thương, phải tĩnh dưỡng không thể đứng trong thời gian dài. Điều đó có nghĩa là anh thậm chí còn không thể nấu nướng cho mình ăn.
Vì vậy, mì gói đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn lúc đó.
Chỉ là kể từ đó, Kiều An không thích mì gói cho lắm.
Nhưng không thích thì sao? Bây giờ bị mắc kẹt trong khách sạn, chỉ có thể ăn mì chống đói thôi.
Kiều An thở dài, không cảm thấy đau khổ cho bản thân mà còn thấy hả hê, tự làm tự chịu.
Có lẽ, nếu Lê tiên sinh biết anh đã trải qua những năm tháng khốn khổ như vậy, trong lòng hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhỉ?
Kiều An tự giễu nghĩ thế. Anh ngây người nhìn chằm chằm vào những cái kệ gần như trống rỗng một lúc lâu.
Vào những ngày mưa to này, mì gói gần như hết sạch, trên kệ cũng chẳng còn mấy hương vị để chọn.
Kiều An hơi sợ cay, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải mua mì hương tiêu cay.
Anh thấy hơi mất mát, lững thững bước về phòng. Thang máy vừa mở ra, Kiều An đang đi về phía phòng mình thì nghe thấy tiếng kéo va li, sau đó gặp phải người vừa xuất hiện trong mơ.
ngôn tình tổng tài- Trời mưa to thế này mà còn chạy lung tung đi đâu đấy hả?
Kiều An sững sờ tại chỗ, anh không thể tin nổi nhìn Lê tiên sinh đang đứng trước mặt.
Rồi òa lên khóc nức nở ngay hàng lang.
Nước mắt lúc nãy chưa khóc hết lại tuôn ra. Kiều An chua xót nghĩ - rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ đến mì ăn liền mà cũng không mua được sao?
Vẫn còn nằm mơ hả trời?
03.6.22
Hết chương 13